Tập 413

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Ôn Khách Hành ở Ngự Thư Phòng, nhìn thì như hắn nhượng bộ vì Chu Tử Thư. Kì thực là tiếp tục đặt bẫy Thiên Huy Hoàng Đế!

Chu Tử Thư cũng không ngại Ôn Khách Hành lợi dụng cậu. Chẳng qua là cậu khiếp sợ hắn quá thủ đoạn, cũng bởi vì chuyện thuỷ quân bao vây Đảo Ngư Châu hoàn toàn giải quyết. Cho nên cậu nhìn hắn, biểu hiện đặc biệt kích động.

Nghe Ôn Khách Hành khẽ than thở một tiếng này, cậu liền sửng sốt.

Cậu không tự chủ, bật thốt lên, "Điện hạ, huynh nói... Cái gì?"

Hắn nói cái gì, cậu nghe rõ ràng, không kìm lòng, lại hỏi như vậy.

Ôn Khách Hành nói hết ra, cũng là ngoài ý muốn của mình. Hiển nhiên hắn cũng không muốn nói, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì.

Hai người bốn mắt tương đối nhìn nhau, Chu Tử Thư chờ, Ôn Khách Hành chần chờ.

"Điện hạ?" Chu Tử Thư dò xét kêu một tiếng.

Ngay sau đó Ôn Khách Hành thu tầm mắt lại, thu thập sách và đồ đạc trên bàn.

"Điện hạ, huynh vừa mới nói..." Chu Tử Thư muốn nói lại thôi, vòng qua bàn đi tới.

Ôn Khách Hành rất nhanh liền thu thập xong, đứng dậy, từ bên phải đi qua. Chu Tử Thư lập tức đi qua ngăn đường, nghiêm túc hỏi, "Điện hạ, huynh vừa mới nói cái gì?"

"Không có gì." Ôn Khách Hành nhàn nhạt trả lời.

"Huynh rõ ràng vừa nói." Chu Tử Thư ngưỡng cao cái đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn, tao nhã viết đầy nghiêm túc.

Ôn Khách Hành lạnh lùng liếc cậu một cái, "Bản vương phải ra ngoài một chuyến." Vừa nói, đi vòng qua bên phải cậu đi ra.

Chu Tử Thư lại một lần nữa ngăn lại, kéo tay hắn, cười nói, "Điện hạ, huynh vừa mới nói, huynh làm như vậy đều là vì ta!"

Nụ cười như vậy, để cho Ôn Khách Hành muốn đi cũng không đi nổi, muốn lạnh cũng không lạnh nổi.

Hắn nhìn ra được, cậu rất vui vẻ.

Có lẽ Chu Tử Thư không phát hiện, nhưng Ôn Khách Hành nhận ra được. Trải qua mấy ngày nay, nam tử này biến hóa ở trước mặt hắn. Lá gan của cậu càng ngày càng lớn. Mặc dù thường thường hay nhìn hắn si mê, nhìn hắn chằm chằm, nhưng đã không còn nhút nhát cùng hèn mọn nữa.

Quả thật Chu Tử Thư không ý thức được chính mình đã thay đổi. Cậu chỉ biết là vốn là một phía cậu, tình nguyện tương tư đơn phương. Hôm nay, đã là lưỡng tình tương duyệt.

Thích là thích, còn phải giấu giếm làm gì?

Không cách nào tưởng tượng, Thất Vương điện hạ nhất quán bá đạo cũng sẽ có một ngày bị chất vấn thành như vậy. Trong chuyện tình cảm này, rốt cuộc, ai sợ hãi hơn ai đây?

Mặt Ôn Khách Hành không đổi sắc, nghiêm trang giáo huấn, "Còn không phải là vì ngươi? Chuyện Quân Diệc Tà, nếu sớm nói cho Bản vương, có thể có hôm nay?"

Được rồi, Chu Tử Thư buông tay ra, cúi thấp đầu, "Ta biết sai."

Ôn Khách Hành vô cùng hài lòng, lúc này mới xoay người rời đi. Còn chưa đi tới cửa, khóe miệng của hắn liền có chút câu khởi nụ cười, tâm tình thật tốt.

Sức tình Bách Lý thủy quân Binh khốn Đảo Ngư Châu cứ như vậy bình thường lại. Thiên Huy Hoàng Đế trong mọi thời khắc đều chú ý tình huống phía Bắc Lịch. Ba đường biên giới Bắc Lịch cũng đúng có không ít hành động, thái độ cương quyết.

Cho tới bây giờ, Thiên Huy Hoàng Đế không trông đợi chiến tranh. Hắn chờ đợi Bắc Lịch khai chiến, Bách Lý tướng quân làm tròn lời hứa xuất binh ra Bắc, chờ Ôn Khách Hành cùng Bắc Lịch lưỡng bại câu thương.

Mặc dù hắn dự liệu, cuộc chiến tranh này song phương đều không tránh được thiệt hại. Nhưng ít ra, cuối cùng hắn vẫn ngư ông đắc lợi.

Nhưng ai có thể nghĩ, suốt một tháng trôi qua. Mặc dù Bắc Lịch Hoàng Đế nhiều lần lợi dụng điểm yếu, uy hiếp người khác, lại không chân chính xuất binh.

"Hoàng thượng, đây không khỏi là sự việc quá khác thường! Theo tính tình Bắc Lịch Hoàng Đế, nửa tháng trước đã phải xuất binh!"

"Chẳng lẽ là bởi vì sắp tới Tây Chu kết thân với chúng ta, cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ?"

"Hay là kiêng kỵ Bách Lý thủy quân? Nghe nói hai ngày trước, thuyền của hoàng tộc Bắc Lịch  xuất hiện ở phụ cận Đảo Ngư Châu."

"Bọn họ còn chưa đánh với Bách Lý thủy quân, chưa biết thế nào lac thua thiệt, làm sao có thể kiêng kỵ? Lúc trước không phải là có mật thám nói, Bắc Lịch Hoàng Đế đối với Bách Lý thủy quân chẳng thèm ngó tới sao?"

...

Thiên Huy Hoàng Đế bệnh tình mới vừa tốt hơn một chút, lại bị Chư đại thần, ngươi một lời, ta một lời làm, làm cho hoa mắt chóng mặt.

Bàn tay hắn hướng bàn, vỗ một cái, tức giận, "Mục tướng quân, ngươi nói!"

"Hoàng thượng, theo mạt tướng, chuyện này có chút kỳ quặc. Trước tiên, ta nên yên tĩnh, tiếp tục theo dõi tình hình thêm nhiều ngày chút." Mục đại tướng quân là lão hồ ly, kinh nghiệm quân sự phong phú. Hắn mơ hồ nhận ra được nội bộ Bắc Lịch hẳn đã xảy ra vấn đề, nhưng hắn sẽ không nói.

Thân là đại tướng quân, hắn và con của hắn như thế, điều không nguyện ý nhất là phải nhìn thấy đang chiến đấu lại xảy ra thêm chuyện.

Mục đại tướng quân cũng nói như vậy, Thiên Huy Hoàng Đế cũng chỉ có thể chờ một chút.

"Hoàng thượng, cuối tháng Tây Chu Quận chúa liền sẽ kết thân tới. Đồ cưới của Quận chúa, có hay không...?" Binh Bộ Thượng Thư muốn nói lại thôi.

Ai cũng biết đồ cưới của Sở Thanh Ca là một nhóm chiến mã. Nhóm chiến mã này số lượng không nhỏ, mà đi theo Sở Thanh Ca cũng có một nhóm Cung Tiễn Thủ.

Theo như ý tứ của Sở gia, mong muốn chiến mã cùng Cung Tiễn Thủ tổ hợp lại với nhau, tạo thành một nhánh tinh binh, do Sở Thanh Ca chọn lựa binh tướng tới trông coi.

Nhưng giờ phút quan trọng này, nếu như chuyển nhóm chiến mã này lại cho lính gác Biên Giới kỵ binh, nắm trong tay Trữ đại tướng quân, là quá thích hợp.

Binh Bộ Thượng Thư thấp giọng bổ sung một câu, "Hoàng thượng, dù sao Sở gia cũng là Tây Chu tướng môn."

Nếu như vô duyên vô cớ phải xử lý đánh mất đồ cưới của người ta, đó là việc rắc rối không nói được. Nhưng lúc này, tình thế ba đường biên giới chiến trường, chẳng phải là một lý do vô cùng tốt?

Tây Chu coi như muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt nổi.

Thiên Huy Hoàng Đế minh bạch Binh Bộ Thượng Thư có ý gì, hắn do dự.

Thấy vậy, Ôn Thiên Mặc lập tức muốn lên trước khuyên, Mục đại tướng quân lại cho hắn một ánh mắt để hắn dừng bước.

Binh Bộ Thượng Thư dĩ thị là người của Ôn Thiên Mặc, Thiên Huy Hoàng Đế còn chưa biết? Lúc này, Ôn Thiên Mặc yên lặng liền xong.

Thiên Huy Hoàng Đế do dự một chút, liền chuẩn đề nghị của Binh Bộ Thượng Thư.

Chuyện này truyền tới trong tai Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư nói, " Hài tử Sở Thanh Ca còn chưa ra đời, đoạt đích đã rục rịch bắt đầu."

Chu Tử Thư lắc đầu một cái, "Đây không phải là đoạt đích, mà là soán vị!" Ghi hận trong lòng Ôn Thiên Mặc đã âm thầm mưu đồ soán vị.

Đương nhiên, Chu Tử Thư không hứng thú đối với mấy cái này.

Cậu quan tâm một chuyện khác. Bệnh tình Thiên Huy Hoàng Đế chuyển biến tốt, Cố Bắc Nguyệt cũng có thể rời khỏi Huyền Long điện.

Lúc trước Cố Bắc Nguyệt cáo bệnh  một lần, đến khi về lại Đế Đô liền bị Thiên Huy Hoàng Đế cho đòi vào cung, một mực ở Huyền Long điện, một ngày cũng không rời đi.

Cho đến hôm qua, cuối cùng hắn đã có thể xuất cung nghỉ ngơi mấy ngày.

Chu Tử Thư nhớ nhung độc thú Tiểu Bạch của cậu!

Người quan tâm bệnh tình Hoàng Đế rất nhiều, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, Cố Bắc Nguyệt vừa vào Huyền Long điện là cùng bên ngoài đoạn tuyệt hết liên lạc. Chỉ cho phép tiến vào Huyền Long điện, người mới có thể hỏi bệnh tình.

Chu Tử Thư cũng không liên lạc được hắn, không biết Tiểu Bạch thế nào.

"Điện hạ, sau giờ ngọ ta muốn tới Cố phủ mang Tiểu Bạch trở về." Chu Tử Thư là rất biết điều, báo cáo hành tung.

"Để cho Sở Tây Phong đi là được." Ôn Khách Hành cũng chưa từng nhìn cậu.

"Tiểu Bạch được hắn nuôi lâu như vậy, ta muốn tự mình hỏi tình tình." Chu Tử Thư nói.

"Ngươi đi không nhớ đường để về sớm." Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

"Dầu gì cũng phải hỏi thăm tình hình một chút." Chu Tử Thư không hiểu, cho dù người này không thích Tiểu Bạch, nhưng tại sao lúc nào cũng chê nó?

"Độc thú không chết, ngươi yên tâm." Ôn Khách Hành lạnh lùng nói.

"Vậy cũng phải biết một ít tình hình, độc dược nó ăn, còn có máu huyết của nó, không biết đã khôi phục như thế nào." Chu Tử Thư nghiêm túc.

Máu huyết của Tiểu Bạch mặc dù có công hiệu giải độc, nhưng thời gian Tiểu Bạch khôi phục như cũ cực kì lâu. Nếu như không phải vậy, cậu cũng không phải khổ cực, ngày ngày đắm chìm trong hệ thống giải độc, giúp Bách Lý Minh Hương chế biến giải dược.

"Mới thời gian mấy tháng, có thể chưa khôi phục." Mặc dù Ôn Khách Hành chưa nói qua, nhưng hắn đối với độc thú cũng đã tìm hiểu.

Tóm lại, bất kể nói cái gì, hắn chính là không đáp ứng Chu Tử Thư đi.

Chu Tử Thư hối hận, cậu nói với hắn đi đâu làm gì? Hắn cũng không yêu cầu cậu phải báo cáo hành tung.

Cậu nghĩ một hồi, lại nói, "Dầu gì cũng hỏi một chút, dù sao cũng là Cố Bắc Nguyệt chiếu cố."

Thật ra thì, cậu sớm nhìn ra Ôn Khách Hành đối với Cố Bắc Nguyệt rõ ràng có thành kiến!

Không, xác thực là hắn đối với tình hữu nghị giữa cậu và Cố Bắc Nguyệt. Có thành kiến rõ ràng!

Một hồi trước cậu dùng Cố Bắc Nguyệt khích tướng Ôn Khách Hành, đến nay còn chột dạ, cậu nào dám nói thêm cái gì?

Thấy Ôn Khách Hành không lên tiếng, cậu nói, "Điện hạ, vết thương của huynh hay là cho Cố thái y khám lại một chút, tương đối thỏa đáng. Nếu không, huynh theo ta đi qua đó?"

Ai biết Ôn Khách Hành trực tiếp hạ lệnh, "Sở Tây Phong, ngươi đi một chuyến tới Cố phủ. Để cho Cố Bắc Nguyệt mang theo Tiểu Bạch đưa tới."

Chu Tử Thư ủ rũ, cậu nhìn Ôn Khách Hành một mực cúi đầu đọc sách, tự lẩm bẩm, "Huynh thắng!"

Không bao lâu, Sở Tây Phong liền đem theo Cố Bắc Nguyệt quay trở lại.

Hồi lâu không thấy, Cố Bắc Nguyệt hết thảy như cũ, khí sắc hắn không được tốt lắm, lại cũng không kém. Một bộ Bạch Y Thắng Tuyết, an tĩnh ôn hòa, chỉ muốn xem hắn, liền sẽ cảm thấy cả thế giới cũng tốt đẹp.

"Hạ quan tham kiến Thất Vương điện hạ, Vương phi." Hắn đúng mực hành lễ.

"Bình thân." Ôn Khách Hành chức vị cao, khí thế cường đại.

"Cố thái y, thân thể cũng đều khôi phục?" Chu Tử Thư lại ân cần hỏi.

"Tạ Vương Phi nhớ mong, hạ quan đã khôi phục." Bất kể Ôn Khách Hành có ở cạnh hay không, Cố Bắc Nguyệt luôn thủ lễ cân nhắc như vậy.

Hắn vừa nói, đưa một giỏ trúc nhỏ lên, "Vương phi, Tiểu Bạch khôi phục cũng không tệ lắm. Ngủ mấy ngày là có thể tỉnh một lần, thời gian tỉnh cũng càng ngày càng dài. Chẳng qua lúc này còn đang ngủ, chưa tới một hai ngày, hẳn là có thể tỉnh một lần."

Chu Tử Thư không kịp chờ đợi, nhận lấy giỏ trúc, vén tấm vải đỏ lên lập tức thấy Tiểu Bạch cuộn thành một cục tròn, ngủ như một quả cầu lông.

Cậu vừa mừng rỡ lại thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt ve thật lâu mới đưa Tiểu Bạch nâng ở trên tay, nghiêm túc quan sát.

Đừng nói, tên tiểu tử này mặc dù không khỏi hẳn, nhưng cũng được Cố Bắc Nguyệt nuôi cho béo không ít, đặt ở trong tay cũng nặng chịch.

"Nặng hơn không ít, ngươi thật khéo nuôi." Chu Tử Thư cười nói.

"Đều là dùng độc dược Vương phi để lại, đút cho nó ăn" Cố Bắc Nguyệt cũng là khẽ cười.

" Thời điểm nó tỉnh, liệu có thể  không nhận ra ta?" Chu Tử Thư tò mò hỏi.

Cố Bắc Nguyệt nhớ lại, "Lần đầu tiên tỉnh dậy, nó liền chạy quay về Thất Vương Phủ. Hạ quan vốn muốn đến tìm, nhưng nó rất nhanh thì lại tự trở lại, chắc là không tìm ra người."

"Nó rất thông minh, ta không ở đây, sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi." Chu Tử Thư vui mừng.

Cố Bắc Nguyệt liền vội vàng gật đầu, "Là Vương phi biết tính nó. Sau lần đó, mỗi lần nó tỉnh đều không chạy qua nữa. Hạ quan đi tới đâu, nó cùng theo đến đó!"

...

Chu Tử Thư cùng Cố Bắc Nguyệt một khi nhắc tới Tiểu Bạch, giống như nói không hết lời. Một mực trò chuyện không ngừng, càng trò chuyện là càng vui vẻ.

Cũng không biết Cố Bắc Nguyệt có ý thức được Ôn Khách Hành tồn tại hay không. Tóm lại, Chu Tử Thư là quên luôn Ôn Khách Hành mất rồi.

Ôn Khách Hành ngồi ở một bên, sắc mặt vốn là hàn triệt, nay giống như đắp lên thêm một tầng băng.

Rốt cuộc, thời điểm Chu Tử Thư cười ha ha, hắn mở miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro