Tập 301

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm tối tăm.

Ôn Khách Hành tắt hết đèn đuốc trong tẩm cung, một mình ngồi trước cửa sổ trong thư phòng, nhìn về phía thư phòng của Vân Nhàn các.

Chu Tử Thư đứng ở cửa sổ của lầu các có thể nhìn thấy bên ngoài tẩm cung của hắn, nhưng lại không biết, khi hắn đứng trước cửa sổ của thư phòng trong tẩm cung, lại có thể nhìn thấy thư phòng của Vân Nhàn các.

Đèn đuốc trong Vân Nhàn các rất sáng sủa, cửa sổ thủy tinh chiếu ra bóng người mảnh mai của Chu Tử Thư.

Nếu giống như bình thường, trong mười ngày thì nhất định có bảy tám ngày Ôn Khách Hành ở U các, lần này từ lúc trở về cho đến nay, mỗi buổi tối hắn đều sẽ trở về, cho dù là bận đến lúc trời sắp sáng, cũng phải trở về một chuyến.

Hai cánh tay của hắn đặt ở sau gáy, đôi chân thon dài duỗi thẳng rồi đặt trên bệ cửa sổ, ánh trăng phác hoạ ra dáng người hoàn mỹ của hắn, trong sắc trời lờ mờ của đêm tối, có vẻ thần bí lại cô đơn.

Hắn nhìn bóng dáng của Chu Tử Thư, dần chìm vào suy nghĩ của mình.

Liên quan đến Độc Tông, liên quan đến hoàng tộc Tây Tần, liên quan đến bảy quý tộc, liên quan đến cha mẹ của Chu Tử Thư, liên quan đến mẫu phi của hắn...

Ánh trăng yên tĩnh chiếu lên gương mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn, không ai biết được dưới khuôn mặt không có cảm xúc này là những suy nghĩ gì.

Đột nhiên, hắn lạnh lùng lên tiếng: “Như di nương, ra đi.”

Chỉ thấy Như di nương đi ra từ trong bóng tối ở cửa sổ, tóc dài búi lên, trên cổ và bả vai đã quấn lên lụa trắng, xem ra thương thế không hề nhẹ chút nào.
Bà đi đến bên cửa sổ, vốn định ngồi lên, lại thấy hai chân của Ôn Khách Hành không hề có ý định bỏ xuống, bà chỉ có thể đứng đấy.

Hôm đó bà còn thu được tin tức ở Nữ Nhi thành sớm hơn Đường Ly, bà lập tức chạy đến Nữ Nhi thành, nhưng nào ngờ ngay cả bóng dáng của Chu Tử Thư cũng không thấy, lại gặp phải một đám sát thủ chuyên nghiệp.

Vết thương trên cổ và bả vai chính là bị thương vào ngày hôm đó, may là bà phản ứng kịp rồi chạy nhanh, nếu không thì bà thật sự đã mất mạng ở đó.

Không biết là ai lại thuê một trăm người sát thủ để mai phục Ôn Khách Hành, muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

“Sao hả, cầu khẩn nhiều lần mới cầu xin được tiểu tử kia trở về?” Như di nương châm chọc cười nói.

Ôn Khách Hành không trả lời, ném một bình kim sang dược qua: “Hiệu quả cũng ổn, người thử xem.”

“Ha ha, còn biết quan tâm đến dì của con sao!” Giọng điệu của Như di nương lộ vẻ chua xót: “Hôm đó nếu người đến Nữ Nhi thành là con, hậu quả khó mà lường trước được!”

Nữ Nhi thành chính là một cái bẫy, từng bước lôi kéo người ta vào bẫy, nếu lúc đó Ôn Khách Hành đi, với trạng thái điên cuồng của hắn thì có lẽ rất khó phát hiện ra đó là cạm bẫy, hắn sẽ đi từng bước đến cuối bẫy.

Ôn Khách Hành không nói gì, Như di nương đã quen với chuyện này từ lâu, bà kiềm chế tính tình của mình lại rồi hỏi: “Hành nhi, con nói thật với Như di nương đi, con thích tiểu tử kia rồi sao?”

“Hành nhi, trong mấy ngày qua thì Như di nương đã suy nghĩ thông suốt, nếu con thật sự thích y, Như di nương sẽ không phản đối.”

Như di nương nói rồi nhìn Ôn Khách Hành một chút, thấy hắn vẫn đang nghe, bà mới tiếp tục: “Không bằng như vầy đi, ta dẫn y về Đường Môn, chúng ta tập trung suy nghĩ chuyện Mê Điệp Mộng.”

“Về Đường Môn?” Lúc này Ôn Khách Hành mới lên tiếng.

Chẳng lẽ có thể?

Như di nương vui mừng, đi vào từ cửa hông, đứng bên cạnh Ôn Khách Hành: “Đúng, về Đường Môn! Mẫu thân của con đã để lại nhiều bí tịch độc thuật của Độc Tông như vậy, mẫu thân con vẫn chưa hiểu hết được, có khi y lại hiểu hết. Hơn nữa, dù sao thì đế đô của Thiên Ninh cũng là chốn thị phi, Thiên Huy Hoàng đế vẫn luôn chờ các con quay về đó.”

Ôn Khách Hành không chớp mắt nhìn về phía Vân Nhàn các bên kia, không thèm nhìn Như di nương dù chỉ là một chút, bờ môi của hắn hiện ra một nụ cười lạnh, lạnh lẽo giống như trời đêm mùa thu vậy.

“Hành nhi, con…”
Như di nương hoảng sợ, nhìn theo tầm mắt của hắn, lập tức hít một hơi thật sâu!

Từ góc độ này nhìn, đúng lúc lại thấy được cửa sổ thư phòng của Chu Tử Thư, vị trí mà bà đứng yên rất lâu lúc nãy, thì ra Ôn Khách Hành vẫn luôn nhìn thấy!

“Như di nương, trên danh nghĩa thì y là người của con, không có sự cho phép của con mà dám động đến y...”

Ôn Khách Hành nói, lúc này hắn mới chậm rãi quay đầu nhìn sang, giọng nói càng lạnh hơn: “... hẳn phải biết hậu quả.”

Đây là... cảnh cáo!

Nhìn đôi mắt lạnh lẽo và sắc nhọn của Ôn Khách Hành, Như di nương vô cùng hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời lại cảm thấy sợ hãi với đứa cháu trai này.

Hắn đang cảnh cáo bà? Hắn lại cảnh cáo bà!

Suýt chút nữa thì Như di nương đã mở miệng chất vấn chuyện của Ảnh tộc, chỉ là, rốt cuộc bà vẫn nhịn lại.

Chuyện về Ảnh tộc là chuyện mà bà nghe lén được, cách làm sáng suốt nhất chính là coi như không biết gì cả, lại tìm một cơ hội bí mật giết chết Chu Tử Thư.

Chỉ có biện pháp này, mới có thể vừa giết chết Chu Tử Thư, cũng sẽ không có xung đột với Hành nhi, Hành nhi cũng không thể hận bà.

“Ta hiểu… nếu như con đã khăng khăng như vậy thì tùy con, chỉ mong mẫu phi của con ở trên trời có linh thiêng có thể nghỉ yên.” Như di nương ra vẻ phóng khoáng đạm bạc, đứng đó một lát rồi lặng lẽ rời khỏi đây.

Đêm khuya tĩnh lặng, đèn của Vân Nhàn các đã tắt, Ôn Khách Hành mới đốt đèn trong thư phòng lên lại, lật ra cuốn sách đã ố vàng và cũ nát “Thất Tộc Chí”.

Đây là cuốn sách hiếm hoi còn sót lại có ghi chép về bảy quý tộc, trên tay Ôn Khách Hành chỉ có nửa cuốn trên, nửa cuốn dưới thì không rõ tung tích.

Trong “Thất Tộc Chí” có ghi chép nguồn gốc của bảy quý tộc, phân bố của gia tộc, sự phát triển và các tin tức khác.

Sau khi Đại Tần đế quốc diệt vong, bảy quý tộc cũng đại thương nguyên khí, hậu nhân rải rác khắp nơi trên Vân Không đại lục, có người mai danh ẩn tích, ẩn cư ngoài thế tục, cũng có người đổi tên đổi họ ẩn giấu trong thế tục, muốn tìm ra bọn họ cũng không phải là chuyện đơn giản, muốn đề phòng bọn họ thì càng khó khăn hơn.

Phần đầu tiên của “Thất Tộc chí” ghi lại Ảnh tộc, câu đầu tiên là: “Ảnh tộc, đứng đầu trong bảy tộc, trung thành với Tây Tần, đời đời bảo vệ bằng mạng sống.”

Mà câu cuối cùng là: “Tây Tần diệt vong, Ảnh tộc mai một, buồn thay!”

“Thất Tộc Chí” là một quyển bí sử, là Thái sử của Đại Tần đế quốc ra lệnh sáng tác một cách bí mật, sau đó khi Đại Tần đế quốc diệt vong, cuốn sách này lại truyền ra khỏi hoàng cung, độ tin cậy của nó còn cao hơn là chính sử.

Ghi chép liên quan đến Ảnh tộc bình thường sẽ không sai lầm, chẳng lẽ năm đó trong hoàng cung Tây Tần đã xảy ra chuyện gì đó, ngay cả Thái sử cũng không biết?

Ôn Khách Hành suy nghĩ hồi lâu mới lật sang trang khác, hắn ngồi trong thư phòng suốt một đêm...

Chuyện Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư trở về đế đô nhanh chóng truyền ra, Thất vương phủ vốn đang yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt.

Thất di nương và Thành Lĩnh là người đến sớm nhất, Chu Tử Thư quá bận, nếu không thì đã sớm qua thăm bọn họ.

Cậu phát hiện mới mấy tháng không gặp, Thành Lĩnh đã cao lên.

Thất di nương còn chưa nói được gì với Chu Tử Thư, Thành Lĩnh đã kéo Chu Tử Thư hỏi rất nhiều chuyện về y học dược học, còn lấy mấy thứ độc dược mà nó tự phối ra được đưa cho Chu Tử Thư đoán.

“Đây là Nhuyễn Cốt Tán, đây là Hắc Phong Độc, đây là thuốc xổ, nhưng hiệu quả còn không bằng bã đậu nữa!” Chu Tử Thư vừa ngửi thì biết ngay.

Vốn khuôn mặt của Thành Lĩnh rất mong chờ, thế nhưng ánh mắt của nó dần trở nên ảm đạm, đã bị đả kích.

Chu Tử Thư sờ cái đầu nhỏ, cười nói: “Đợi đến lúc lợi hại hơn thì lại đến nhé.”

Không phải Chu Tử Thư thích đả kích Thành Lĩnh, mà cậu hy vọng Tiểu Thành Lĩnh càng chăm chỉ hơn, lúc trưởng thành thì có thể có bản lĩnh thực sự, chống đỡ bầu trời của Chu gia.

“Ca, chừng nào thì đệ mới đủ lợi hại để bảo vệ ca?” Thành Lĩnh nghiêm túc hỏi.

Lúc trước ca ca hỏi nó sẽ báo đáp y như thế nào, nó liền nói, đợi đến lúc nó trưởng thành rồi sẽ bảo vệ ca ca.

Chu Tử Thư đang muốn trả lời, ở một bên Triệu ma ma liền nở nụ cười: “Đứa bé ngốc, ca ca của ngươi đã có Thất vương điện hạ bảo vệ, ngươi lo lắng làm gì chứ!”

Ai ngờ, Thành Lĩnh lại trịnh trọng nói: “Dù sao thì nhà mẹ đẻ cũng phải có người, lỡ như Thất vương điện hạ bắt nạt ca, ta sẽ bảo vệ ca."

Lời này vừa nói ra, Chu Tử Thư liền nở nụ cười: “Tiểu tử như đệ suy nghĩ xa thật đấy.”

Thành Lĩnh còn muốn nói nữa, Thất di nương lại âm thầm kéo tay nó, véo một cái thật mạnh.

Thành Lĩnh bất đắc dĩ chỉ có thể im miệng, nó muốn nói là Thất vương điện hạ đã phong tỏa Chu gia, không đồng ý cho bất kì ai ra vào.

Thành Lĩnh âm thầm nói với mình, nhất định phải cố gắng lớn lên, cố gắng trở nên mạnh mẽ, trở thành hậu thuẫn vững chắc của ca ca chứ không phải là nhược điểm.

Mãi đến lúc chạng vạng tối, hai người Thất di nương mới rời khỏi, Chu Tử Thư vừa định nghỉ ngơi, Cố Bắc Nguyệt và Mục Thanh Vũ lại đến.

Vốn Chu Tử Thư tưởng là Cố Bắc Nguyệt sẽ trở về cùng với đám người Ôn Thiên Mặc, sau khi tán gẫu mới biết Cố Bắc Nguyệt ở lại Y thành mấy ngày rồi mới trở về một mình.

Hắn vừa tới liền đưa đến mấy thang thuốc: “Vương phi, mấy thang thuốc này là thuốc tốt dùng để tẩm bổ, cách một ngày uống một thang, như vậy mới tốt cho cơ thể.”

“Cảm ơn!” Chu Tử Thư cũng không khách sáo, cậu rất thích thuốc mà Cố Bắc Nguyệt phối, sắc lên uống thì quả thực rất bổ cho cơ thể, lúc trước ở trong thiên lao cậu đã uống mấy thang, đến bây giờ vẫn nhớ trong lòng đấy.

Cố Bắc Nguyệt mỉm cười, rất dịu dàng.

“Vương phi, Hoàng thượng đã triệu kiến người chưa?” Mục Thanh Vũ nghiêm túc hỏi, lần này Chu Tử Thư xảy ra chuyện, hắn muốn giúp đỡ, đáng tiếc có lòng nhưng vô lực.

Chuyện trong y học hắn đã không giúp được gì, mà ngay cả chính hắn cũng khó giữ nổi bản thân mình.
Thiên Huy Hoàng đế muốn hắn trong vòng nửa năm phải gom góp được ba mươi vạn lượng quân lương, hai mươi vạn gánh lương thảo, nếu không sẽ cắt chức điều tra.

“Triệu kiến ta làm gì, nhận sai rồi xin lỗi ta sao?” Chu Tử Thư cười, quay đầu lại hỏi Cố Bắc Nguyệt: “Cố thái y, Hoàng thượng có xin lỗi ngươi không?”

Bệnh của Ôn Thiên Mặc đã rõ ràng, người cũng khoẻ mạnh trở về, nếu Thiên Huy Hoàng đế còn có chút khí độ thì phải công khai làm sáng tỏ chuyện này, chính thức trả lại trong sạch cho cậu và Cố Bắc Nguyệt.

Cố Bắc Nguyệt cười lắc đầu: “Không cách chức hạ quan, hạ quan đã hài lòng lắm rồi.”

“Vương phi, sau khi mọi người đi, trong triều đình đã xảy ra khá nhiều chuyện, quan chức văn võ từ tam phẩm trở lên đã thay đổi rất lớn, có lời đồn nói rằng Hoàng thượng muốn xử lý Thất vương điện hạ.” Mục Thanh Vũ thấp giọng nói.

Thật ra trong lòng Chu Tử Thư cũng hiểu rất rõ chuyện này, lúc trước bởi vì chuyện của Tô nương thì Thiên Huy Hoàng đế và Thái hậu đã hoài nghi thân thế của Ôn Khách Hành, động tĩnh trên triều đình cũng không hề nhỏ, chỉ là khi đó rất ít người có thể nhìn ra ý đồ của Thiên Huy Hoàng đế, bây giờ, chỉ càng rõ ràng hơn mà thôi.

Nói vậy thì trong khoảng thời gian này Ôn Khách Hành sẽ rất bận rộn.

“Thiếu tướng quân, quân bạc và quân lương của ngươi đã có chưa?” Chu Tử Thư nghiêm túc hỏi.

Mục Thanh Vũ rất bất đắc dĩ, đã không giúp được gì cho Chu Tử Thư, ngược lại còn khiến Chu Tử Thư phải lo lắng cho mình.

Hắn cười cợt: “Có chút manh mối rồi, nhưng phải qua mấy ngày nữa mới có tin tức chính xác.”

Được rồi, thật ra hắn chẳng có manh mối gì hết.

Chu Tử Thư không hỏi nhiều, cười nói: “Thiếu tướng quân, lỡ như có một ngày Hoàng thượng và Thất vương điện hạ...”

Lời này còn chưa nói xong, Mục Thanh Vũ liền cuống lên, đứng lên ngay lập tức: “Vương phi, không thể nói lung tung được! Không có lỡ như!”

Chu Tử Thư nhún vai một cái, tỏ vẻ mình không nói nữa, lại suy nghĩ trong bụng, rốt cuộc thì Tướng quân phủ sẽ đứng ở bên nào nhỉ, mọi người đều nói thiếu tướng quân là người của Nhị hoàng tử, có thật là vậy hay không?

Đang trò chuyện, đột nhiên người ở trong cung lại đến, Thiên Huy Hoàng đế triệu kiến Thất vương và Thất vương phi tiến cung, cỗ kiệu ngay đã đợi ở bên ngoài.

Chu Tử Thư nhìn Mục Thanh Vũ và Cố Bắc Nguyệt, cười nói: “Thấy chưa, chuyện như thế này tốt nhất là đừng nhắc đến.”

Mục Thanh Vũ đánh vào miệng mình: “Đều là do cái miệng xui xẻo của hạ quan.”

Nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt lại nghiêm túc hỏi: “Vương phi, điện hạ đã về chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro