Tập 415

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di thiên Hồng Liên đã bị Mộc Linh Nhi mài thành thuốc bột, đổ vào trong bình sứ nhỏ.

Mộc Linh Nhi ăn nhiều đau khổ như vậy mới tìm được vật này. Cố Thất Thiếu giữ lấy coi như là chuyện đương nhiên. Một câu cảm ơn cũng không có, thật là một chút lương tâm cũng không có!

Nhưng Mộc Linh Nhi muốn chính là phần không khách khí của hắn. Nếu hắn nói là cảm tạ, ngược lại, nàng sẽ cảm thấy xa lạ.

Ái tình đơn phương, đơn giản chính là một người cam tâm tình nguyện.

"Thất ca ca, chỉ còn lại gấu Xuyên. Chúng ta đi Bách Độc môn trộm!" Mắt Mộc Linh Nhi to, trong veo như nước. Mấy tháng chịu đựng khổ cực giày vò, người đã gầy thêm vài vòng, nhưng tinh thần lại rất tốt.

"Trộm? Bản Thiếu Gia lại biết làm loại sự tình này sao?" Cố Thất Thiếu đặc biệt khinh thường.

"Hắc hắc, Thất ca ca có diệu kế?" Mộc Linh Nhi càng cười càng gian.

"Tìm Quân Diệc Tà chứ sao." Cố Thất Thiếu nói rất dễ dàng.

Bằng hữu địch nhân chính là địch nhân, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu.

Quân Diệc Tà là kẻ địch của Chu Tử Thư, cho nên, Quân Diệc Tà cũng là kẻ địch của hắn.

Nhưng Quân Diệc Tà lại vừa là kẻ địch của Ôn Khách Hành. Cho nên, Quân Diệc Tà cũng là bằng hữu của hắn.

Mặc dù hắn không nhìn trúng Quân Diệc Tà, nhưng tổng kết lại, hắn và Quân Diệc Tà cũng coi là vừa địch vừa bạn.

Cũng không biết Chu Tử Thư nếu như biết Cố Thất Thiếu lượn quanh cái lý luận như vậy, có thể khinh bỉ hắn hay không.

Tóm lại, từ một khắc Cố Thất Thiếu biết gấu Xuyên ở trên tay Quân Diệc Tà, hắn liền nảy sinh tính toán trong lòng.

Có Dược trong tay, hãm hại Ôn Khách Hành càng dễ dàng. Hắn có thể đem cơ hội hãm hại Ôn Khách Hành nhường cho Quân Diệc Tà. Đổi lại, điều kiện chính là muốn gấu Xuyên!

"Huynh muốn đi Bắc Lịch sao?" Mộc Linh Nhi liền vội vàng hỏi. Nàng không biết tâm lý Cố Thất Thiếu, nàng chỉ quan tâm muốn đi theo Thất ca ca dù bất kể nơi nào.

Cố Thất Thiếu vuốt ve cằm. Hắn và Mộc Linh Nhi giấu giếm trốn ở kho dược thảo Mộc gia cũng một thời gian. Có thể nói là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tìm di thiên Hồng Liên!

Hắn không biết sự tình Quân Diệc Tà bị kẹt trên Đảo Ngư Châu. Hắn càng không biết nguyên nhân thực sự vì sao Quân Diệc Tà bị kẹt Đảo Ngư Châu. Hắn nghĩ, Quân Diệc Tà không ở Bách Độc môn, thì ở ngay tại Đế Đô Bắc Lịch.

Thu cất di thiên Hồng Liên, Cố Thất Thiếu nói, "Đi thôi, trước tiên đi uống một chầu, sau đó tính tiếp!"

Mộc Linh Nhi mừng rỡ, "Được, không say không về!"

Vừa rời khỏi kho dược thảo Mộc gia, cũng còn chưa rời khỏi Dược Thành, Cố Thất Thiếu liền nghe được tin tức. Bắc Lịch Khang Vương bị Thiên Ninh Thất Vương vây khốn tại đảo Ngư Châu thuộc khu vực hải vực Thiên Ninh. Hai nước đang chuẩn bị đại chiến, chỉ cần một động tác nhỏ liền bùng nổ chiến tranh.

Mộc Linh Nhi say đến bất tỉnh nhân sự, nằm úp sấp ngủ ngay ở trên bàn cơm. Cố Thất Thiếu dựa ở bên cửa sổ, vuốt ve cằm, cố gắng hết sức thanh tỉnh.

"Chỉ vì Quân Diệc Tà muốn bán cá cho Thiên Ninh, Ôn Khách Hành lại có động tác lớn như vậy sao?" Hắn tự lẩm bẩm.

"Chủ tử, nghe nói điều động cả nhánh thuỷ quân Thiên Ninh, vận dụng mấy ngàn Cung Tiễn Thủ. Hoàng tộc Bắc Lịch âm thầm mướn không ít Cao Thủ Võ Lâm, cũng không đem người cứu ra được." Người hầu thấp giọng bẩm báo.

"Hai nước khai chiến, Ôn Khách Hành được lợi gì?" Cố Thất Thiếu chưa bao giờ quan tâm chuyện triều đình. Chẳng qua là hắn nhìn ra được, Ôn Khách Hành khiêu khích Bắc Lịch như vậy, quả thực không hợp với lẽ thường.

"Chủ tử, nếu người muốn, thuộc hạ lại đi hỏi thăm một chút?" Người hầu hỏi.

"Đi Đế Đô Bắc Lịch, tìm hiểu một chút tin tức." Cố Thất Thiếu vừa nói, đáy mắt xẹt qua một vệt tinh quang, "Chẳng lẽ trên Đảo Ngư Châu có bảo bối gì?"

"Chủ tử, vì sao người không tự mình đi một chuyến tới Đảo Ngư Châu?" Người hầu cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Cố Thất Thiếu lườm hắn một cái, "Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hiểu không?"

Hợp tác với Quân Diệc Tà, đó cũng ngang với việc bảo hổ tự lột da. Phải từng bước cẩn thận, nếu không thăm dò rõ ràng tình huống, thì hợp tác cái rắm gì nhỉ?

Người hầu không dám hỏi nhiều, ảo não đi.

"Ô kìa nha..."

Cố Thất Thiếu nhẹ nhàng than thở. Không hiểu người khác thấy nam nhân đẹp như vậy, than nhẹ một màn, chắc là sẽ bị mê người, tâm thần điên đảo.

Mà nếu người khác biết, chắc sẽ rợn cả tóc gáy. Đôi mắt yêu mị nhìn quanh, rõ ràng là đang tính kế cái gì.

Thăm dò rõ ràng tình trạng mới hành động. Ôn Khách Hành làm khó Quân Diệc Tà, đối với hắn mà nói, chính là cơ hội bàn điều kiện với Quân Diệc Tà.

Cố Thất Thiếu ngồi lên bệ cửa sổ, cánh tay khoác lên trên đầu gối, tùy ý mà tự nhiên. Hồng bào như lửa, tóc phủ ba ngàn sợi. Ở dưới ánh trăng che phủ, chỉ thấy một gò má, đẹp đến mức giống như Thiên Tiên.

Mộc Linh Nhi đang say bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã lẩm bẩm mê sảng đứng lên, "Thất ca ca... Thất ca ca... Chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ, có được hay không?"

Chỉ tiếc, Cố Thất Thiếu làm như không nghe thấy. Hắn nhìn vào không trung, Minh Nguyệt chiếu sáng. Khoé miệng chứa đựng nụ cười, tà nịnh không kiềm chế được.

Cố Thất Thiếu chờ tin tức, mà trên  Đảo Ngư Châu, Quân Diệc Tà đang vô cùng phiền muộn!

Hắn một mực chờ đợi hoàng tộc Bắc Lịch tới cứu. Ai biết, đã hơn một tháng, dù một chút tin tức cũng không có.

Hắn phi thường khẳng định Bắc Lịch Hoàng Đế sẽ cứu hắn. Thậm chí, sẽ xuất binh lợi dụng điểm yếu uy hiếp Thiên Ninh, để cho Thiên Huy Hoàng Đế làm áp lực với Ôn Khách Hành. Nhưng đến nay, thủy quân Thiên Ninh vẫn không nhúc nhích.

Coi như thủy quân Thiên Ninh cường đại, Bắc Lịch Hoàng Đế cũng không trở thành bị chấn nhiếp. Theo tính tình Bắc Lịch Hoàng Đế, ắt sẽ khai chiến!

Hắn hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Khoảng thời gian này, quả thực khó chịu!

Nước ngọt và lương khô mang tới trên đảo đã không còn nhiều. Nếu chờ đợi thêm nữa, hắn phải đi nơi nào tìm nước ngọt đây?

Lại lúc trời vừa tối, người yên lặng nghỉ ngơi, thời điểm trăng treo, mắc màn sao giăng phủ.

Quân Diệc Tà nằm ngửa ở ngọn cây dừa, nhìn tinh tú trên trời đến mức ngẩn người.

Chẳng lẽ Quân Bộ Bắc Lịch xảy ra chuyện?

Chỉ có một nguyên nhân mới có thể ngăn cản chiến tâm của Bắc Lịch Hoàng Đế.

Quân Diệc Tà không nghĩ sâu vấn đề này. Hắn bị vây ở chỗ này, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Hắn lấy ra một cái bình sứ, vuốt vuốt. Bình sứ này chính là huyết dịch ngày đó từ trên mặt băng đào được lên. Những lúc thời gian buồn chán, hắn chỉ có thể suy nghĩ về chai huyết dịch này.

Máu này có độc, độc tính phi thường phức tạp, hơn nữa phi thường quỷ dị. Trong máu có tất cả những độc dược thuộc chi độc chậm chạp. Những độc dược này, mạn tính cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng nếu hòa chung một chỗ, sẽ tạo thành độc tố trí mạng.

Nhìn chỗ huyết dịch này xem ra, cơ thể Bách Lý Minh Hương là trung tâm vô số loại độc dược mạn tính. Quân Diệc Tà rất nhạy cảm, hắn rất nhanh thì ý thức được cơ thể Bách Lý Minh Hương được dùng để nuôi Độc Huyết.

Loại Dưỡng Pháp này, rất tương tự Độc Nhân hắn đang nuôi, nhưng lại không hoàn toàn giống như vậy.

Hắn nghĩ tới một loại khả năng khác, chính là nuôi người Độc Cổ Bất Tử Bất Diệt. Nhưng có một phát hiện quỷ dị, để cho hắn hủy bỏ ý niệm này.

Bởi vì, sau khi hắn nghiêm túc suy nghĩ đã phát hiện huyết dịch này cũng không phải huyết dịch nhân loại, mà càng giống như là huyết Ngư!

Ngày đó, hắn rõ ràng thấy tay Bách Lý Minh Hương cùng Bách Lý tướng quân chảy máu. Chẳng lẽ là hắn đào sai chỗ, bọn họ chảy máu ở nơi khác. Mà chỗ huyết này, là hắn đào được máu huyết của cá bị đánh bắt dưới hồ lên, bị chảy máu?

Nhưng ngày đó, hắn nhìn quanh trên mặt băng cũng không thấy vết máu.

Lại nói, biến ảo trong hồ cá, làm sao có thể bị nhiễm độc nặng như vậy? Ngày đó, hắn cũng đã kiểm tra qua nước trong  hồ.

So với đám người tới cứu, Quân Diệc Tà càng quan tâm chai Độc Huyết quỷ dị này.

Đối với độc dược, Quân Diệc Tà vốn là cố gắng hết sức si mê. Hắn không suy nghĩ ra được, thường thường ngủ cũng không yên giấc. Huống chi, chai độc huyết này còn có thể là bí mật của Ôn Khách Hành?

Hắn suy nghĩ một chút, lại đột nhiên xoay mình một cái gấp, nặng nề ngã xuống đất.

Độc trên vai lại phát tác!

Chỉ thấy hắn nằm ở trong cát, không nhúc nhích. Tay đè trên bả vai, tất cả gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên. Trông thật kinh khủng, truật mục kinh tâm, cố gắng hết sức kiềm chế.

Thời gian độc trên bả vai độc phát càng lúc càng thường xuyên. Hơn nữa, lần sau so với lần trước, càng khó chịu hơn.

Đau phong thấp là hành hạ người nhất trên đời. Mà hắn phải chịu đựng hết lần này, tới lần khác, đau đớn này so với đau phong thấp còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

Đau chừng khoảng nửa canh giờ, Quân Diệc Tà mới nhúc nhích. Hắn ngồi dậy, bàn tay như cũ, vẫn giữ gắt gao trên vai.

"Chu Tử Thư!"

Hắn cắn răng nghiến lợi. Ba chữ kia cơ hồ là từ trong hàm răng nghiến ra thành tiếng, đủ để thấy hận ý!

Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên nhớ tên một nam tử như vậy, giống như là in vào trong lòng, sợ là cả đời cũng không thể quên được.

"Chu Tử Thư, ngươi ngàn vạn lần đừng rơi vào tay Bản vương!"

Tại phía xa Thiên Ninh.

Chu Tử Thư ngủ đến nửa đêm canh ba, đột nhiên lạnh run, tỉnh.

Khoảng cách Bách Lý Minh Hương dưỡng thành mỹ nhân huyết còn có hơn một tháng thời gian. Mấy ngày nay, cậu đều không thế nào ra ngoài, dành toàn bộ thời gian vào chế biến giải dược!

Đáng giá vui vẻ là cậu đã sơ bộ chắc chắn toa thuốc, mấy lần làm thí nghiệm cũng còn thuận lợi.

Đương nhiên, cậu dùng làm thí nghiệm là máu mà cậu bắt chước quá trình Bách Lý Minh Hương uống thuốc độc, nuôi ra Độc Huyết. Còn muốn chắc chắn giải dược có hữu hiệu hay không, còn phải đem Chân Huyết của Bách Lý Minh Hương tới thí nghiệm.

Tỉnh liền không ngủ được, Chu Tử Thư dứt khoát thức dậy.

Cậu liếc mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy thư phòng Ôn Khách Hành, đèn vẫn sáng.

"Tỉnh? Hay là còn chưa ngủ?"

Cậu phủ thêm y phục đang muốn xuống lầu, ai biết Tô Tiểu Ngọc lại đi lên.

"Chủ tử, người tỉnh dậy sớm?"

Tô Tiểu Ngọc đứng ở thang lầu, ngửa đầu nhìn nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt viết đầy buồn ngủ.

"Ngươi thế nào cũng không ngủ?" Chu Tử Thư quan tâm hỏi.

Tô Tiểu Ngọc yên lặng, cúi đầu xuống, Chu Tử Thư có chút tức giận, "Không phải là đã nói với ngươi, không cần trông coi sao? Trời còn lạnh, ngươi không cần phải làm vậy?"

Trong Vân Nhàn các không có quy củ người làm phải gác đêm. Từ sau khi Tô Tiểu Ngọc đến, lại cố ý muốn gác ở thang lầu.

Từ sau khi Chu Tử Thư trở lại từ tai khu, còn tưởng rằng tiểu nha đầu này đã đổi thói xấu, ai biết tối nay lại bị cậu gặp.

Thấy Chu Tử Thư đi xuống, Tô Tiểu Ngọc lập tức tránh ra, cúi đầu, giống như một hài tử vô tội.

Chu Tử Thư liếc nàng một cái, không hề giống trước mà mềm lòng.

Mặc dù cậu thương yêu đứa bé này, nhưng cũng không thể như vậy khiêu khích tính nhẫn nại của cậu. Đến Tỳ Nữ của cậu trong Vân Nhàn Các, lại nhiều lần không nghe cậu nói. Làm sao còn có thể  giữ lại? Làm sao còn có thể dùng người?

Cậu xuống đến dưới lầu, liền lạnh giọng, "Triệu ma ma!"

Triệu ma ma đang nằm ngủ ở thư phòng cạnh phòng của Chu Tử Thư bên trong nhà, trong mộng thức tỉnh, vội vàng đi ra. Đập vào mắt Triệu ma ma là Tô Tiểu Ngọc, nàng liền biết chuyện gì xảy ra.

"Dạy dỗ nha đầu này thật tốt, nếu như có lần sau, đánh một trận, đuổi ra ngoài!" Chu Tử Thư không chút lưu tình giao phó.

Tô Tiểu Ngọc lập tức quỳ xuống, thân thể gầy nhỏ khẽ run nhẹ, một tiếng cũng không dám kêu trong cổ họng.

"Nô tỳ biết!" Triệu ma ma rất bình tĩnh, thầm nghĩ, Vương phi giáo huấn Tô Tiểu Ngọc rất phải. Nếu không, nha đầu này còn tiếp tục có lần sau nữa.

Chu Tử Thư đi ra cửa, lúc này mới phát hiện trời cũng sắp sáng, Triệu ma ma vội vàng đuổi theo, thay cậu thêm áo khoác ngoài.

"Vương phi, người thế nào đột nhiên tỉnh?" Triệu ma ma thấp giọng hỏi.

"Điện hạ đêm qua quay về lúc nào?" Chu Tử Thư hỏi.

Triệu ma ma biết rất rõ ràng, lại cố ý không nói, "Nô tỳ cũng không biết, điện hạ đêm qua trở lại sao?"

Chu Tử Thư lười để ý Triệu ma ma. Cậu cũng không ra khỏi viện tử, ngồi xuống ngay tại trên xích đu.

Bắc Lịch chậm chạp không khai chiến. Sở Thanh Ca sắp tới sẽ kết thân. Mấy ngày này cậu mới có thể bình tĩnh một ít, cậu phải dành thời gian giải quyết chuyện mỹ nhân huyết mới đúng.

Bởi vì mỹ nhân huyết, cậu đối với phân tích mê điệp mộng, cậu cũng đã chậm trễ.

Thấy Vương phi không lên tiếng, Triệu ma ma liền an tĩnh phụng bồi. Tô Tiểu Ngọc ở bên trong phòng đã sớm ngẩng đầu, nàng nhìn Chu Tử Thư xa xa. Đáy mắt rõ ràng thoáng qua một tia âm hiểm không hợp tuổi tác.

Nàng nghĩ, sắp tới Sở Thanh Ca cũng đến kết thân, chủ tử cũng mau đến. Nàng dù có đùa bỡn, dùng chút thủ đoạn cũng phải tra ra chút manh mối, cho chủ tử một câu trả lời thỏa đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro