Tập 296

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhận được tin tức bên Nữ Nhi thành, Đường Li nhanh chóng chạy đến tìm Ôn Khách Hành báo tin.

Từ khi lệnh treo giải thưởng được công bố ra ngoài, đến nay nhận được tin tức còn nhiều hơn so với tấm dán giải thưởng, Đường Li đã lọc qua rất nhiều tin tức ảo, nếu không trạng thái điên cuồng của Ôn Khách Hành nhất định sẽ bị lừa gạt.

Thật ra Đường Li xoắn xuýt rất lâu, nếu không thấy Chu Tử Thư, đối với Ôn Khách Hành mà nói đây không phải là chuyện tốt.

Hắn suýt nữa muốn tự đi tìm Chu Tử Thư, thế nhưng hắn cũng không biết tìm được Chu Tử Thư nên làm cái gì, sau khi cân nhắc hắn đã bẩm báo tin tức qua đây.

Vừa thấy Ôn Khách Hành ra, hắn liền gấp gáp nói: "Có người gặp qua Chu Tử Thư ở Nữ Nhi thành, tin tức không sai được!"

Ôn Khách Hành đóng cửa lại, lúc này mới lạnh lùng hỏi lại: "Nữ Nhi thành?"

"Đúng, người đưa tin còn đưa thứ này."

Đường Li đưa một thanh ngọc trâm ra, chính là thanh ngọc trâm Chu Tử Thư thường xuyên mang.

Ôn Khách Hành hừ nhẹ, trong mắt lấp lóe qua tia sát ý băng lãnh, có thể cầm thanh ngọc trâm này đến báo tin tức giả, ngoại trừ Cố Thất Thiếu, còn ai vào đây?

Nếu như không phải vật nhỏ bại lộ hành tung của Chu Tử Thư, chắc hẳn khi thấy ngọc trâm này, hắn thực sự sẽ đi Nữ Nhi thành đi một chuyến, mà nơi đó, tất nhiên có mai phục!

Cố Thất Thiếu, muốn mạng của bản vương, trước tiên hãy chú ý đến mạng nhỏ của mình đi!

"Người đâu, truyền lệnh xuống, phong tỏa tất cả có liên quan đến sản nghiệp của Minh Hương trà trang ở Thiên Ninh cảnh nội, đông kết tất cả tài sản của Cố Thất Thiếu ở ngân trang, thấy người, giết không tha!" Ôn Khách Hành lạnh lùng hạ lệnh.

"Rõ!" Ám vệ lĩnh mệnh mà đi.

Lúc này Đường Li mới phát hiện không đúng, hắn kinh hô: "Huynh tìm được Chu Tử Thư rồi?"

Ngoại trừ tìm được người, còn có chuyện gì có thể khiến cho tên này thấy ngọc trâm của Chu Tử Thư còn có thể suy đoán ra tin tức này là giả chứ?

Ôn Khách Hành không nói chuyện, thấy thế, Đường Li càng thêm khẳng định, hắn nghi ngờ muốn đẩy cửa phòng đi vào, lại bị On Khách Hành ngăn lại.

"Không nên quấy rầy y, vĩnh viễn không được."

Ôn Khách Hành nhìn Đường Li, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thâm thúy lại vô cùng kiên định.

Đường Li chậm rãi thả tay xuống, hắn cau mày nhìn Ôn Khách Hành, thế nào cũng không hiểu ý của hắn nói là gì.
Ôn Khách Hành không giải thích nhiều, bay đến nóc nhà, hai tay gối lên ót nằm xuống.

Đường Li vội vã đuổi theo, nghiêm túc truy vấn: "Vĩnh viễn là có ý gì? Huynh định để nam tử này mãi mãi bên cạnh mình sao?”

Ôn Khách Hành không trả lời, nhìn ngôi sao đầy trời, ánh mắt sâu không thấy đáy còn đen hơn bầu trời.

"Ca! Tám chín mươi phần trăm y chính là con mồ côi của Hoàng tộc Tây Tần!" Đường Li lại nhắc nhở lần nữa.

Ôn Khách Hành nói chuyện của Mộc Tâm Mộc gia cho Đường Li nghe, cuối cùng, hắn vô cùng khẳng định kết luận: "Chu Tử Thư là hậu nhân Độc Tông, mẫu thân y là nữ nhân Mộc gia, phụ thân là dư đảng Độc Tông, y và Hoàng tộc Tây Tần không có quan hệ gì cả."

Đường Li vô cùng bất ngờ, làm thế nào cũng không nghĩ Chu Tử Thư lại có quan hệ với Độc Tông.

"Dù cho y là hậu nhân Độc Tông, cũng không thay đổi được sự thật y là trẻ mồ côi của Hoàng tộc Tây Tần, Ảnh tộc tuyệt đối sẽ không bảo vệ lầm người!" Đường Li cũng rất khẳng định.

Suy tư một lát, hắn thành thật nói: "Dựa vào một chữ “Tâm” liền phán đoán Mộc Tâm chính là Thiên Tâm phu nhân, có sai lầm không đấy. Dù cho Mộc Tâm chính là Thiên Tâm phu nhân, truyền ngôn năm đó Mộc Tâm kết cấu với Độc Tông, chưa chắc là thật. Ảnh tộc bảo vệ, chuyện này chính mắt đệ nhìn thấy.”

Thấy Ôn Khách Hành thờ ơ, Đường Li lại bổ sung: "Ca, dù y thật sự là hậu nhân của Độc Tông, đệ hoài nghi Độc Tông và Hoàng tộc Tây Tần có liên quan, nếu không sao tên Ảnh tộc kia có thể quen thuộc hố trời Độc Tông như vậy?"

Đường Li phân tích rất có lý, sao tâm tư kín đáo của Ôn Khách Hành có thể không hiểu đạo lý này chứ?

Cố Thất Thiếu và Chu Tử Thư tìm ra bí mật, còn đợi câm bà bà nghiệm chứng, có lẽ, từ miệng Câm bà bà có thể hỏi ra được chân tướng khác.

Nhưng Ôn Khách Hành vẫn không nghĩ ngợi, lạnh lùng nói: "Ta nói y không phải thì y
không phải, vĩnh viễn không phải!"

"Ca!" Đường Li chán nản, hắn xem như nghe rõ, Ôn Khách Hành đây là muốn mãi mãi giấu diếm thân phận Tây Tần Hoàng tộc của Chu Tử Thư.

Mặc kệ y phải hay là không phải, hắn đều dự định vĩnh viễn đè chuyện này xuống, vĩnh viễn giữ y bên cạnh.

Thế nhưng cái này sao có thể chứ?

Hắn đáp ứng, trên dưới Đường Môn cũng sẽ không đáp ứng, nhất là Như di nương!

Lùi vạn bước mà nói, coi như Đường Môn thỏa hiệp, Ảnh tộc bên đó thì sao?

Người của Ảnh tộc cũng đã tìm tới cửa, chuyện này còn thế nào giấu diếm sao?

Trẻ mồ côi Hoàng tộc đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho huyết thống tôn quý của Hoàng tộc, đại biểu cho cơ hội đế quốc tái khởi!

Nếu có một ngày Chu Tử Thư biết được thân phận thật sự của y, y sẽ phản ứng như thế nào?

Đường Li không thể tin nổi thẳng thắn lắc đầu: "Ca, Uyển di nương sẽ không đồng ý."

Uyển di nương trong miệng của Đường Li, chính là muội muội ruột của Như di nương, Đường Ý Uyển.

Người sống không đồng ý thì thôi, ngay cả một người chết cũng sẽ không đồng ý?

Trên vai Ôn Khách Hành gánh vác lá gan rất lớn đó! Mấy ngày nay, sau lưng hắn điên cuồng ẩn giấu bao nhiêu lựa chọn gian nan?

Hắn chỉ im miệng không nói, ấm lạnh chỉ có tự mình biết.

"Ca, không phải chỉ là một nam tử thôi sao, sao ca thật lòng vậy!" Đường Li cố chấp tiếp tục khuyên.

Làm thế nào hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày Ôn Khách Hành nâng niu một nam tử trong tay.

Đúng vậy, chỉ là một nam tử mà thôi!

Rất lâu sau đó, Ôn Khách Hành mới thản nhiên nói: "Thế nhưng bản vương thật sự thật lòng."

Nam tử kia đi mất, hắn mới phát hiện mình thật lòng như vậy.

Đây là lần đầu tiên Đường Li thấy sắc thái bất đắc dĩ trong mắt Ôn Khách Hành, hắn không nhịn được cười thất thanh, cũng là bất đắc dĩ.

Ngay cả Ôn Khách Hành hắn sùng bái nhất cũng không thể làm gì, hắn còn có thể khuyên như thế nào?

"Thôi vậy! Giữ y ở bên cạnh, có lẽ là an toàn nhất.”

Trong bảy quý tộc ở Đại Tần đế quốc, có nhiều hơn một nửa đứng bên phía Tây Tần Hoàng tộc, còn lại phần lớn là trung lập, một khi để càng nhiều hậu nhân của bảy quý tộc này biết Chu Tử Thư tồn tại, hậu quả khó mà lường được.

Rất lâu sau đó, Ôn Khách Hành mới đứng dậy, ngữ khí băng lãnh doạ người: "Đường Li, nghĩ cách dụ Bạch y nhân kia ra... giết hắn!"

Mặc kệ chân tướng là như thế nào, chỉ có người biết được chân tướng chết, chân tướng mới vĩnh viễn không bị lộ ra.

Đường Li nhẹ gật đầu: "Đệ hiểu."

Cả đêm này, Ôn Khách Hành một thân một mình ngồi ở nóc nhà một đêm, bóng lưng cô đơn lộ ra cảm giác thê lương tại bầu trời đen kịt mênh mông này, sao trời ảm đạm, mặt trăng lặn mặt trời mọc, rõ ràng chỉ một đêm, lại tựa như vật đổi sao dời, một đêm cô độc rất nhiều năm.

Chu Tử Thư luôn ở trong phòng chờ Ôn Khách Hành, cậu biết Đường Li đến báo tung tích của cậu, cũng biết kia là tin tức giả, vốn dĩ tưởng rằng Ôn Khách Hành chẳng mấy chốc sẽ xử lý xong, sẽ trở về, đáng tiếc, cậu đợi đến bất tri bất giác ngủ thiếp đi, bất tri bất giác tỉnh lại, lặp đi lặp lại nhiều lần lại cũng không thấy bóng dáng hắn.

Cuối cùng, cậu thực sự quá mệt mỏi, hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, Chu Tử Thư mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại lập tức đụng vào khuôn mặt thần căm phẫn của Ôn Khách Hành!

Trời ạ, hắn trở về lúc nào, hắn đã nhìn cậu chằm chằm bao lâu rồi?

Ôn Khách Hành có chút xấu hổ lập tức thối lui, coi như chưa xảy ra chuyện gì, Chu Tử Thư khẩn trương sờ lên khóe miệng, xác định mình không có chảy nước miếng, lúc này mới yên tâm.

"Điện hạ, Tứ công tử Vương gia có việc cầu kiến." Ám vệ tại cửa ra vào bẩm báo.

"Chờ dưới lầu." Ôn Khách Hành lạnh lùng trả lời.

Hắn cũng không gấp gáp đi xuống lầu, một chút, mới dặn dò Chu Tử Thư: "Chỉnh đốn rồi chuẩn bị trở về, ta dưới lầu chờ ngươi."

Chu Tử Thư ngoan ngoãn gật đầu, cũng không để chuyện người Vương gia cầu kiến trong lòng.

Nhưng khi cậu đã dọn dẹp xong đi ra ngoài, đã thấy trong đại đường dưới lầu, Ôn Khách Hành và một công tử áo trắng ngồi đối diện nhau.

Chỉ thấy công tử áo trắng kia ôn tồn lễ độ, vẻ thư sinh bẩm sinh khiến người khác dễ chịu.

Ôn Khách Hành và Vương gia quan hệ mật thiết, từ trước đến nay chỉ gặp Vương công, vị Tứ công tử này đến vì chuyện gì vậy?

Tuy Chu Tử Thư tò mò, nhưng cũng không để ý chút nào, cậu đang muốn đi xuống, lại thấy Tứ công tử đứng dậy, hai tay dâng một tấm thẻ vàng đưa cho Ôn Khách Hành.

Cái thẻ vàng này... nhìn rất quen! Không phải cậu đã để ở Y thành sao? Sao lại trên tay Vương Tứ công tử chứ? Chẳng lẽ lại bị hắn nhặt được?

Nhặt được thì dùng đi, còn lấy ra làm gì nữa chứ?

Khóe miệng Chu Tử Thư co giật, từng bước xuống lầu, đi vô cùng chậm.

Lúc này, Ôn Khách Hành đứng dậy.

Vương Thư Thần vội vàng đứng dậy, hôm nay đến, một là vì trả lại thẻ vàng, thứ hai là khiến Sở Thanh Ca ngây ngốc chờ đợi bên trong hội sở không phải là cách hay.

Chuyện mua bán vật nhỏ Ôn Khách Hành biết từ đầu đến đuôi, Vương Thư thần không nhiều lời, hắn cười nói: "Điện hạ, Sở cô nương còn chờ ở hội sở, hay là người cũng đi qua một chuyến?"

"Để nàng đợi đi."

Ôn Khách Hành nhận lấy thẻ vàng, xoay người rời đi, Vương Thư Thần đứng tại chỗ vô cùng ngạc nhiên.

Đây rốt cuộc là đợi hay là không đợi vậy?

Thấy Chu Tử Thư còn đứng ở đầu bậc thang, Ôn Khách Hành vẫy vẫy tay: "Còn không qua đây?"

Lòng Chu Tử Thư đánh trống đi qua, quả nhiên, Ôn Khách Hành lập tức đưa thẻ vàng đưa cho cậu, chất vấn: "Ngươi mất?"

"Mất lúc nào, ta cũng không biết..." Chu Tử Thư giả ngơ.

Đáy mắt Ôn Khách Hành lướt qua một tia bất đắc dĩ, nam tử này thật ngốc, nuôi một con độc thú nuốt thẻ vàng cũng không biết.

Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói toạc ra, nói toạc ra thì sau này cậu lại biến mất, hắn đi đâu tìm người đây?

Mặt Ôn Khách Hành không biểu tình, nhét thẻ vàng vào tay áo Cu Tử Thư: “Giữ cẩn thận, nếu mất thì ngươi đền lại gấp đôi.”

Rất không may, hắn đưa tay vào, lại chạm đến vật nhỏ đang co quắp ngủ trong tay áo Chu Tử Thư, hắn níu đuôi vật nhỏ lại, lấy ra ngoài nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném ra ngoài: “Sau này đừng để nó núp trong người ngươi.”

Chu Tử Thư đâu có lo lắng cho vật nhỏ, cái chữ "đền" kia khiến cậu lập tức lấy thẻ vàng ra, nghiêm túc cất vào bên trong túi chữa bệnh.

Thứ này vô giá, cậu đền thế nào? Còn gấp đôi, Ôn Khách Hành thật ác độc!

Thấy Chu Tử Thư cất kỹ, đáy mắt Ôn Khách Hành hiện lên một tia hài lòng, lúc này mới nắm tay cậu đi ra ngoài.

Vương Thư Thần ở xa xa nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Thất Vương điện hạ đã tìm được Thất Vương phi.

Hắn thật sự muốn làm quen Thất Vương phi, xem xem rốt cuộc y là nam tử thế nào, có thể khiến cho Thất Vương điên cuồng treo giải thưởng khắp các thành trì.

Đương nhiên, hắn rất nhanh liền hoàn hồn, hắn vẫn nên suy nghĩ một chút làm thế nào để trở về ứng phó với Sở Thanh Ca...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro