Chương 12: Thăm hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Thăm hỏi

Nghe bảo Cố Đình Xuyên muốn chính thức thăm hỏi ngày mai, Lâm Tịnh và An Khê đều có chút mê mang.

Cái chuyện đến nhà hàng xóm thăm hỏi còn phân ra chính thức và không chính thức à?

Luôn cảm thấy có vẻ hết sức trịnh trọng.

Lâm Tịnh uyển chuyển từ chối: "Chỉ là tiện tay mà thôi, hai người không cần để trong lòng. Hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường mà."

"Bố cháu kiên trì như thế, mời hai người cho một cơ hội đi." Cố Trưng nói khách khí, nhưng ngữ khí thì rất kiên định. Do bối cảnh gia đình mà trên lĩnh vực ngoại giao, cậu luôn làm rất tốt.

Nói tới mức này rồi, Lâm Tịnh cũng không tiện từ chối nữa.

An Khê dùng ánh mắt mới lạ nhìn Cố Trưng, lần đầu nhìn thấy mặt đứng đắn của cậu đó, rất khác so với ấn tượng trước đó.

Lâm Tịnh hỏi: "Vậy hai người thích ăn gì?" Đã có khách tới thì chủ nhà khẳng định phải mời cơm rồi.

Cố Trưng nói: "Bố con cháu không kén ăn đâu."

An Khê nhấc tay: "Con muốn ăn sườn xào chua ngọt, gà xào ba ly, bún bò hầm..."

(*)Gà xào ba ly là món ăn rất nổi tiếng của ẩm thực Trung Hoa, cái tên ba ly của món ăn này xuất phát từ việc món ăn sử dụng 3 nguyên liệu chính là rượu, xì dầu, dầu mè.

"Không hỏi ý kiến con. Tất cả đều là thịt, còn rau xanh đâu?" Lâm Tịnh xụ mặt nạt con, sau đó có chút xấu hổ hỏi Cố Trưng: "Những món này được chưa? Hay là hai người thích cơm Tây?"

Cố Trưng khẽ nuốt nước bọt một cái, nhàn nhạt nói: "...Đều được ạ."

Thế là cứ quyết định như thế.

Tới thứ bảy, Lâm Tịnh lôi con gái đang nằm ỳ ở giường dậy, hai mẹ con cùng chạy bộ sáng sớm. An Khê phải đi học từ thứ hai tới thứ sáu, mỗi ngày tinh lực dồi dào, thần thái sáng láng, nhưng vừa đến cuối tuần thì xương cốt đã mềm rồi, không để ý tới thì cô nhóc có thể ngủ mười sáu tiếng liên tục.

Lâm Tịnh chiều con gái thật, nhưng trên vấn đề sức khỏe thì sẽ không mặc kệ con.

Toàn bộ hành trình chạy mà An Khê cứ như mộng du, Lâm Tịnh vừa bón nước mật ong cho cô, vừa đẩy cô chạy toàn bộ hành trình mới thôi.

Sau khi trở lại cư xá, An Khê đã thanh tỉnh hoàn toàn. Hai mẹ con mặc đồ thể thao cùng kiểu dáng, tóc tết đuôi ngựa, khuôn mặt sau chạy đỏ bừng, nhìn từ xa giống như hai chị em xinh đẹp như hoa, tràn đầy sức sống.

Xe Audi màu đen dừng dưới tòa nhà E, Cố Trưng đang đi tới thì vừa hay chạm mặt hai mẹ con.

"Chào buổi sáng." Sau khi vận động tâm tình cũng vui vẻ, Lâm Tịnh và An Khê cười chào hỏi, hai gương mặt có hình dáng tương tự sáng lấp lánh.

"Chào buổi sáng." Cố Trưng hơi lạnh nhạt nói, có cảm giác như mới sáng sớm đã bị bắt nuốt một miếng nước ấm to, vừa ấm lại khó có thể nuốt xuống.

Cửa kính xe Audi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hơi có chút tiều tụy nhưng vẫn tuấn mỹ khiến người khác phải say mê của Cố Đình Xuyên. Anh ta gật gật đầu với Lâm Tịnh và An Khê.

Lâm Tịnh chần chờ một chút, hơi cẩn thận hỏi: "Cảm giác thế nào rồi? Có đỡ hơn tí nào không?"

"Đỡ hơn chút rồi, cảm ơn đã quan tâm."

"Ồ, vậy thì tốt rồi. Anh chú ý nghỉ ngơi nhé."

"Ừm. Hẹn buổi tối gặp lại."

"Hẹn buổi tối gặp lại."

Xe Audi đi, Lâm Tịnh và An Khê đứng tại chỗ nhìn nhau, đều có chút vui sướng choáng váng.

Thái độ của Cố Đình Xuyên và Cố Trưng lúc trước như thế, thoáng cái đã chuyển biến khiến người khác trở tay không kịp. Nhất là Cố Đình Xuyên, cứ như biến thành người khác vậy, thế mà chủ động chào hỏi hai mẹ con cô, còn nói nhiều lời như vậy với Lâm Tịnh.

"Chú Cố con, ôi, đúng là một người...có lễ phép." Thật lâu, Lâm Tịnh mới nói. Cô thấy thái độ của bố con Cố Đình Xuyên thay đổi là vì hôm qua cô đã giúp họ. Anh ta là người có ơn tất báo, cho nên mới thay đổi thái độ với hai mẹ con cô.

An Khê có trực giác của động vật nhỏ thì nghi ngờ: "Thật ạ?" Sao cô bé cảm thấy không đơn giản chỉ là thế nhỉ?

Cơ mà hai mẹ con vô tư nhà này xoắn xuýt một hồi không có kết quả thì cũng không thèm nghĩ nữa. Việc hôm nay cần phải làm còn rất nhiều.

Hẹn bố con họ Cố là một chuyện, còn phải ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Sau đó quét dọn sạch sẽ trong nhà. Mặc dù bình thường thời gian Lâm Tịnh ở nhà nhiều, vẫn giữ nhà cửa sạch sẽ, nhưng một tháng một lần dọn sạch sẽ cả nhà, cô vẫn cần An Khê giúp đỡ ít nhiều. Hai mẹ con cũng không vì bố con họ Cố muốn tới thăm mà thay đổi kế hoạch đã định.

Sau khi làm xong những thứ này, An Khê đã bắt đầu hoạt động cuối tuần mà cô thích nhất – lên weibo.

Lâm Tịnh là dẫn chương trình mỹ thực, ngoại trừ định kỳ quay trực tiếp, còn mở một weibo tên là "Sinh hoạt thoáng qua" có mấy chục vạn fan hâm mộ.

Mẹ cô không chơi weibo nhiều, An Khê thì ngược lai, lòng tràn đầy phấn khởi, thường xuyên giả giọng người lớn đăng bài và trả lời fan hâm mộ. Lâm Tịnh thấy con có hứng thú cũng cho phép cô nhóc cố định làm những việc đó trên weibo vào mỗi thứ bảy.

Hôm nay An Khê đăng bài là..

Sinh hoạt thoáng qua

Một phút đồng hồ trên Weibo.

Lại là phúc lợi của thứ bảy, cách làm đơn giản, tôm sốt xì dầu có hương vị rất ngon, Đánh giá: Bốn sao.

Ảnh kèm theo là món tôm sốt xì dầu mà tối qua Lâm Tịnh làm.

Tôm to hồng hồng phối hợp với nước sốt nồng đậm, điểm xuyết hành khô và gừng, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng, thèm nhỏ dãi rồi.

Bài weibo này rất nhanh đã có trên trăm bài bình luận.

Quý tộc nước Pháp: còn chưa tới bữa tối, chị Tiểu Thiến đã thả độc rồi.

Cao thủ thả thính: Đột nhiên rất đói làm sao bây giờ? Còn chưa tan tầm! Thật muốn đem ông chủ ăn luôn!

Mộng tưởng nhân sinh: Woww! Tôi thích nhất là tôm! Cách màn hình cũng ngửi thấy được mùi hương!

Mười vạn một mét vuông: chị Tiểu Thiến quả nhiên là người có thâm niên sành ăn, tôm sốt xì dầu dùng tôm hổ! Loại tôm này to nhất, thịt dai ngon nhất!

Spring: Trên lầu quên nói một điểm, loại tôm này cũng đắt nhất.

Que diêm nhỏ lạnh lùng: Đắt nhất là tôm hùm!

Bạn gái bạn trai ta: Chị Tiểu Thiến giàu quá!

Bà ngoại tham ăn: Thỉnh thoảng ăn một bữa không đắt.

Không thích uống Cocacola: Khi nào lại quay trực tiếp?

Cư dân vĩnh cửu của nước ham ăn: Khi nào lại quay trực tiếp? +1

...

An Khê nhìn bình luận, trả lời mấy fan hâm mộ, hỏi bọn họ lần sau quay trực tiếp muốn học nấu món gì, lại hỏi lần trước dạy làm bánh gato mọi người học được như thế nào.

Những fan hâm mộ rất nhanh trả lời cô. Bởi vì tác phong của Lâm Tịnh luôn luôn ôn nhu hiền lành, khi quay nấu ăn trực tiếp lại khiến người cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, fan hâm mộ đều là những người có sở thích chung, bầu không khí cũng khá hòa đồng. Ngẫu nhiên có người thổ lộ với Lâm Tịnh cũng đa số chỉ là nói đùa.

An Khê vừa nhìn bình luận vừa cười không ngừng. Cứ tương tác qua lại như thế trên weibo hơn một giờ, thẳng đến khi mẹ nhắc nhở, An Khê mới lưu luyến không rời đặt máy tính bảng xuống.

Hai mẹ con bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Lâm Tịnh làm đầu bếp, An Khê trợ thủ.

Sáu giờ tối chạng vạng, chuông cửa vang lên.

Lâm Tịnh và An Khê cùng nhau mở cửa nghênh đón.

Cố Đình Xuyên không mặc âu phục giày da như thường ngày, anh mặc một áo trắng dài tay mềm mại, quần dài đen, vừa thoải mái lại mang theo điểm chính thức. Sắc mặt anh vẫn không tốt lắm, tư thái có chút lười biếng, nhưng có lẽ là do quần áo và thàn sắc anh, cảm giác lạnh lùng xa cách trên người cũng nhạt đi một chút.

Cố Trưng mặc áo Polo màu đen và quần jean đen, không đeo tai nghe như mọi ngày, biểu lộ lạnh lùng khiến khuôn mặt tinh xảo không còn cảm giác nữ khí nữa.

Lâm Tịnh và An Khê đều ưa thích bề ngoài đẹp, nhìn thấy hai bố con nhà này như thế, trái tim đều không khống chế nổi nhảy lên.

Thế là cảnh tượng Cố Đình Xuyên và Cố Trưng thấy là: mẹ con Lâm Tịnh và An Khê ăn mặc thoải mái, đầu tóc chải giống nhau, lại cùng nhau thất thần một giây, sau đó ra vẻ bình tĩnh mời họ vào nhà.

Buông thành kiến ban đầu xuống, Cố Trưng phát hiện tâm tư hai mẹ con này đơn giản tới mức đáng thương.

Cố Đình Xuyên cầm chai rượu đỏ trên tay đưa cho Lâm Tịnh, thản nhiên nói: "Cảm ơn đã mời."

Lâm Tịnh nhận lấy, thấy là rượu đỏ Lafite năm 90, Lafite ở trong nước cũng nổi danh, cô từng nghe tới, nhưng rất ít uống, cũng không nghiên cứu gì. Ấn tượng của cô đối rượu đỏ còn dừng lại ở buổi tiệc mà anh cả Lâm Đống sắp xếp chiêu đãi khách, bình thường là mấy trăm tệ một chai.

Chai rượu này có giá bao nhiêu? Hình như rượu càng lâu thì giá càng cao? Một ngàn tệ?

"Anh khách khí quá." Lâm Tịnh cố gắng xuất ra khí thế gia chủ, điềm nhiên như không có việc gì nói.

Cố Đình Xuyên mỉm cười ý vị không rõ, nhìn thoáng qua bố trí trong phòng. Lúc trước khi anh đi vào chưa nhìn kỹ.

Người đàn ông này rõ ràng vừa cao vừa gầy, nhìn hơi yếu đuối, nhưng khí thế cực mạnh, ánh mắt vừa lướt qua như thế, Lâm Tịnh và An Khê đã có cảm giác như bị cấp trên kiểm duyệt, không tự giác đã ngẩng đầu ưỡn ngực, ngưng thần nín thở.

Chờ Cố Đình Xuyên thu hồi tầm mắt lại, Lâm Tịnh nói: "Cơm tối đã gần xong, hai người trước ngồi xuống. Có muốn uống rượu đỏ không?"

Cố Trưng nói: "Cứ theo ý của dì đi ạ."

Lâm Tịnh có chút khẩn trương: "Tôi không có nghiên cứu gì về rượu đỏ cả. Cần rót rượu ra cái gì sao?"

Cố Đình Xuyên xuyên nói: "Để tôi."

"Hay là anh cứ ngồi đi. Tôi rót nước mật ong cho anh uống nhé?" Lâm Tịnh nghĩ tới người đàn ông này hôm qua chẳng có chút dấu hiệu nào đột nhiên té xỉu, vô cùng khó xử: "Anh, anh cũng không thích hợp uống rượu mà?" Bệnh của anh ta không có khả năng khỏi hẳn trong vòng một ngày.

Cố Đình Xuyên híp híp mắt. động tác này khiến anh tràn ngập uy nghiêm của kẻ bề trên. Nhưng cuối cùng anh cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nói nhàn nhạt: "Tùy cô."

Lâm Tịnh quay người vào phòng bếp tiếp tục làm việc. An Khê tích cực nói: "Mẹ, con giúp mẹ."

"Không cần, con tiếp khách nhân đi."

An Khê lè lưỡi, kinh sợ nhìn qua Cố Đình Xuyên rồi quả quyết chạy tới bên cạnh Cố Trưng ngồi.

Cố Trưng lườm cô một cái.

So với Cố Đình Xuyên "đáng sợ", khuôn mặt lạnh lùng của Cố Trưng có thể xem là hòa ái dễ gần. An Khê đẩy bánh kẹo trên bàn sang hướng cậu ta, hỏi: "Cậu làm xong bài tập chưa?"

Mặt Cố Trưng cứng đờ.

An Khê nói tiếp: "Dương Qua nói là tuần này cậu đều không nộp bài tập." Dương Qua là ủy viên học tập của lớp A1, đã phản ánh với cô không chỉ một lần.

Cố Đình Xuyên nhìn qua.

Cố Trưng trừng An Khê. Cậu là cố ý à? Cố ý hả?

An Khê nói: "Cậu vừa mới chuyển tới, tuần đầu tiên thì tớ không tính toán với cậu, tuần sau cũng không thể như thế nữa đó."

Cố Đình Xuyên hỏi: "Tại sao cháu lại phải trông coi nó?"

An Khê đối với Cố Đình Xuyên thì trong lòng bỡ ngỡ, mắt nháy mấy cái mới ăn nói quy củ: "Bởi vì cháu là lớp trưởng mà. Tuần này cậu ấy đi học muộn, lên lớp thì ngủ, bài tập không nộp, như thế rất không hay... Thân thể của cậu ấy đúng là yếu ớt như thế sao ạ?"

"Thân thể ...yếu?" Cố Đình Xuyên nhìn Cố Trưng.

Ánh mắt Cố Trưng như có thể đốt ra một cái lỗ trên người An Khê. Cậu không dám nhìn mắt Cố Đình Xuyên, hơi nghiêng mặt đi.

An Khê đối với oán niệm của Cố Trưng không hề có cảm giác, nói thật thà: "Thầy giáo nói cậu ấy đã viết báo cáo, bởi vì thân thể không tốt nên có thể đi ngủ trong tiết học."

"Ồ." Cố Đình Xuyên chỉ phát ra một âm tiết, sau đó không nói gì nữa.

An Khê không hiểu ý trong đó, Cố Trưng thì hiểu rằng có nghĩa là "Trở về xử lý con sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro