Tập 295

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên lặng mà thích một người rất lâu, đột nhiên người đó giải thích với mình, nói cho mình nghe!

Đây là một chuyện ngạc nhiên biết nhường nào!

Chu Tử Thư là nam tử dám yêu dám hận, cậu cũng không che giấu nội tâm nhảy cẫng và mừng rỡ, ngay cả cậu cũng không biết giây phút này biểu cảm của cậu ngu ngơ, hạnh phúc biết nhường nào!

Cậu thích người nam nhân này bao nhiêu, mới có thể vì một lời giải thích lập tức vui như lên trời.

Vốn Ôn Khách Hành đã dời ánh mắt, nhưng lại nhịn không được nhìn qua cậu, thấy hắn nhìn qua lần nữa, Chu Tử Thư liền nắm lấy không tha cơ hội này, giống như là cố ý đùa giỡn hắn: "Có phải hay không vậy?"

Nhưng cậu hỏi hai lần, Ôn Khách Hành cũng không trả lời, hắn bá đạo kéo đầu cậu vào trong ngực, ngay cả nhìn cũng không cho cậu nhìn hắn.

Sau khi tránh đi tầm mắt của cậu, hắn lặng yên không một tiếng động cười, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, vui vẻ như trút được gánh nặng.

Chu Tử Thư bị ôm chặt trong ngực, giãy dụa không được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Vị Diêm La mặt lạnh này không dễ đùa giỡn, hắn giải thích, ngay cả cậu người luôn chờ đợi cũng có chút bất ngờ. Lại không có chừng có mực, trời mới biết tiếp theo hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Thực ra cậu cũng muốn một lời giải thích mà thôi.

Có rất nhiều vấn đề đều không có một đáp án rõ ràng nào, ví dụ như sao hắn tìm được cậu? Ví dụ như, vì sao trước đó hắn không giải thích, bây giờ đột nhiên lại giải thích, bởi vì cậu rời đi sao? Lại ví dụ như, hắn bắt cóc Mộc Linh Nhi là vì báo thù cho cậu sao?

Nhưng bản chất của nam tử dám yêu dám hận là nam tử ngốc, đối với cậu mà nói những vấn đề này cũng chẳng quan trọng.

Nằm trong lồng ngực đã lâu, đã quen với hơi thở bên trong, cậu càng ưa thích lặng yên dựa vào, đơn thuần cái gì cũng không nghĩ, chỉ đếm nhịp tim mạnh mẽ có lực của hắn mà thôi.

Ôn Khách Hành cứ ôm Chu Tử Thư như vậy yên tĩnh đi trong bóng đêm, sau khi ánh mắt hắn dời khỏi người nam tử này, liền khôi phục vẻ lạnh lùng nghiêm nghị vốn có.

Lúc đầu hắn còn đi chậm rãi, sau đó đột nhiên gấp gáp đi qua mấy khúc rẽ, gấp gáp tránh khỏi đám người Cố Thất Thiếu luôn đi theo phía sau.

Từ khi bọn hắn rời khỏi Mộc gia, Cố Thất Thiếu vẫn đi theo đuôi không tha, Chu Tử Thư không biết, mà hắn sẽ không nói.

Rất nhanh, Ôn Khách Hành liền đưa Chu Tử Thư trở lại nhà nghỉ, nhà nghỉ này đương nhiên không phải nhà nghỉ trước đó của Chu Tử Thư và Cố Thất Thiếu.

Ôn Khách Hành cũng không biết con sóc con kia chạy đi đâu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để Chu Tử Thư biết hắn theo chân sóc con mới tìm được cậu.

Đặt Chu Tử Thư ở trên giường, Ôn Khách Hành nhàn nhạt hỏi: "Mệt không?"

Rốt cuộc cậu cũng phát hiện giọng nói của hắn mặc dù không dịu dàng, nhưng không lạnh lùng như trước đó.

Chu Tử Thư lắc đầu, cậu nghĩ là Ôn Khách Hành sẽ bắt đầu chất vấn cậu rất nhiều vấn đề. Ví dụ như, cậu ở đâu có lá gan chạy thoát? Ví dụ như, Cố Thất Thiếu đưa cậu đi con đường nào, lại không bị hắn tìm được. Ví dụ như, cậu dự định bỏ trốn đi đâu, cả đời đều trốn tránh hắn sao?

Đáng tiếc, rất nhanh Chu Tử Thư liền phát hiện mình tự mình đa tình, tên này hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến hoàn cảnh hiện tại.

Hắn hỏi: "Bà lão câm kia là chuyện gì?"

Chu Tử Thư chần chờ rất lâu, cuối cùng vẫn thành thật trả lời, đương nhiên, liên quan tới chuyện Cố Thất Thiếu đang điều tra dư nghiệt Mộc Tâm và Độc Tông, cậu tránh.

"Cố Thất Thiếu dẫn ngươi đi tới nơi đó sao?" Ôn Khách Hành nhạy bén bắt lấy mấu chốt.
"Vốn dĩ ta luôn điều tra lai lịch của mẹ ta, ta tìm đầu mối từ di vật của bà, ta kêu hắn dẫn ta đi." Chu Tử Thư nói láo, cậu không có chuyện gì không thể nói với Ôn Khách Hành, nhưng tuyệt đối không thể bán đứng bằng hữu ẩn giấu.

Ôn Khách Hành nhìn cậu chằm chằm, Chu Tử Thư sợ hắn không tin, liền tranh thủ lật ra chữ "Tâm" trong túi chữa bệnh, lúc này Ôn Khách Hành mới thản nhiên nói: "Ta cũng tra được Dược thành, không nghĩ tới là người Mộc gia, càng không nghĩ tới..."

Ôn Khách Hành ngừng hồi lâu, mới nhàn nhạt nói: "Càng không nghĩ tới ngươi thật sự là hậu nhân Độc Tông."

Cố Thất Thiếu không biết Chu Tử Thư không phải là con gái Chu Tòng An, cho nên, hắn không thể xác định Chu Tử Thư có phải là dư nghiệt Độc Tông hay không.

Nhưng Ôn Khách Hành biết được tất cả.

Mộc Tâm chính là Thiên Tâm phu nhân, Mộc Tâm và Độc Tông dư nghiệt cấu kết, mang thai hơn một tháng gả cho Chu Tòng An, đứa con trong bụng chỉ có thể là Độc Tông hậu nhân.

Cố Thất Thiếu không ngốc, không đi điều tra Chu Tòng An, mà là Chu Tòng An đã bị Ôn Khách Hành bí mật giam giữ từ lâu, không ai tìm thấy.

Thật ra Chu Tử Thư cũng không nghĩ tới, sau khi Cố Thất Thiếu nói cho cậu Mộc Tâm chính là Thiên Tâm phu nhân, cậu liền biết cha đẻ của mình là người của Độc Tông.

Còn có rất nhiều nghi hoặc, ví dụ như vì sao Thiên Tâm phu nhân muốn đổi tên đổi họ gả cho Chu Tòng An, tại sao lại khó sinh mà chết, rốt cuộc phụ thân của cậu là người nào của Độc Tông, còn sống không? Biết được toàn bộ chuyện này không?

Những nghi vấn này, chắc chắn phải hỏi câm bà bà, chí ít bà hiểu Mộc Tâm hơn bất kỳ người nào.

Nhưng lúc này Chu Tử Thư lại có một vấn đề, không thể không hỏi: "Ôn Khách Hành, huynh vẫn luôn đang điều tra ta và độc thuật của ta, vì sao vậy?"

Thật ra không chỉ Ôn Khách Hành, Cố Thất Thiếu, Quân Diệc Tà có hứng thú với lai lịch của độc thuật, ngay cả Cố Bắc Nguyệt cũng tò mò hỏi qua một lần.

Rõ ràng Cố Thất Thiếu không phải tò mò đơn thuần, mà Ôn Khách Hành cũng giống vậy, cho nên hắn mới điều tra, mới có thể được đến Dược thành.

"Có phải ngay từ đầu huynh đã hoài nghi ta và Độc Tông Y thành có quan hệ rồi đúng không?" Chu Tử Thư dứt khoát nói chuyện thẳng thắn.

Lúc nam tử này đối mặt với hắn, vốn thẳng thắn như vậy, không chỗ giấu diếm, liên quan tới Độc Tông, liên quan tới Ảnh tộc, cậu đều trực tiếp hỏi như thế.

Ôn Khách Hành rõ ràng hơn bất kỳ người nào, Chu Tử Thư chính là kẻ ngốc, hoàn toàn không biết gì về thân phận của mình.

"Đúng vậy!" Lần này Ôn Khách Hành cũng hào phóng thừa nhận: "Bản vương hi vọng Độc Tông có thể hữu dụng với mình."

Hắn lấy Mê Điệp Mộng ra đưa cho Chu Tử Thư, nhàn nhạt nói: "Độc Tông có được Mê Điệp Mộng, đem thứ này cất kỹ..."

Nói đến đây, Ôn Khách Hành nhìn sâu vào ánh mắt Chu Tử Thư, ánh mắt không lạnh, lại tràn đầy vẻ cảnh cáo doạ người: "Còn dám vứt xuống..."

Hắn nói, đột nhiên nghiêng thân tới gần, vẻ mặt gian tà, hắn không nói nữa, nhưng hơi thở cực nóng phủ trên mặt Chu Tử Thư không để cho cậu quay mặt, cậu biết hậu quả còn nghiêm trọng hơn lần này.

Ôn Khách Hành, sinh thời, ta có thể trốn thoát một ngày nào không?

Ôn Khách Hành đích thân nhét Mê Điệp Mộng vào tay áo Chu Tử Thư, đang định đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy tay áo Chu Tử Thư nâng lên một cái giỏ.

Chu Tử Thư nhìn theo ánh mắt chăm chú của hắn, lập tức giật mình, nghĩ che giấu cũng không kịp nữa, Ôn Khách Hành vươn tay ấn một cái, cái giỏ kia liền run lên kịch liệt.

Ôn Khách Hành chất vấn nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư thực tình thấy thú nhỏ ngu ngốc đến phát khóc, lúc Ôn Khách Hành ở đây, nó không thể an phận chút sao?

Cậu cũng nhìn Ôn Khách Hành, chính cậu cũng không biết giải thích như thế nào, đột nhiên Ôn Khách Hành vươn tay ra nắm lấy.

"Huynh sẽ làm hư nó!"

Chu Tử Thư gấp gáp, vội vàng kéo tay Ôn Khách Hành ra, lấy thú nhỏ từ trong tay áo ra, chỉ thấy thú nhỏ cuộn tròn lại, lạnh run cầm cập.

Nó bị Ôn Khách Hành đuổi đến tâm can tỳ phổi thận tất cả đều không ổn, vừa thấy chủ nhân ở Mộc gia liền lẻn trốn vào trong tay áo của cậu, thế nhưng vừa nãy, vừa nãy Ôn Khách Hành thò tay vào, suýt chút nữa đụng trúng nó.

Nó vừa cuộn mình đứng dậy, lập tức liền bại lộ tất cả.

Ngay cả chủ nhân cũng sợ hắn, có lý do gì mà nó không sợ hắn chứ?

Bị Chu Tử Thư để trong lòng bàn tay, thú nhỏ vẫn cuộn tròn lại, giống như một trái banh lông.

"Ta mới nuôi sủng vật, con sóc." Chu Tử Thư cười nói.

Ai ngờ, Ôn Khách Hành lại cho cậu hai chữ: "Độc thú."

Không phải nói thông thường, mà vô cùng khẳng định nói cho cậu biết, đây là độc thú.

Thú nhỏ này lấy thuốc làm thức ăn, tốc độ chạy nhanh như vậy, còn biết phun nuốt thẻ vàng, sao có thể là động vật bình thường chứ?

Nếu như thứ này không phải của Chu Tử Thư, hắn chỉ xem nó là Linh thú bình thường, thế nhưng của Chu Tử Thư, mà lúc Chu Tử Thư rời khỏi Y thành mới xuất hiện, chuyện này vô cùng rõ ràng.

Con sóc kia chính là độc thú vô duyên vô cớ biến mất ở hố trời, Chu Tử Thư có thể giải độc cho Ôn Thiên Mặc, chính là bởi vì nó.

Quả nhiên cái gì cũng không qua mặt được hắn!

Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành chặn đến á khẩu không trả lời được, cậu vội vã bảo vệ thú nhỏ trong ngực: "Không cho phép tổn thương nó, máu của nó đã không thể giải bách độc nữa rồi!"

Thú nhỏ ăn có thể ăn no rồi, răng độc cũng có độc rồi, thế nhưng máu của nó còn chưa khôi phục, cậu cũng không biết lúc nào sẽ khôi phục, tóm lại theo Cố Bắc Nguyệt nói, không thể nhanh như vậy.

Người trong thiên hạ tranh đoạt Độc Tông cổ thử, chẳng phải vì trên người nó có máu sao?
Thấy vẻ mặt khẩn trương của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành có chút hứng thú nhìn chằm chằm cậu rất lâu, không nói chuyện.

Chu Tử Thư bị nhìn chằm chằm dựng cả lông tơ trong lòng, vô ý thức bảo vệ thú nhỏ trên ngực, càng đề phòng hơn.

Ôn Khách Hành híp mắt, nghiêng thân chậm rãi tới gần, đương nhiên hắn biết sau khi dùng máu của độc thú một lần, cần rất lâu để dưỡng bệnh, cũng biết sức ăn của độc thú không nhỏ.

Thấy Ôn Khách Hành càng ép càng gần, Chu Tử Thư gấp gáp, lui đến phía sau giường, đang muốn để thú nhỏ chạy thoát, ai ngờ, Ôn Khách Hành lại lạnh lùng nói: "Bản vương có ngươi là đủ rồi, cần nó làm gì?"

Ách, Chu Tử Thư sửng sốt, câu này...

Đột nhiên tay Ôn Khách Hành kéo một cái, cứ như vậy kéo thú nhỏ từ trong tay Chu Tử Thư ra, tiện tay ném ra ngoài.

"Aaa..."

Thú nhỏ hét thảm một tiếng, bay ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm.

"Thú nhỏ!"

Chu Tử Thư đau lòng, vô ý thức đứng dậy muốn đuổi theo nó suýt chút nữa đụng phải Ôn Khách Hành đứng gần cậu, lúc này cậu mới ý thức được người đàn ông này gần cậu thế nào, cậu vội vã lui về, sau lưng dán vào cái giường.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn ép cậu gần như vậy, nhưng là lần đầu tiên hai người ở chung trên một cái giường.

Vốn dĩ Ôn Khách Hành đang im lặng không nói đột nhiên hai con ngươi trở nên thâm trầm, thú nhỏ đã bị ném ra ngoài, hắn lại chậm chạp không có lùi lại, thời gian dần trôi qua, hô hấp của hắn cũng nặng nề.

Khí tức đàn ông mãnh liệt, cộng thêm Tiên Hương nhàn nhạt thổi qua, nhịp tim Chu Tử Thư bình bịch bình bịch gia tốc, loạn cả lên.

Cả phòng yên tĩnh, thời gian dường như ngừng trôi trong khoảng khắc này.

Đột nhiên, tiếng đập cửa “ầm ầm ầm” vang lên, lập tức truyền đến giọng của Đường Li: "Ca, ca ở bên trong sao? Bên phía Nữ nhi thành có tin tức của Chu Tử Thư."

Lúc này Ôn Khách Hành mới lấy lại tinh thần, thản nhiên nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, ta ở bên ngoài. Sở Tây Phong đưa bà lão câm về Thiên Ninh trước, sáng mai chúng ta đi."

Hắn nói, nhanh chóng thối lui, cũng không quay đầu lại đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro