Tập 294

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục...

Trước mắt bao người chính là bá đạo như vậy!

Chu Tử Thư vừa mới có thể hít thở chút không khí tươi mới, rất nhanh lại bị hơi thở nam tính bá đạo của người nào đó chiếm cứ hết.

Hắn tới quá đột ngột, nụ hôn này cũng tới quá đột ngột. Cậu đều không cách nào suy nghĩ, cả đầu đều trống rỗng.

Đây là lần thứ hai hôn, mặc dù không hung mãnh như lần trước, nhưng lực đạo cũng không có yếu đi, vẫn kịch liệt, nhiệt tình, không ngừng sâu hơn, dường như thế nào cũng không đủ.

Ôn Khách Hành một tay cầm trường kiếm, trường kiếm rơi xuống đất, một tay nắm cả eo Chu Tử Thư. Tay trái là đao quang kiếm ảnh chém giết, tay phải là nụ hôn trường tình của bá vương, trong sự bao vây trùng trùng của sát thủ, tư thế này thật sự đẹp trai đến ngây người!

Thế nhưng Mộc Anh Đông thật sự nhìn không nổi.

Ôn Khách Hành thật là khinh người quá đáng, tự tiện xông vào Mộc gia của hắn không nói, giết sát thủ của hắn cũng không nói, lại có thể dùng cách này để khinh bỉ năng lực phòng thủ của Mộc gia hắn. Đây không phải là làm nhục thì là gì?

“Người đâu, điều động tất cả thủ vệ tới đây, Thất vương điện hạ muốn thân mật ở đây, lão phu sẽ để cho hắn thân mật đủ!”

Mộc Anh Đông lớn tiếng như vậy gầm lên. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, đương nhiên bao gồm cả Ôn Khách Hành.

Thế nhưng, Ôn Khách Hành vẫn rất mực chuyên chú tiếp tục nụ hôn kia, trong lúc bất tri bất giác càng hôn càng dịu dàng, càng hôn càng không thể dứt ra.

Tóm lại, hắn không đếm xỉa tới Mộc Anh Đông.
Rất nhanh, một mảng lớn thủ vệ đã được điều động tới, vây trong ngoài lầu trúc chặt như nêm cối. Một cung thủ đứng ở trước nhất chỉ huy, tất cả đều kéo căng cung, chờ Mộc Anh Đông hạ lệnh.

Đối mặt với sự lờ đi của Ôn Khách Hành, Mộc Anh Đông đã tức tới sắp phát điên rồi, hắn đã gặp qua người cuồng ngạo, cũng chưa từng gặp người cuồng ngạo như Ôn Khách Hành!

“Người đâu, nhắm chuẩn Chu Tử Thư cho ta!"

Mộc Anh Đông không ngu ngốc, nhìn ra được nhược điểm của Ôn Khách Hành. Hắn không hề uy hiếp Ôn Khách Hành mà thật sự có sát ý.

Hắn híp đôi mắt nhỏ cay độc, khôn khéo, giơ tay lên, sắp hạ lệnh bắn giết. Nhưng mà chính lúc này, Ôn Khách Hành buông Chu Tử Thư ra.

Môi vừa được buông ra, gương mặt nhỏ của Chu Tử Thư tức giận, đang muốn mở miệng, ai ngờ, bàn tay lớn của Ôn Khách Hành lập tức ôm sau gáy cậu, ép cậu vào trong ngực che chở.

Ánh mắt hắn lạnh băng lướt qua cung thủ quanh mình, nhìn về phía Mộc Anh Đông. Mộc Anh Đông thế mà không hiểu sao lại e sợ, chỉ là, ông ta không hề thừa nhận.

Kiếp này hắn trải qua bao mưa gió bão bùng, đường đường là chủ của Mộc gia, chẳng lẽ lại sợ một Thiên Ninh Vương?

Hắn không tin: “Người đâu, bắn…”

Còn chưa nói xong, Ôn Khách Hành đã mạnh mẽ ngắt lời, hắn nói: “Mộc Anh Đông, tối nay, ông dám bắn một tên, bản vương sẽ thưởng cho nữ nhi của ông mười tên!”

Lời này vừa nói ra, Mộc Anh Đông chớp mắt liền hãi hung khiếp vía, rất lâu không thót nên lời, tay giơ lên kia dừng lại trong không trung, thế nào cũng không dám buông xuống.

Nữ nhi của hắn?

Người Ôn Khách Hành nói, ngoài Mộc Linh Nhi còn ai vào đây nữa.

Đó là đứa con gái Mộc Anh Đông quan tâm nhất, thiên tài dược sư của Mộc gia, hi vọng của Mộc gia, thẻ đánh bạc lớn nhất để Mộc gia xưng bá Dược thành.

Y thành vừa tổ chức, hắn đã cố ý để Linh Nhi đi thể hiện tài năng, tích lũy quan hệ. Nhưng ai biết được Linh Nhi nửa đường lại mất tích, đến nay vẫn chưa nhìn thấy người đâu.

Hắn vì chuyện này, đã ròng rã năm ngày nay ngủ không ngon giấc.
“Ôn Khách Hành, Mộc gia ta không thù oán gì với ngươi, ngươi bắt cóc con gái của ta là có ý gì đây?” Mộc Anh Đông tức giận chất vấn.

Nếu như không phải tối nay gặp Chu Tử Thư đến, hắn thật sự không cùng xuất hiện với phủ Thất Vương nhiều. Về phần ân oán giữa Quân Diệc Tà và Ôn Khách Hành, đó là chuyện của bản thân Quân Diệc Tà.

“Không thù oán gì sao? Mộc Linh Nhi suýt chút nữa hại bản vương mất đi tính mạng, đây gọi là không thù oán gì sao?” Ôn Khách Hành hừ lạnh.

Chu Tử Thư rúc đầu trong lồng ngực hắn, lúc này mới phát hiện, hôm đó chuyện xảy ra trong hố trời, vốn dĩ là hắn biết, Mộc Linh Nhi thì ra là bị hắn chụp xuống.

Hắn là muốn báo thù cho cậu sao?

Thế Đoan Mộc Dao thì sao?

Chu Tử Thư đã quấn quýt quá nhiều lần rồi, lần này, cậu chọn im lặng không nói gì. Cậu cứ để hắn tùy ý ôm lấy, dựa trên lồng ngực khỏe mạnh của hắn, ôn hòa nhã nhặn mà nghe tiếng nhịp tim hắn đập mạnh.

“Linh Nhi không thể đả thương ngươi, nó và Chu Tử Thư cũng không quen biết, ngươi đừng ngậm máu phun người.” Mộc Anh Đông nói một cách chắn chắn. Tính cách nha đầu Linh Nhi đó thế nào, hắn rõ nhất. Mặc dù có lúc hơi tùy hứng, nhưng lòng lương thiện, sao có thể vô duyên vô cớ tổn thương người khác chứ?

"Tin hay không tùy ngươi."

Ôn Khách Hành rất bận, không rảnh ở đây nói nhảm nhiều. Mắt hắn liếc nhìn bà bà câm té xỉu bên cạnh một cái, thấp giọng hỏi Chu Tử Thư: “Ngươi muốn đưa bà ấy đi sao?”

“Đúng.” Chu Tử Thư nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

“Được.”

Âm thanh Ôn Khách Hành trầm thấp mà giàu từ tính, không hề lạnh lùng như với Mộc Anh Đông, cho người ta cảm giác cầu được ước thấy, chỉ tiếc là, Chu Tử Thư nói không hề chú ý.

Đôi mắt cậu rũ xuống, cũng không biết là nghĩ gì nữa.

“Sở Tây Phong, đưa người đi.”

Ôn Khách Hành ra lệnh một tiếng, Sở Tây Phong dẫn đầu một nhóm ám vệ từ bốn phương tám hướng bay tới.

Sự thật chứng minh, Ôn Khách Hành đến có chuẩn bị, hắn đuổi theo thú nhỏ tới đây, thấy Chu Tử Thư và Cố Thất Thiếu, cũng lập tức phát giác được quanh mình có mai phục.

Hắn lập tức bảo Sở Tây Phong điều động người tới, về mặt thú nhỏ chạy đi đâu rồi, hắn cũng chẳng có hứng thú nữa.

Mộc Anh Đông vì Mộc Linh Nhi đã không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thấy ám vệ của Ôn Khách Hành xuất động, càng không dám động thủ.

Một hơi thở buồn bực trong tâm hắn, thật buồn!

“Ôn Khách Hành, có thể mang người đi, các ngươi cũng có thể đi, nhưng xin giao ra Linh Nhi.” Ngữ khí của Mộc Anh Đông rõ ràng đã mềm lại.

“Bản vương không phải tới giao dịch với ngươi.” Ôn Khách Hành một bước cũng không nhường, một ánh nhìn lạnh như băng, Sở Tây Phong liền đi về phía bà lão câm.

Không phải là Ôn Khách Hành ngang ngược, mà là thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, ngươi yếu đi ba phần, ý chính là người khác mạnh lên ba phần.

Bị Ôn Khách Hành nắm giữ nhược điểm trí mạng trong tay, Mộc Anh Đông có lòng muốn cản nhưng lại không có lực: “Ôn Khách Hành, ngươi rốt cục phải thế nào thì mới có thể thả Linh Nhi?”

Ôn Khách Hành quay lại hừ nhẹ, đưa Chu Tử Thư xoay người rồi đi, còn Sở Tây Phong cũng đồng thời đưa bà lão câm theo.

Mộc Anh Đông đuổi theo mấy bước, hô to: “Ôn Khách Hành, nếu như ngươi dám động vào một sợi lông của Linh Nhi, Mộc gia ta nhất định sẽ không để yên đâu!”

Chỉ tiếc, Ôn Khách Hành không buồn ngoảnh đầu lại.

Mộc Anh Đông vừa tức giận vừa sốt rượt, hắn nắm thật chặt nắm đấm, đi đi lại lại, dù là dùng cách gì, cho dù là cầu xin hắn cũng phải cứu Linh Nhi về.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cổng phòng trúc, tự lẩm bẩm: “Mộc Tâm… Chu Tử Thư…”

Sát thủ tản đi, Mộc Anh Đông cũng rời đi, không ai chú ý trong rừng có một bóng áo đỏ đuổi theo Ôn Khách Hành, bọn họ theo hướng đó mà biến mất.

Sau khi Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành mang từ Mộc gia về, liền không trầm mặc nữa mà là đấu tranh mãnh liệt.

“Cố Thất Thiếu đưa ngươi rời khởi Dược Thành sao?” Hắn lạnh lùng chất vấn.

“Huynh, buông tay! Mê Mộng Điệp đã trả lại cho huynh rồi, ta đã sớm nói rõ ràng, đường huynh huynh đi, đường ta ta đi, không liên quan tới nhau. Ta không nợ huynh gì cả!”

Giọng Chu Tử Thư càng lạnh lùng, sự tức giận khi nhắc tới Cố Thất Thiếu còn lớn hơn so với Ôn Khách Hành. Tên đó ở phòng trọ còn phong tình vạn chủng nói trừ khi hắn chết, nếu không tuyệt đối sẽ không để mất cậu mà? Giờ mới được mấy canh giờ, thế mà đã đi mất như vậy rồi.

Quả nhiên, lời của hắn chỉ để làm trò cười mà thôi.

"Ôn Khách Hành, ta gả cho huynh một là vì Hoàng lệnh, hai là vì bảo toàn cái mạng nhỏ này, ta không nợ huynh gì cả! Nếu như huynh để ý cái tên Thất Vương phi này, ta cam đoan sẽ đổi tên, đổi họ, vĩnh viễn biến mất khỏi Thiên Ninh quốc! Huynh coi như Thất Vương Phi đã chết rồi đi!”

Chu Tử Thư dồn ép thẳng tới ánh mắt của Ôn Khách Hành, từng câu từng chữ nói một cách rõ ràng.

Ôn Khách Hành ôm chặt ở eo cậu, chậm chạp không hồi đáp lại cậu, cả người trở nên im thin thít.

Im thin thít như vậy, lại càng khiến Chu Tử Thư sắp sụp đổ mất rồi.

Trêu không được, thoát không xong sao? Cái tên này rốt cuộc muốn thế nào đây? Muốn biến thành quỷ vô hồn độc chiếm sao?

Cậu không làm được!

“Buông tay! Ôn Khách Hành, ta ghét huynh! Huynh xem ta là gì chứ? Muốn bắt nạt thì bắt nạt sao?”

Ôn Khách Hành vẫn trầm mặc, Chu Tử Thư giận dữ, thình lình phóng châm, ba cây châm chống trên cổ Ôn Khách Hành, cảnh cáo: “Buông tay, nếu không tự gánh hậu quả đó.”

Thế nhưng, Ôn Khách Hành không những không buông tay mà còn không nói gì, hắn từ trên nóc nhà hạ đáp xuống, lặng im nhìn cậu.

Chu Tử Thư nắm thật chặt châm, suýt chút nữa là đâm xuống, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn không ra tay được.

Ôn Khách Hành, ta đúng là điên rồi mới chịu được loại không nói lời nào như huynh!

Chu Tử Thư vứt ba cây châm đi, cười lạnh nói: “Nụ hôn của huynh… thật rẻ mạt!”

“Chu Tử Thư, ta đã đáp ứng tông chủ của Thiên Sơn Kiếm Tông, cũng chính là sư phụ ta, bảo vệ Đoan Mộc Dao cho tới khi nàng ta mười tám tuổi.” Ôn Khách Hành đột nhiến nhàn nhạt giải thích như vậy.

Thật đột ngột, bất ngờ!

Tim Chu Tử Thư lạc một nhịp, suýt chút nữa ngừng đập.

Tên này vừa nói gì vậy? Hắn giải thích vì sao cứu Đoan Mộc Dao sao?

Vấn đề cậu giữ lâu như vậy, xoắn xuýt lâu như vậy mà hắn lại cứ vậy à giải thích rồi.

Chu Tử Thư vẫn chưa hoàn toàn định thần lại, Ôn Khách Hành lại nhàn nhạt nói: “Lần trước giết mãng xà độc… còn nữa, còn cả lần ở hố trời…”

Hắn giống như lắp bắp, lại giống như vừa suy nghĩ vừa nói, tóm lại là kiệm chữ như vàng, Thất Vương điện hạ nói chuyện dứt khoát quả quyết lại nói một câu đứt quãng như vậy.

“Ta chỉ bảo vệ để nàng ta không chết mà thôi, không có ý gì khác… Trong hố trời, ta không ngờ ngươi bị đẩy ra ngoài.”

“Bảo vệ” mà sư phụ nói bao gồm rất nhiều thứ, hắn thật sự đã vi phạm lệnh của sư phụ, chỉ bảo đảm Đoan Mộc Dao không chết.

Chu Tử Thư từ trước tới nay chưa hề nghe Ôn Khách Hành nói như vậy, càng chưa từng thấy ánh mắt mềm mại, chân thành như vậy. chưa hề nghe.

Phải biết, hắn ta vừa ở Mộc gia còn nắm quyền sinh sát trong tay, tàn nhất, lãnh khốc như thế!

Cho nên, hắn đây là giải thích với cậu, cho cậu một câu trả lời thỏa đáng sau? Đây là đối cậu giải thích, cho cậu một câu trả lời thỏa đáng rồi?

Cho nên, hắn biết cậu để bụng đối với Đoan Mộc Dao, thậm chí cả lần giết mãng xà độc kia, hắn đều nhớ kỹ sao?

Cho nên, hắn vẫn luôn biết tâm ý của cậu ư?

Chu Tử Thư nhìn đôi mắt mềm mại của Ôn Khách Hành, lòng đã mềm nhũn theo, cậu thừa nhận mình rất yếu ớt, rất không có cốt khí.

Nhìn Ôn Khách Hành như vậy, tất cả những nút thắt trong lòng cậu đều được tháo gỡ, tức giận cũng biến mất, thù hận cũng quên đi, xuân về hoa nở rồi.

“Huynh là đang giải thích với ta sao?” Chu Tử Thư biết rõ còn cố hỏi.

Ôn Khách Hành tựa hồ có chút không được tự nhiên, giống như lẩn tránh ánh mắt cậu.

“Vậy, có đúng không?” Chu Tử Thư chính là loại người được voi đòi tiên, ánh mắt trong trẻo kia cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro