Tập 302

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước thái độ khi đến thăm tù ở Đại Lý Tự của Ôn Khách Hành, cùng với biểu hiện khi đến Y thành của hắn, quả thực đã chơi Thiên Huy Hoàng đế một vố lớn, hơn nữa vụ án của Ôn Thiên Mặc đã thất bại, Thiên Huy Hoàng đế sao có thể ngồi yên chứ.

Vừa nghe được tin tức Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư trở về, hắn lập tức triệu kiến.

Không phải sao, Tiết công công tự mình đến mời, ngay cả kiệu cũng đã chờ trước cửa.

Vấn đề của Cố Bắc Nguyệt đã nhắc nhở Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành không ở đây, cậu một mình tiến cung cũng không phải là chuyện tốt.

“Triệu ma ma, đi hỏi xem chừng nào điện hạ trở về.” Chu Tử Thư nghiêm túc dặn dò.

Bất đắc dĩ, Triệu ma ma trực tiếp lắc đầu: “Sở Tây Phong cũng không ở đây, trong phủ chắc không có ai biết.”

“Phái người đến Cô uyển và U các tìm thử xem.”

Đây là hai chỗ bí mật của Ôn Khách Hành ở đế đô Thiên Ninh, nếu hắn ở đế đô, phần lớn thời gian đều sẽ ở hai chỗ này.

Dù sao thì Triệu ma ma cũng là người từ trong cung ra ngoài, bà biết tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng phái người đi tìm, nhưng người hầu cũng nhanh chóng đến báo, điện hạ cũng không ở trong U các và Cô uyển, buổi chiều đã ra khỏi thành.

Mới chỉ có thời gian một chung trà, Tiết công công đã chờ không được nữa, một mực thúc giục: “Vương phi, cứ chờ như vậy cũng không phải là cách! Điện hạ không có nhà, người cứ tiến cung trước là được, Hoàng thượng đang chờ đấy!”

Chu Tử Thư tự mình đưa lên trà ngon, âm thầm đưa cho Tiết công công một túi bạc: “Tiết công công, điện hạ lập tức đến ngay.”

Tiết công công liếc thoáng qua túi tiền kia, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, chê ít!

Chu Tử Thư lại bỏ thêm một túi: “Tiết công công, ngươi cũng cực khổ rồi, uống một ngụm trà lại nghỉ ngơi thêm một lát.”
Lúc này Tiết công công mới nhìn được một chút, cũng không kiêng kị Cố Bắc Nguyệt và Mục Thanh Vũ đang ở đây, ra vẻ đương nhiên nhận lấy bạc.

Chu Tử Thư cho rằng đã xong xuôi, nhưng ai ngờ Tiết công công vừa nhận bạc liền đứng lên, thản nhiên tự tại nói: “Nếu vương phi thật sự không tiến cung, lão nô liền trở về, đến lúc Hoàng thượng giáng tội xuống, ha ha, tội kháng chỉ cũng không nhỏ đâu!”

Gì chứ...

Chu Tử Thư cũng phải hít sâu một hơi, lão thái giám này lấy bạc thì thôi đi, lấy bạc xong còn dám nói câu thế này, cố tình trêu đùa cậu sao?

Chu Tử Thư híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết công công, Tiết công công rõ ràng đã có chuẩn bị mới đến, mạnh dạn đối mặt với Chu Tử Thư.

Cố Bắc Nguyệt và Mục Thanh Vũ đều nhìn ra được, Tiết công công đang lợi dụng lúc Thất vương không ở đây để gây sự.

“Vương phi, bớt giận.”
Triệu ma ma cũng nhìn ra rồi, lén lút kéo góc áo của Chu Tử Thư, khuyên bảo: “Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, nhịn.”

Nếu vương phi động thủ, có trời mới biết Tiết công công sẽ vu oan cho y tội danh gì, Tiết công công là người đến mời, là người đại diện cho Thiên Huy Hoàng đế.

“Bạc cho chó ăn thì nó còn có thể sủa được vài tiếng đấy!” Chu Tử Thư thấp giọng, cậu đương nhiên nhìn ra được đây là cạm bẫy.

“Tiết công công, vậy chúng ta đi trước đi.” Cậu nhẫn nhịn.

“Vương phi, đúng lúc tại hạ muốn tiến cung diện thánh, chúng ta cùng đi thôi.” Mục Thanh Vũ vội vã đứng ra.

“Thiếu tướng quân, đã đến canh giờ này rồi, không có ý chỉ của Hoàng thượng, ngươi không được vào cung. Lão nô khuyên người đừng tự tìm phiền phức.”

Mục Thanh Vũ đang định phản bác, Chu Tử Thư đưa mắt ra hiệu cho hắn đừng nói nhiều.

Trong thời kì sợ bóng sợ gió, trông gà hoá cuốc thế này, chuyện giữa Thiên Huy Hoàng đế và Thất vương điện hạ thì tốt nhất là đừng xen vào, xem ra cho đến bây giờ thì Thiên Huy Hoàng đế không dễ chọc, nhưng Thất vương điện hạ cũng vững như Thái Sơn.

Ngoại trừ Hoàng tộc thì đa số mệnh quan triều đình, thế gia danh môn đều nằm trong giai đoạn trung lập và quan sát.
Mục Thanh Vũ đã khó bảo toàn bản thân, còn dám đứng ra, cũng xem như là một đấng trượng phu.

Chỉ là, hắn đi cùng cũng vô dụng, vị ở trong cung kia không phải là ai khác, mà là người thống trị cao nhất ở Thiên Ninh.

Hắn đã khó bảo toàn bản thân, đi theo thì chỉ có thảm hại hơn mà thôi.

“Cố thái y, thiếu tướng quân, hôm nay không chiêu đãi được rồi, ngày khác chúng ta lại tiếp tục.” Chu Tử Thư mang dáng vẻ rộng rãi, phong thái trác tuyệt.

Tuy Mục Thanh Vũ không nói lời nào, nhưng lại đi theo Chu Tử Thư và Tiết công công cả một đường, từ đầu đến cuối Cố Bắc Nguyệt không hề tỏ thái độ, nhưng cũng đi theo sát Chu Tử Thư.

Thế nhưng, khi bọn họ đến được cửa lớn, lại nhìn thấy Ôn Khách Hành đã đứng chắp tay bên cạnh xe ngựa, dáng người thẳng tắp tuấn mỹ, khí thế trầm ổn hùng hậu.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dừng bước, khóe miệng của Chu Tử Thư hơi cong, lập tức biết ngay là mình an toàn.

Cậu cũng không biết, buổi tối hôm đó sau khi Như di nương rời khỏi, trong Thất vương phủ liền có người chuyên môn bảo vệ cậu, chỉ cần có gió thổi gió lay, Ôn Khách Hành liền biết.

Tiết công công bất ngờ, sững sờ đứng tại chỗ.

Phải biết rằng, trước khi hắn đến thì Hoàng thượng đã điều tra rõ ràng, Thất vương điện hạ cũng không có ở trong thành mà.

Trước mắt bao người, Ôn Khách Hành đưa tay ra với Chu Tử Thư: “Còn không qua đây?”

Hình như hắn thường xuyên hỏi cậu như vậy.

“Chu Tử Thư, ngươi còn không qua đây?”

“Chu Tử Thư, ngươi còn không đi?”

Cho dù giọng điệu lạnh lùng, lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng Chu Tử Thư lại rất thích nghe, cậu tung ta tung tăng đi đến, vô cùng vui vẻ.

Đương nhiên, lúc đi ngang qua người Tiết công công, cậu cũng không quên hạ thuốc xổ cho hắn.

Tiết công công cúi đầu, ngay cả việc đánh rắm cũng không dám.

Không nói đến Thiên Huy Hoàng đế thừa dịp Thất vương điện hạ không có mới cho hắn đến đây làm khó làm dễ Chu Tử Thư, cho dù Thiên Huy Hoàng đế có dụng ý bảo hắn làm khó làm dễ Thất vương điện hạ, hắn cũng không làm được!

Ôn Khách Hành dắt Chu Tử Thư lên xe ngựa, đang định đi lên, nhưng lại quay đầu lại: “Tiết công công, từ lúc nào mà hoàng huynh đã cho ngươi một đặc quyền lớn như vậy, thấy bản vương có thể không hành lễ hả?”

Tiết công công quả thực đã quên, hắn vội vã quỳ một chân xuống: “Lão nô bái kiến Thất vương điện hạ, điện hạ vạn phúc!”

Ôn Khách Hành cũng chẳng thèm liếc hắn một cái, không nói một lời liền bước lên xe ngựa, rời khỏi đây.

Mục Thanh Vũ và Cố Bắc Nguyệt đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, bọn họ bất đắc dĩ, không cam lòng, nhưng lại yên tâm nhất khi Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành dẫn đi.

Mãi đến khi bóng dáng chiếc xe ngựa biến mất ở trong màn đêm, bọn họ mới chịu thu hồi tầm mắt, hai người lơ đãng nhìn nhau, đều khẽ mỉm cười, trái lại còn có cảm giác cùng chung chí hướng.

Về phần Tiết công công, Ôn Khách Hành cũng không bảo hắn bình thân, có trời mới biết hắn phải quỳ gối trước cửa lớn của Thất vương phủ bao lâu?

Đánh chó cũng phải xem mặt chủ, Ôn Khách Hành không chỉ hả giận cho Chu Tử Thư, còn là đánh chó cho người trong thiên hạ nhìn.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vào trong cung, lại được báo là Thiên Huy Hoàng đế đang mở tiệc chiêu đãi ở chỗ Thái hậu.

Hai người đến Càn Khôn cung, phát hiện Thái tử Ôn Thiên Mặc, Vinh Thân vương đều có mặt.

Chuyện này, rốt cuộc đang muốn diễn vở tuồng nào đây?

“Hành nhi, mẫu phi của con có khỏe không?” Thái hậu vẫn rất khách sáo với Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành khẽ gật đầu, không trả lời.

“Nghe nói bà ấy thường xuyên đến Bình Bắc Hầu phủ để thăm Mộ Dung Uyển Như?” Thái hậu lại hỏi.

“Không rõ lắm.”

Ôn Khách Hành luôn có thể dùng mấy câu liền khiến Thái hậu lúng túng, không hỏi tiếp được, thế là, bà kéo tay Chu Tử Thư qua, nhẹ nhàng vỗ vào: “Tử Thư, lần này ngươi lại cứu Thái tử một mạng rồi, hôm nay không chỉ có Hoàng đế muốn thưởng cho ngươi, ai gia cũng phải thưởng cho ngươi!”

Hoá ra là muốn cậu tiến cung lĩnh thưởng? Chu Tử Thư cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Cậu ngoài cười nhưng bên trong không cười: “Thần không phải gánh vác tội danh, bị tống vào tù thì đã thỏa mãn, thực sự không dám nhận thưởng.”

Ôn Khách Hành đang ngồi bên cạnh cậu, cậu cũng không cần nói những lời khách sáo nữa.

“Hoàng đế, nhìn đi, tiểu tử này đã oán con, con suýt chút nữa thì đã oan uổng người tốt, làm hại đến tính mạng của Thiên Mặc!” Thái hậu giả vờ răn dạy.

“Thần bị oan cũng không quan trọng, tính mạng của Thái tử mới là thứ quan trọng, chỉ cần Thái tử bình an, thần chịu một chút oan ức thì có là gì?”

Chu Tử Thư nói thì rất rộng rãi, nhưng mọi người ở đây đều là người thông minh, đều nghe ra được ý của cậu một cách rõ ràng.

Thiên Huy Hoàng đế dùng tính mạng của Thái tử để oan uổng cậu! Mà bây giờ cậu lại đang châm ngòi!

Đáy mắt của Thiên Huy Hoàng đế có sự thù hận lướt qua, nếu trên thế giới này có thuốc hối hận, điều mà hắn hối hận nhất chính là đã mềm lòng, cả tin Ôn Khách Hành, không xử chết Chu Tử Thư ở trong thiên lao.

Thái tử là một con cờ đã bị hắn vứt bỏ, Chu Tử Thư không chỉ cứu hắn về, còn châm ngòi như vậy nữa.

Đây là muốn gây phiền toái cho hắn!

Nhưng mà Thiên Huy Hoàng đế đã đánh giá thấp chuyện này, đây cũng không còn là phiền phức nữa, mà là thù hận.

Ôn Thiên Mặc nhìn thì có vẻ bình tĩnh, bàn tay đặt ở dưới đã nắm chặt thành nắm đấm, hắn căm hận người phụ thân này!

Nếu như không có chuyện lần này, hắn vẫn còn yên lặng cố gắng, muốn giúp đỡ phụ hoàng, làm một người thừa kế ngôi vị hoàng đế đủ tư cách.

Mà bây giờ hắn đã biết rõ, hắn muốn bảo vệ vị trí hoàng trữ, cách tốt nhất chính là sớm đăng cơ chứ không phải là ngồi chờ chết, bị phụ hoàng đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Cuộc tranh đấu giành ngôi vị Hoàng đế, không chỉ là cuộc chiến của huynh đệ, mà còn là cuộc chiến của phụ tử!
“Thái tử, con cảm thấy sao?” Thiên Huy Hoàng đế hỏi.

Ôn Thiên Mặc rất thông minh, tránh không đáp, đứng dậy nâng chén: “Những năm qua đã để phụ hoàng phải bận tâm, nhi thần tự phạt ba chén.”

Lúc này Thiên Huy Hoàng đế mới hài lòng gật đầu: “Ngồi xuống đi, trẫm bồi dưỡng con nhiều năm như vậy là vì điều gì, chắc con cũng hiểu rõ ràng.”

Vốn là muốn gây phiền phức cho Chu Tử Thư, ai ngờ lại bị Chu Tử Thư châm ngòi, điều mà Thái hậu không muốn nhìn thấy nhất chính là Hoàng Đế và Thái tử trở mặt thành thù.

Hoàng Đế là con trai của bà, cháu trai lại là người trực tiếp ảnh hưởng sự hưng suy của nhà mẹ đẻ bà, điều mà lão nhân gia như bà hy vọng nhất chính là Thái tử có thể thuận lợi kế vị.

“Người đâu, đưa đồ vật mà ai gia đã chuẩn bị ra.” Thái hậu kịp thời chuyển chủ đề.

Chỉ thấy tỳ nữ đưa ra một cái nhẫn ngọc màu xanh sẫm, màu xanh đó rất tươi, cho dù là người không biết hàng cũng biết ngọc này chắc chắn là loại ngọc đỉnh cấp.

“Đây là thứ mà Thái Hoàng Thái hậu để lại cho ai gia, đã ở bên cạnh ai gia rất nhiều năm. Tử Thư, hôm nay ai gia truyền nó cho ngươi.” Thái hậu nói xong, lại muốn tự mình đeo cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vô thức rụt tay về, được sủng ái quá mà lo sợ, quả thực là ban thưởng sao, không thể nào?

Thái hậu vẫn kéo tay cậu lại: “Tiểu tử này, ngươi đang chê bai hay sao?”

“Không không, quá quý trọng rồi, thần thực sự...”

Thái hậu không cho Chu Tử Thư từ chối, cương quyết đeo nhẫn ngọc vào tay cậu.

Chu Tử Thư liếc Ôn Khách Hành một chút, thấy hắn không lên tiếng, cậu liền yên lặng nhận lấy.

Lúc này, đồ mà Thiên Huy Hoàng đế ban thưởng cũng đã được bưng lên, không phải là thứ gì khác, chính là một đạo thánh chỉ.

Thấy thế, Chu Tử Thư lập tức nhìn về phía Ôn Khách Hành, còn Ôn Khách Hành thì đã nhíu mày lại.

Thánh chỉ, đó là thứ cho dù có nhiều lý do đến mấy cũng không thể vi phạm, nhớ lúc đầu Ôn Khách Hành kháng chỉ, từ chối cưới Đoan Mộc Dao cũng phải trả giá rất nhiều.

Đạo thánh chỉ này, phong Chu Tử Thư là Hữu Viện thủ của Thái Y viện, nguyên Viện thủ Cố Bắc Nguyệt thành Tả Viện thủ, hưởng thụ bổng lộc của quan viên tam phẩm.

Thái giám tuyên đọc xong xuôi, Chu Tử Thư liền sửng sốt, cậu quá bất ngờ, con dâu trong hoàng gia đã không dễ làm, quan lại của hoàng gia lại càng khó làm hơn.

Một chiêu này của Thiên Huy Hoàng đế, đủ tuyệt!

Ai mà biết, điều càng khó đoán hơn vẫn còn ở phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro