Tập 414

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư cùng Cố Bắc Nguyệt mải trò chuyện, đang thời điểm cười ha ha. Ôn Khách Hành mặt đầy sương lạnh bất thình lình mở miệng, "Cố thái y, nghe nói lúc trước ngươi cáo bệnh về quê?"

Cố Bắc Nguyệt liền vội vàng xoay người hành lễ, "Thưa điện hạ, đúng vậy."

"Lão gia nhà ngươi đang ở nơi nào?" Ôn Khách Hành lạnh lùng hỏi.

Chu Tử Thư nổi hứng tò mò. Theo cậu biết, Cố Bắc Nguyệt là theo chân gia gia của hắn đến Thiên Ninh Đế Đô. Từ khi còn bé cũng là đi học ở Viện Y Học rồi lớn lên.

Cha mẹ của hắn, cho tới bây giờ đều không đề cập tới.

"Ở Lũng Tây. Hạ quan từ thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, là tổ phụ nuôi lớn, tổ tịch ở Huyện Lũng Tây, Y thành. Sau khi theo tổ phụ đến Thiên Ninh, liền một mực ở tại Thiên Ninh. Lúc này quay về Lũng Tây, một là dưỡng bệnh, hai là Tế Tổ."

Cố Bắc Nguyệt tựa hồ biết được Ôn Khách Hành sau đó muốn hỏi cái gì, không chỉ có trả lời, còn giải thích rõ ràng.

Những thứ này, gần đây Ôn Khách Hành phái người điều tra Y Học Viện có ghi chép, lại đến Huyện Lũng Tây thẩm tra qua.

Mặc dù Ôn Khách Hành không hoàn toàn tin tưởng, nhưng chỉ là đến nay, hắn không tra được chứng cứ Cố Bắc Nguyệt nói dối.

Nếu như không phải là một lần kia ở Y thành, thỉnh thoảng thấy thân thủ Cố Bắc Nguyệt. Có lẽ, hắn sớm buông tha, loại bỏ nghi ngờ đối với người này.

Ôn Khách Hành gật đầu một cái, không hỏi nhiều, nhàn nhạt hỏi, "Vương phi, ngươi nói vết thương của Bản vương cần khám lại?"

Vương phi?

Đây là kêu Chu Tử Thư sao?

Trong lúc nhất thời, Chu Tử Thư thật đúng là không phản ứng kịp. Ôn Khách Hành nói chuyện cùng cậu, hoặc là không gọi mà nói thẳng, hoặc là gọi cả họ tên để gọi cậu Chu Tử Thư.

Cậu đang suy nghĩ thân thế Cố Bắc Nguyệt, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, lại như lọ thuốc vì thân thể ốm yếu bệnh tật. Khoảng thời gian đó, có phải có rất nhiều khổ sở hay không?

Ôn Khách Hành cố ý nhìn sang, cậu còn không phát hiện.

Cố Bắc Nguyệt có thể trả lời thay Chu Tử Thư. Dù sao, khám lại hay không là chuyện của hắn. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào, mới chính là làm đúng bổn phận.

Ôn Khách Hành nhìn hồi lâu, mới lại nói, "Chu Tử Thư!"

Chu Tử Thư đang mải suy nghĩ mới giật mình bừng tỉnh, "Điện hạ gọi ta?"

"Vết thương của bản vương cần phải khám lại?" Ôn Khách Hành mặc dù không duyệt, nhưng vẫn là nhẫn nhịn, hỏi lại một lần.

Cố Bắc Nguyệt đem một màn để ở trong mắt, mơ hồ nhận ra mới bao lâu không thấy, tính nhẫn nại Thất Vương đối Vương Phi tựa hồ tốt hơn không ít. Mà Vương phi ở trước mặt Thất Vương cũng nhiều hơn chút tùy ý, nhàn nhã.

Khám lại?

Thời điểm cắt vải đắp thuốc lần cuối cùng đã chắc chắn khỏi hẳn. Nói khám lại, chẳng qua là Chu Tử Thư vừa mới mượn cớ, không nói lại được với Ôn Khách Hành.

"Muốn muốn!" Cậu liền vội vàng gật đầu, len lén hướng Cố Bắc Nguyệt, dùng mắt ra hiệu để cho hắn phối hợp, "Cố thái y, vết thương của điện hạ lành nhanh hơn so với dự trù. Tháng trước liền cơ bản đã khép lại. Để phòng ngừa vạn nhất, ngươi tái khám, nhìn một chút."

Thật ra Cố Bắc Nguyệt có thể phi thường tính chuẩn ra ngày vết thương của Ôn Khách Hành khỏi hẳn. Vì giấu giếm y thuật, hắn chẳng qua là tận lực khen thời gian vết thương khép lại sớm hơn bình thường.

Hắn cố làm khiếp sợ, "Tháng trước liền khỏi hẳn?"

"Chính là như vậy, ngươi lại nhìn một chút đi." vẻ mặt Chu Tử Thư thành thật.

Ôn Khách Hành bất động thanh sắc, dời bước bên Sảnh để cho Cố Bắc Nguyệt kiểm tra. Hắn không phải là Đại Phu, nhưng thương thế của mình, bản thân có khỏe hay không, chính mình rõ ràng nhất. Điểm tâm tư kia của Chu Tử Thư, làm sao có thể giấu giếm được hắn?

Hắn chủ động hỏi tới sự tình khám lại. Đây chẳng phải là muốn nói sang chuyện khác, Tiểu Bạch cũng đưa tới, cũng đã khám xong, đến lúc Cố Bắc Nguyệt cũng phải cáo từ chứ?

Ba người này, có thể nói là vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn. Hôm nay chơi thắng, chỉ là mánh khoé nhỏ mà thôi. Vạn nhất một ngày nào đó là kẻ địch, sẽ tính kế lẫn nhau như thế nào đây?

Cố Bắc Nguyệt như không có chuyện gì, chân thực làm kiểm tra cho Ôn Khách Hành. Sau đó cảm khái không ngừng, "Điện hạ thể chất không tầm thường, xem như kỳ tích!"

"Kỳ tích này không phải là từ tay Cố thái y mà thành sao?" Ôn Khách Hành hỏi ngược lại.

Tâm Cố Bắc Nguyệt không sợ hãi, mặt không thay đổi, khiêm tốn như cũ, "Không dám, không dám."

Từ trước đến giờ, Ôn Khách Hành không thích miệng lưỡi tranh đấu. Hắn không nói nhiều lời, Cố Bắc Nguyệt lui xuống, như ước nguyện của hắn, "Thất Vương điện hạ, Vương phi, hạ quan cũng nên cáo từ."

Chu Tử Thư còn chưa mở miệng, âm thanh của Ôn Khách Hành cũng không có, phất tay một cái, tỏ ý hắn có thể đi.

Chu Tử Thư đặt Tiểu Bạch trên tay, tỏ ý với Cố Bắc Nguyệt, "Đa tạ!"

"Vương phi khách khí, hạ quan cáo từ."

Cố Bắc Nguyệt chuẩn bị rời đi, ai biết Tiểu Bạch trong tay Chu Tử Thư đột nhiên tỉnh lại. Nó ngủ mơ mơ, màng màng, vừa mở mắt, đập vào mi mắt chính là dáng vẻ Cố Bắc Nguyệt khom người chắp tay, cúi đầu lui về phía sau.

Bóng người gầy gò mà trầm mặc, dần dần lui về phía sau, tựa như phải vĩnh viễn rời đi. Nhìn đến đây, Tiểu Bạch tự dưng bắt đầu sợ hãi, bất thình lình "Chi" hét rầm lên. Ngay sau đó liền lủi chạy ra ngoài, nhào tới trong ngực Cố Bắc Nguyệt.

Đột nhiên xảy ra tình huống này làm cho tất cả mọi người cũng cả kinh.

"Tiểu Bạch!" Chu Tử Thư bật thốt lên.

Tiểu Bạch mơ mơ màng màng, nghe được âm thanh quen thuộc, lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nó nhìn thấy Chu Tử Thư, nó cũng bị dọa cho giật mình, lại "Chi", hét rầm lên.

Không khỏi không thừa nhận, tiếng thét này hết sức chói tai, Ôn Khách Hành đã cau mày... Đáng tiếc, không có người nào quản hắn khỉ gió.

Tiểu Bạch nhìn Cố Bắc Nguyệt một chút, lại nhìn Chu Tử Thư một chút, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra!

"Ma ma" Chu Tử Thư của nó đã về rồi! Công tử đưa nó tới.

Chu Tử Thư híp mắt, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Tới!"

Tiểu Bạch không chút do dự lập tức liền nhào qua, rơi vào trên vai Chu Tử Thư vui vẻ cọ xát lung tung. Tử Thư ma ma rốt cuộc đã về rồi, nó thật là nhớ nhung Tử Thư ma ma!

Chu Tử Thư đem Tiểu Bạch kéo xuống, bóp bóp lỗ tai nhỏ, trêu chọc nó một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má, gãi gãi cổ nó, lại nhăn nó cái đuôi. Cũng không biết là vuốt ve hay là dày xéo, dù sao cũng vô cùng hoan hỉ.

"Có nhớ ta hay không nhỉ?"

"Có ngoan hay không, có hay làm loạn không?"

"Không trộm đồ chứ?"

"Chăm chỉ ăn cơm để lớn chứ?"

...

Tiểu Bạch nghe không hiểu Tử Thư ma ma đang nói gì. Nó chít chít chi đủ loại phối hợp, cọ xát ngón tay ngọc Chu Tử Thư làm nũng.

Thiêu mi đánh giá Chu Tử Thư đủ loại vuốt ve, dễ dàng cưng nựng thứ kia. Ánh mắt Ôn Khách Hành ạ chăm chú, dù chớp mắt cũng không buồn chớp một cái.

"Vương phi, sợ là nó ngửi được khí tức của người, cho nên tỉnh dậy trước thời hạn." Cố Bắc Nguyệt cười nói.

"Đoán chừng là ngửi được mùi vị độc dược trên người của ta!" Chu Tử Thư cũng cười.

Cho nên, nhị vị này lại phải trò chuyện sao?

Sở Tây Phong cùng Triệu ma ma hầu ở một bên, đều không hẹn mà nhìn nhau một cái. Ánh mắt kia, có thể nói là ý vị thâm trường.

Nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt cũng không trò chuyện tiếp, "Tiểu Bạch đã tỉnh, hạ quan còn có việc trong người, liền xin cáo từ."

Lần này, hắn là đi thật.

Lần này, Tiểu Bạch rất an tĩnh, nó vùi ở trong tay Chu Tử Thư ma ma. Nó lặng lẽ nhìn, cho đến khi bóng lưng công tử biến mất không thấy gì nữa, nó còn đang nhìn.

Nó cũng không biết mình vừa mới xong là hành động thế nào. Là do chưa tỉnh ngủ, quá mơ hồ, hay là mấy tháng qua, nó biết quá nhiều chuyện của công tử? Cho nên, mới sinh ra ảo giác thê lương như vậy?

Công tử, Tiểu Bạch thật sự muốn bồi ngươi thật nhiều.

Sau khi Cố Bắc Nguyệt đi, Ôn Khách Hành liền đứng dậy, hướng Chu Tử Thư đi tới. Đang chăm chú nhìn ngoài cửa, đột nhiên Tiểu Bạch ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc.

Thật quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời, không nhớ nổi rốt cuộc là cái gì?

Nó hút hút mũi, chậm rãi quay đầu nhìn, liền thấy Ôn thật to Ngũ Chỉ Sơn nhào tới trước mặt.

Ngao ô... Khí tức quen thuộc này là nguy hiểm!

Một thân đang nhu thuận, da lông tất cả đều dựng đứng lên. Tiểu Bạch lập tức muốn chạy trốn, đáng tiếc đã trễ, Ôn Khách Hành bắt cái đuôi nó, nhấc tới.

Tiểu Bạch bị dọa sợ đến không dám lộn xộn cũng không dám lên tiếng. Đầu cùng tứ chi ngoan ngoãn, ánh mắt nhỏ nhưng không ngừng hướng Chu Tử Thư, cầu cứu.

Tiểu Bạch còn chưa hồi phục hẳn. Chu Tử Thư rất lo lắng Ôn Khách Hành giống như trước, đem nó ném ra ngoài. Cậu đang muốn ôm Tiểu Bạch trở lại, nào ngờ Ôn Khách Hành lại nhàn nhạt nói, "Quả thật nặng hơn không ít."

Ồ, người này không ném Tiểu Bạch!

Chu Tử Thư gật đầu liên tục, "Cố thái y nuôi tốt."

Ôn Khách Hành tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng là yên lặng rất lâu. Cuối cùng vẫn là đem Tiểu Bạch trả lại cho Chu Tử Thư, liền nói câu, "Ngươi nên cho nó giảm ăn, quá béo sẽ không chạy nổi."

Chu Tử Thư xì một tiếng bật cười. Tiểu Bạch lại cảm động đến muốn khóc. Nó hoàn toàn không biết "Ôn đại đại" nói cái gì, nhưng lại vui mừng. Cuối cùng, chính mình cũng có một lần rơi vào trong tay Ôn đại đại không bị ném ra ngoài cửa sổ. Nó cảm thấy Ôn đại đại chuyển biến, tính tốt hơn trước!

Sau khi Chu Tử Thư mang Tiểu Bạch đi ra ngoài. Ôn Khách Hành mới hỏi Sở Tây Phong, "Một con chuột thì có cái gì để cùng trò chuyện?"

Sở Tây Phong nhìn ra được, vừa mới xong, điện hạ tựa hồ cũng muốn trò chuyện với Vương phi về sự tình hình của Tiểu Bạch. Chẳng qua là không trò chuyện tiếp.

"Chủ tử, đó là con sóc, không phải là con chuột." Sở Tây Phong chỉ có thể trả lời như vậy.

Ôn Khách Hành lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, cũng không hỏi nhiều, ngược lại hỏi chính sự, "Người sắp xếp cẩn thận?"

"Theo như điện hạ phân phó, đã an trí thỏa đáng, Đường Ly đã qua trông coi." Sở Tây Phong thành thật trả lời. Sau khi bọn hắn trở về đến Đế Đô, Ách Bà Bà bị an trí ở Cô Uyển trong thành.

Đường Ly ở U Các trông coi lâu như vậy, cuối cùng là người quần áo đen thần bí không xuất hiện.

"Điện hạ, người áo đen kia có thể đã chết hay không? Khi đó chẳng qua là chống gượng, hoặc là dùng Kỳ Dược giữ được Tâm Mạch?" Sở Tây Phong suy đoán.

"Bản vương cảm thấy hứng thú hơn là làm sao hắn biết Ách Bà Bà bị giam lỏng trong tay Bản vương!" Ôn Khách Hành lạnh lùng nói.

Ách Bà Bà là tồn tại cơ mật nhất của Mộc gia. Mộc Anh Đông không có khả năng tiết lộ cho người ngoài, trừ Mộc Anh Đông ra, chỉ còn một tên chính là Cố Thất Thiếu.

Chẳng qua, cái tên kia cũng không thể nào biết Ách Bà Bà không chết! Chuyện này Sở Tây Phong làm, một giọt nước cũng không lọt.

Lại nói, theo tính tình Cố Thất Thiếu, nếu như biết Ách Bà Bà không việc gì, đã sớm nói cho Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành suy nghĩ vấn đề này, suy nghĩ hồi lâu. Từ đầu đến cuối cũng không suy nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào.

"Điện hạ, thuộc hạ điều tra, Cổ Thất Sát còn chưa quay về Dược Quỷ Cốc, không rõ tung tích." Sở Tây Phong thấp giọng nhắc nhở.

Sở Tây Phong luôn cảm thấy chuyện của Ách Bà Bà, lừa gạt Vương phi đến cùng. Tóm lại, cậu cũng là một nhân vật nguy hiểm. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận, bị lộ ra ngoài. Đến lúc đó, sợ là ngay cả điện hạ cũng không giải thích rõ ràng với cậu được.

Hơn nữa, không chừng chuyện này, điện hạ cũng không muốn giải thích.

Ôn Khách Hành bóp bóp sống mũi, nhàn nhạt nói, "Giao phó Đường Ly, đem người xem chừng!"

Lúc này, ở trong kho dược thảo Mộc gia đợi thật lâu, cuối cùng Cố Thất Thiếu phải rời khỏi.

Là hắn và Mộc Linh Nhi tới tìm di thiên Hồng Liên!

Di thiên Hồng Liên mặc dù không đứng hàng bảo bối thứ nhất trong kho dược thảo Mộc gia, nhưng ít ra cũng trong mười vị trí đầu. Con mắt Mộc Linh Nhi nháy đều không nháy chút nào, liền kín đáo đưa cho Cố Thất Thiếu, "Thất ca ca, thu cất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro