Chương 13: Nêu yêu cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Nêu yêu cầu.

Giờ khắc này, Cố Trưng rất muốn che miệng An Khê đi. Nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Cố Đình Xuyên, cậu không dám động.

Cố Đình Xuyên lại hào hứng, bắt đầu thăm hỏi tình huống trong trường của An Khê.

An Khê lập tức khẩn trương lên. Cô kéo căng khuôn mặt nhỏ ngồi nghiêm chỉnh, hỏi gì đáp nấy, xốc hết cả ngọn nguồn những việc Cố Trưng làm.

Sau đó, cô cũng phát giác hình như mình đang bán đứng Cố Trưng, thế là rất hiền lành cường điệu nhiều lần: "Cậu ấy vừa tới, chắc là phải cần một thời gian thích ứng hoàn cảnh, tất cả mọi người đều hiểu cho mà. Chú Cố yên tâm, Cố Trưng vừa thông minh lại... hiểu chuyện, về sau khẳng định sẽ trở lên tốt hơn."

Cố Đình Xuyên nói: "Thành tích ở trường học cũ của nó không phải rất tốt. Nếu như trong chương trình học nó có chỗ không hiểu, mời cháu chỉ bảo nó một chút."

An Khê có chút cảm giác được cưng chiều mà sợ hãi, hơi thẹn thùng nói: "Cháu là lớp trưởng, nếu như cậu ấy có gì muốn hỏi, cháu nhất định sẽ giúp." Cô nhìn Cố Trưng rồi bổ sung thêm: "Nhưng mà, cậu phải lễ phép với tớ một chút. Chúng ta là bạn học, tớ không có nghĩa vụ phụ trách cuộc sống của cậu." (Edited by tramhuong3890 on wattpad)

Cố Trưng rất muốn phản bác lại: Ai cần cậu giúp!

Nhưng Cố Đình Xuyên đang nhìn cậu, cậu có thể nhận ra uy hiếp và áp lực được che giấu dưới nụ cười đó. Cố Trưng tức giận bất bình nhưng vẫn im lặng.

An Khê không nhìn thấy ánh mắt cậu ta, cô nhóc nhìn thẳng Cố Đình Xuyên, dùng ánh mắt cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm: Cháu nói có đúng không?

"Cháu nói rất đúng." Cố Đình Xuyên cảm thán: "Cố Trưng còn không hiểu chuyện bằng cháu."

Mặt An Khê đỏ lên, nghiêm túc an ủi anh ta: "Kỳ thật cậu ấy rất tốt." Hiện tại độ tha thứ của cô với Cố Trưng rất cao, cô cảm thấy cậu ta sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Nghĩ thế nên khi nhìn Cố Trưng, ánh mắt cô vô cùng bao dung cứ như ánh mắt chị cả nhìn em trai mình ấy.

Cố Trưng trưng ra bộ mặt cá chết.

Cố Đình Xuyên chân thành nói: "Chú luôn bận rộn công việc, thân thể lại không quá tốt, muốn quan tâm nó mà có lòng nhưng không đủ sức, nhất là lúc nó đi học thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên chú muốn nhờ cháu, nếu như Cố Trưng có chỗ nào làm được không đúng, cháu có thể nói cho chú biết được không?"

Bị một người lớn nhìn với ánh mắt ưu thương mà tin cậy như thế, trong lòng An Khê bỗng nảy sinh tinh thần trách nhiệm, thiếu chút nữa đã mở miệng đồng ý rồi.

Nhưng Cố Trưng đột nhiên quay người đưa lưng với Cố Đình Xuyên, dùng động tác cắt cổ uy hiếp cô, trong mắt hiện ra ánh sáng hung ác, dùng miệng nói mà không phát âm: Cậu mà dám thì chết với tôi.

An Khê lẳng lặng nhìn cậu, đột nhiên tươi cười xán lạn: "Chú Cố, nhưng là Cố Trưng nói là cậu ấy ghét nhất kẻ mách lẻo, vạn nhất cháu nói cho chú, cậu ấy bắt nạt cháu thì làm thế nào ạ?"

Cố Đình Xuyên ung dung từ tốn nói: "Nó dám bắt nạt cháu thì cháu hãy nói với chú, chú nhất định sẽ đích thân xử lý nó."

An Khê vui sướng nói: "Vâng. Cháu nhất định sẽ giúp chú giám sát cậu ta thật tốt ạ."

Cố Trưng nhìn hai người một lớn một nhỏ hát đệm với nhau, rốt cục không nhịn được nữa, tức giận nói: "Con không muốn."

Cố Đình Xuyên: Ha ha.

An Khê tự cảm thấy có chỗ dựa, cái đuôi cũng nhếch lên: Ha ha.

Cố Trưng: "..."

"Mọi người trò chuyện vui vẻ quá nhỉ. Có thể ăn cơm được rồi." Lâm Tịnh cởi tạp dề thông báo.

Một đoàn người chuyển sang nhà ăn.

Lâm Tịnh làm năm món ăn một canh. Canh khoai ninh xương, bổ tỳ dưỡng dạ dày, các món có sườn xào chua ngọt, gà ba ly, cá hấp, thức ăn chay, salad rau quả.

Trên bàn ăn đã bày biện đủ bát đũa, mỗi chỗ ngồi còn có một bát canh.

Sau khi tất cả ngồi xuống, Lâm Tịnh là chủ nhà mở lời trước với Cố Đình Xuyên và Cố Trưng: "Ăn nhiều chút nhé, không cần khách khí."

Hai nam một lớn một nhỏ và An Khê không hẹn mà cùng vươn đũa ra gắp thịt. Cố Đình Xuyên nghĩ nghĩ rồi thêm ớt vào món gà ba ly.

Lâm Tịnh nhíu mày, vừa dịu dàng lại mang theo chút cường thế nói: "Dạ dày anh không tốt thì nên ăn nhiều đồ thanh đạm. Cố Trưng, gắp chút thịt cá cho bố cháu đi."

Vì chiều theo khẩu vị của Cố Đình Xuyên, cô cố ý làm thêm món thanh đạm.

Cố Trưng vừa mới bị bố và An Khê liên thủ áp bách, trong lòng vẫn còn bất mãn. Nghe Lâm Tịnh nói, cậu không chút nghĩ ngợi gắp lấy món gà ba ly trong bát ba sang bát của mình, sau đó gắp một miếng thịt cá vào trong bát bố mình.

Cố Đình Xuyên mặt không biểu tình nhìn bát, Cố Trưng ra vẻ vô tội "Con chỉ nghe theo trưởng bối thôi mà", Lâm Tịnh khen ngợi nhìn Cố Trưng.

Sau khi Cố Đình Xuyên chậm rãi bắt đầu ăn thịt cá, Lâm Tịnh mới hài lòng cười một tiếng. Người bị bệnh thì nên thành thật như thế mới đúng chứ.

"Con cũng ăn chút rau xanh đi." Lâm Tịnh gắp rau cho vào bát An Khê.

An Khê cau mũi, cuối cùng ăn như uống thuốc vậy. Cô là thiếu nữ xinh đẹp thích ăn thịt đó.

"Lớp trưởng, về sau trong lớp cần cậu vất vả giám sát tớ rồi." Cố Trưng gắp một miếng nấm hương rất to bỏ vào bát An Khê, châm chọc nói.

An Khê há miệng thành hình chữ O, không nghĩ tới cậu ta sẽ gắp đồ ăn cho mình. Nhưng khi thấy rõ là món nấm hương mà cô không thích nhất thì lập tức hiểu được là cậu ta không có ý tốt mà.

Cô cắn nấm hương như có thù với nó ấy. Còn nhiều thời gian, cậu ta cứ chờ xem.

Lâm Tịnh không biết "ân oán" giữa bọn họ, cảm thấy hai bạn nhỏ chung đụng thật hài hòa ấm áp, rất đáng yêu, nói đùa nói: "Lúc cháu chuyển tới đây, Tiểu Khê rất vui vẻ đó. Nó nằm mơ cũng muốn có em trai, vừa thấy có bạn nhỏ đáng yêu là sáng mắt lên."

Hành động ăn sườn xào chua ngọt của Cố Trưng ngưng lại một chút.

Em trai? Bạn nhỏ?

Mực dù biết An Khê chú ý tới mình cũng không phải là ý kia, cũng ẩn ẩn phát hiện cô nhóc hình như đối xử với cậu giống như đối với em trai (cái quỷ gì vậy?!) nhưng khi sự thật bị vạch trần, Cố Trưng quả thật im lặng tới cực điểm.

Cậu = Em trai = Bạn nhỏ?

Con nhóc này có bệnh về não hả?

"Ha ha, ngài đúng là rất biết nói đùa. Bố cháu chỉ có cháu là con thôi." Cố Trưng ngoài cười nhưng trong không cười nói.

An Khê nói: "Cậu nhỏ hơn tớ 8 ngày." Dáng người còn thấp hơn tớ nữa.

Nửa câu sau An Khê không dám nói ra, cứ cảm thấy nếu nói ra thì Cố Trưng sẽ cuồng hóa. Nhưng đôi mắt to sạch sẽ trong vắt của cô nhóc để lộ ra ý tứ này.

Mặt Cố Trưng đen lại.

Cố Đình Xuyên cười khẽ: "Nói không sai, đúng là Cố Trưng không hiểu chuyện bằng An Khê."

Cố Trưng nghĩ thầm, bố dìm hàng mình tới mức nghiện mất rồi.

Còn nữa, Tiểu Khê gì cơ, gọi đúng là thân mật!

"Có đứa bé hiểu chuyện như Tiểu Khê làm lớp trưởng, tôi cũng yên tâm hơn một chút với Cố Trưng." Cố Đình Xuyên nói: "Kỳ thật hôm nay mạo muội tới thăm, tôi có một yêu cầu quá đáng."

Lâm Tịnh không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt anh ta: "?"

Cố Trưng cân nhắc cách dùng từ, có chút lo buồn nói: "Tôi biết yêu cầu này sẽ khiến cô khó xử, nhưng là chuyện xảy ra ngày hôm qua như gõ chuông cảnh báo với tôi, khiến tôi hiểu không thể tiếp tục như vậy nữa. Lâm Tịnh nữ sĩ, tôi muốn nhờ cô nấu một bữa cơm giúp chúng tôi."

Lâm Tịnh, An Khê và Cố Trưng đều ngây ngẩn cả người.

Lâm Tịnh mờ mịt: "Tôi, tôi không rõ..."

Cố Đình Xuyên nói: "Mỗi ngày một bữa cơm là cơm tối, làm hai phần cho tôi và Cố Trưng. Tôi sẽ trả cả tiền đồ ăn và tiền công cho cô."

Lâm Tịnh vô ý thức từ chối: "Không phải vấn đề tiền bạc. Tôi không muốn dùng việc nấu nướng làm nghề nghiệp kiếm tiền." Nấu nướng chỉ là sở thích của cô. Lúc trước quay trực tiếp cũng chỉ có mục đích chia sẻ, không hề nghĩ tới dùng cách này kiếm tiền.

"Cô đừng từ chối vội. chúng tôi không có nhiều yêu cầu, chỉ cần khi cô chuẩn bị thì tăng thêm phần thức ăn là được. Cô và Tiểu Khê ăn gì thì chuẩn bị cho chúng tôi cái đó. Dù sao cô cũng phải nấu cơm, cũng sẽ không quá khó khăn đúng không?" Cố Đình Xuyên không nhanh không chậm trình bày lý do.

Đúng là yêu cầu không cao. Xem khí độ giáo dưỡng của Cố Đình Xuyên và Cố Trưng thì thậm chí cô còn có cảm giác là họ chịu ủy khuất. Nhưng Lâm Tịnh không muốn đột nhiên tăng thêm một phần trách nhiệm nên vẫn giãy giụa muốn từ chối: "Anh có thể mời dì nấu cơm khác mà."

Cố Đình Xuyên trầm giọng nói: "Chúng tôi mới tới, người có thể tin tưởng không nhiều. Nhưng nhân phẩm của ôc và Tiểu Khê thì chúng tôi đều tin tưởng. Còn nữa đứa bé Cố Trưng này lại kén ăn, sau khi chuyển tới đây, đồ ăn có thể vào miệng nó chỉ có đồ ăn cô nấu thôi."

"Nhưng mà..."

"Sẽ không quá dài, chờ tới khi chúng tôi thích ứng cuộc sống ở nơi này là được." Cố Đình Xuyên chân thành nhìn Lâm Tịnh: "Tình trạng thân thể tôi cô cũng biết, tôi rất lo là Cố Trưng theo tôi ăn uống không đúng bữa sẽ xảy ra vấn đề về thân thể, hi vọng cô có thể giúp tôi."

Anh ta vừa nói tình trạng thật của mình vừa nói đạo lý đánh vào lòng người, Lâm Tịnh hơi há miệng nhưng lại thực sự không tìm ra lý do từ chối.

Hai bố con này đêm hôm khuya khoắt bị đói tới mức bụng kêu ục ục, cái người to xác kia còn té xỉu trước mặt cô, những điều này đều là cô tự có mắt trông thấy, tự trải qua.

Coi như không nói tới Cố Đình Xuyên, chỉ riêng nhìn việc Cố Trưng còn nhỏ như An Khê, không có mẹ bên cạnh, bố lại đi sớm về trễ, thân thể thì có một đống vấn đề, căn bản không chăm sóc cho nó được. Nhìn bộ dáng Cố Trưng không nơi nương tựa, Lâm Tịnh cũng không đành lòng. Huống hồ, An Khê cũng rất thích Cố Trưng, vẫn luôn luôn muốn cùng cậu ta có quan hệ tốt.

"Được, tôi đồng ý." Lâm Tịnh nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý, dù sao cô cũng rảnh rỗi. Mà làm theo yêu cầu của Cố Đình Xuyên cũng chỉ là thuận tiện mà thôi.

"Cám ơn." Khóe miệng Cố Đình Xuyên giương lên.

Lâm Tịnh nghiêm mặt nói: "Trước ăn cơm đi, chi tiết cụ thể thì một lát tôi và anh nói chuyện."

"Được."

Sau bữa ăn, An Khê và Cố Trưng bị Lâm Tịnh đuổi sang phòng khách xem TV, trong tay mỗi người một bát đậu đỏ. Cô thì thương lượng việc nấu cơm với Cố Đình Xuyên.

Nói thực lòng, kỳ thật Lâm Tịnh không phải rất muốn dính vào chuyện này. Cô mặc dù cư xử hòa thuận với hàng xóm láng giềng, nhưng một khi quan hệ quê nhà đơn giản bình thường liên quan tới tiền bạc sẽ có thể sinh ra rất nhiều điều khó chịu.

Xét thấy tình huống của Cố Đình Xuyên thât sự cần hỗ trợ, cô mới miễn cưỡng đồng ý.

Lâm Tịnh định vị chuyện này là việc có tính chất nửa công việc. Liên quan tới công việc thì thái độ của cô cũng nghiêm túc lên, hỏi thăm cẩn thận xem Cố Đình Xuyên và Cố Trưng có gì cấm kỵ trong việc ăn uống hay không, rồi lại đưa ra yêu cầu ngày nghỉ, dù sao cô không có khả năng mỗi ngày đều nấu cơm cho họ. Tốt nhất thời gian theo cô là nửa năm, cô cũng biểu hiện ra việc hi vọng Cố Đình Xuyên có thể mau chóng tìm người thay thế mình.

Cố Đình Xuyên đối những điều kiện này của cô chỉ có một chữ: "Được."

Tiền lương thêm tiền ăn, một tháng sáu ngàn tệ, giá này Cố Đình Xuyên chủ động nói lên. Lúc đầu Lâm Tịnh đề nghị tiền lương cố định, tiền ăn tính theo thực tế chi tiêu, nhưng Cố Đình Xuyên tỏ vẻ công việc của anh ta rất bận, không có thời gian tính toán số lượng nhỏ như thế này.

Lâm Tịnh thấy con số sáu ngàn tệ có vẻ hơi nhiều chút nhưng cũng thuộc phạm vi bình thường, nghĩ ngợi chút rồi đồng ý.

Trên thực tế, cô còn nhiều thêm một phần thưởng thức anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro