Tập 293

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ là Mộc Linh Nhi bán đứng Cố Thất Thiếu, hay là Mộc Linh Nhi bị Mộc Anh Đông lợi dụng, tóm lại, Mộc Anh Đông đã ở chỗ này mai phục rất lâu.

“Thất Vương Phi, ngươi có quan hệ thế nào với Mộc Tâm?” Mộc Anh Đông hỏi thẳng vào vấn đề.

Nếu như không phải Cố Thất Thiếu đã chỉ, hắn cũng giống như bà lão câm không có chú ý tới túi chữa bệnh của Chu Tử Thư bên trên có thêu chữ “Tâm”.

Rất may là bọn Chu Tử Thư vừa rồi không có bàn luận nhiều về Thiên Tâm phu nhân, cậu lạnh lùng nói: “Không liên quan gì đến ngươi!”

Lời vừa nói ra, mặt Mộc Anh Đông lập tức xám xịt: “Chu Tử Thư, nơi này không phải Thiên Ninh, đừng có kiểu cho ngươi mặt mũi mà ngươi còn không muốn!”

“Hạ độc đối với một cụ già trói gà không chặt thế này, ngươi cũng được coi là nam nhân?” Chu Tử Thư một mặt khinh thường.

Mặc kệ bà lão câm là ai, xem ra tình thế lúc này, bà lão câm là bị Mộc Anh Đông lợi dụng, Mộc Anh Đông thiết lập nhà trúc này như một cái lồng, rồi chờ có người đến chui đầu vào lưới.

Thật không may, Cố Thất Thiếu mang cậu tới.

“Muốn mang bà ta đi, ha ha, ngay cả ngươi cũng phải ở lại!”

Mộc Anh Đông nói, đột nhiên tung một cước hướng đối diện Chu Tử Thư mà bay tới, cùng lúc đó, tất cả sát thủ áo đen đều động, vây quanh Cố Thất Thiếu.

Chu Tử Thư đẩy tay Cố Thất Thiếu ra: “Bảo vệ tốt bà bà!”

Mặc dù không biết võ công, nhưng đã trải qua mấy trận chém giết, cũng có được kinh nghiệm trốn tránh, cậu vọt tới một bên, tránh đi chân của Mộc Anh Đông, hai tay tạo hình bắn súng, phóng ra ám khí.

Mộc Anh Đông không nghĩ tới Chu Tử Thư còn có mặt này, may mà phản ứng nhanh, không thì đã trúng châm.

“Chút tài mọn!” Hắn hừ lạnh, rút kiếm mà tới.

“Thế nào, ngươi cùng Quân Diệc Tà câu kết, hắn không nói cho ngươi biết bản vương phi không dễ chọc sao?” Chu Tử Thư lạnh giọng.

Mộc Anh Đông kinh ngạc, chuyện này sao Chu Tử Thư lại biết được?

Sau đó, Chu Tử Thư mượn cơ hội này, trên tay đánh ra mấy đạo ám khí, đồng thời giậm chân, mấy cái độc châm cùng nhau từ dưới chân bay ra ngoài.

Mộc Anh Đông lại liên tiếp tránh né, một cây kim châm sượt qua cánh tay của hắn, chỉ một chút thôi là bị đánh trúng rồi.

Chu Tử Thư ảo não, lại muốn xuất châm, ai ngờ Mộc Anh Đông thân ảnh vút qua, bay xuống sau lưng cậu.

Chu Tử Thư vội vã quay người, lập tức ra châm, lần này Mộc Anh Đông dễ dáng né tránh.

“Xem ra Thất Vương phi cũng chỉ có mấy chiêu này.” Miệng hắn nổi lên một vòng mỉa mai, lão hồ ly như hắn mới xuống mấy chiêu, đã thăm dò rõ ràng được năng lực của Chu Tử Thư.

Nam tử này nhìn có vẻ hung hăng kiêu ngạo, kì thực không biết võ công, chỉ biết ám khí.

Chu Tử Thư biết mình bị lộ rồi, cậu vẫn không từ bỏ công kích, thế nhưng, mấy hiệp vừa rồi, bản thân cậu đang thở hổn hển, còn Mộc Anh Đông vẫn chẳng mất tí sức lực nào.

Một bên, Cố Thất Thiếu không yên tâm nhìn Chu Tử Thư, nhưng mà, khiêng bà lão câm hôn mê, ứng phó với mấy chục sát thủ, hắn rất khó phân thân.

Rất nhanh, Mộc Anh Đông liền bắt đầu phản kích: “Thất Vương phi, mặc kệ ngươi có quan hệ thế nào với Mộc Tâm, đã đến nơi này… ngươi đời này đừng có mơ tưởng rời đi!”

Mộc Anh Đông nói, đột nhiên một trảo hướng bả vai Chu Tử Thư chộp tới.

Cố Thất Thiếu thoáng thấy, sử dụng cánh quạt đánh tới, hắn là bảo vệ Chu Tử Thư, nhưng bà lão câm trên tay bị sát thủ áo đen đoạt đi.
Hắn thật nhanh kéo Chu Tử Thư vào trong lồng ngực: “Đi!”

Cố Thất Thiếu kỳ thật có thể diệt đi tất cả sát thủ áo đen, bao gồm cả Mộc Anh Đông, thế nhưng, làm thế sẽ bại lộ bí mật của hắn.

Đời này, nếu như có thể, hắn cũng sẽ mãi mãi không để lộ bí mật của mình.

Đám người này sớm đã mai phục, bọn hắn không đi không được.

Nhìn bà lão câm bị sát thủ áo đen túm ở một bên, Chu Tử Thư rất đau lòng, cậu không muốn cứ như thế mà đi.

Lần này nếu đi, muốn gặp lại bà lão câm không có dễ như vậy.

Cậu đang muốn tránh khỏi tay của Cố Thất Thiếu, lại liều mạng, ai ngờ, xung quanh lại xuất hiện một nhóm sát thủ áo đen, vây bọn hắn lại.

Thấy tình thế như vậy, Cố Thất Thiếu cùng Chu Tử Thư đều kinh ngạc, cho dù Chu Tử Thư hiện tại muốn trốn, cũng không kịp rồi.

“Thất Vương phi, ta nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải ở lại.” Mộc Anh Đông quyết tâm giữ người.

Ai ngờ, đúng vào lúc này, một thanh âm băng lãnh từ ngoài vòng sát thủ truyền tới: “Mộc Anh Đông, ngươi có năng lực gì dám giữ lại nam tử của bản vương?”

Dứt tiếng, những sát thủ áo đen ở phía ngoài cùng từng người một bị hất bay, máu tươi văng khắp nơi.

Chỉ thấy Ôn Khách Hành một tay để phía sau, một tay cầm trường kiếm, từng bước một đi tới, mỗi một bước đi, kiếm đưa lên đưa xuống, những sát thủ áo đen cản đường không ai may mắn mà thoát khỏi, đều bị kiếm của hắn lật tung, rơi xuống thành thi thể.

Trong lúc nhất thời, sát thủ áo đen bốn phía đều chủ động tránh ra, tạo cho Ôn Khách Hành một con đường.

“Ôn Khách Hành!” Mộc Anh Đông chấn kinh, hắn không phải vẫn đang treo thưởng tìm Chu Tử Thư sao? Làm sao tìm đến được nơi này?

Ôn Khách Hành không có để ý đến Mộc Anh Đông, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Chu Tử Thư đang bị ôm trong lồng ngực của Cố Thất Thiếu, trường kiếm của hắn lê dưới đất, từng bước từng bước hướng Chu Tử Thư đi tới, cả người tản mát ý giận ngút trời.

Phần tức giận này, rõ ràng để cho Cố Thất Thiếu phải phòng bị, mà cả người Chu Tử Thư đều ngây dại, toàn thân cứng ngắc.

Mộc Anh Đông lúc này hoàn hồn lại, lập tức hạ lệnh: “Người đâu, cùng tiến lên, tăng thêm người!”

Sát thủ áo đen lập tức lại vọt ra, nhưng mà, Ôn Khách Hành vẫn từng bước một tiến đến Chu Tử Thư ở bên kia, phàm là ai ngăn phía trước đường của hắn, đều một kiếm mất mạng, giết không tha!

Sát thủ áo đen người người nối tiếp ngã xuống, chỉ có chết, không có thương tổn, rất nhanh, nơi Ôn Khách Hành đi qua, hai bên đều là thi thể.

Đến cuối cùng, bọn sát thủ lại một lần nữa không tự giác lui lại, rời xa vị tử thần này.

Mộc Anh Đông sửng sốt nhìn, hắn đã nghe qua danh tiếng của Ôn Khách Hành, cũng biết vị vương gia mặt lạnh này không dễ gì chọc tới, thế nhưng hôm nay gặp mặt, hắn mới hiểu vì sao tâm cao khí tịnh như Quân Diệc Tà đem Ôn Khách Hành liệt vào nhân vật nguy hiểm.

Kỳ thật, Chu Tử Thư cũng đã nghĩ tới vô số tình huống lúc Ôn Khách Hành tìm tới, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nam nhân này sẽ giẫm lên thi thể mà đi về phía cậu.

Cố Thất Thiếu cũng không lùi lại, lại đem Chu Tử Thư ôm chặt hơn, giống như là đang ôm một kiện trân bảo, sợ không cẩn thận thì sẽ mất đi.

Cuối cùng, Ôn Khách Hành đi đến trước mặt bọn họ, khoảng cách chỉ có ba bước.

Cố Thất Thiếu vẫn còn cười được: “Thất Vương điện hạ, đã lâu không gặp.”

Ôn Khách Hành không trả lời, tầm mắt đảo qua tay Cố Thất Thiếu đang nắm trên vai Chu Tử Thư, thình lình giơ chân một cước đạp qua, tốc độ nhanh như chớp, chuẩn xác đá vào ngực Cố Thất Thiếu, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài.

Cố Thất Thiếu phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp rơi vào hồ nước lạnh buốt, nổi lên một đượt sóng.

Cho dù như thế, Ôn Khách Hành không thèm nhìn hắn, toàn bộ sự chú ý của hắn đặt trên người Chu Tử Thư, chính xác là, ánh mắt băng lãnh của hắn đang uy hiếp ánh mắt của Chu Tử Thư, giống như muốn nhìn xuyên thấu cậu.

“Tự mình đến đây, hay là bản vương động thủ?”. Thanh âm của hắn trầm thấp rét lạnh, khiến cho bầu không khí xung quanh hạ xuống vài độ.

Chu Tử Thư nghe thấy, Mộc Anh Đông cùng đám sát thủ vây xung quanh cũng đều nghe được, trong lúc nhất thời, lại không ai dám động, thậm chí không ít người còn thay Chu Tử Thư đổ mồ hôi lạnh.

Chắc hẳn nam tử này là trốn đến đây, không thể tượng tượng nổi, để cho nam nhân này đích thân động thủ hậu quả sẽ ra sao!

Chu Tử Thư cắn chặt môi, không nói một lời.

“Còn không qua đây?” Ôn Khách Hành nhẫn nại nói.

Ai ngờ, Chu Tử Thư không những không đi qua, ngược lại còn lùi về sau mấy bước, muốn chạy trốn.

Cuối cùng, Ôn Khách Hành đã mất đi sự nhẫn nại, bước nhanh về phía trước, trực tiếp nắm lấy cằm cậu, lực đạo rất mạnh mẽ, khiến cho mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi.

Lúc này, Cố Thất Thiếu đột nhiên từ trong hồ nước bay ra, nghiêm nghị: “Ôn Khách Hành, nếu ngươi dám tổn thương y, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi!”

Nhưng mà ai biết, Ôn Khách Hành lại đột nhiên hôn lên môi Chu Tử Thư, mưa to gió lớn tiến quân thần tốc, giống như là phát tiết, lại giống như là trừng phạt, hung mãnh kịch liệt.

Ai cũng không nghĩ tới có thể như vậy, thế này sao là động thủ, đây là động khẩu!

Chu Tử Thư quên cả giãy dụa, lúc tỉnh táo lại thì giãy cũng không được nữa.

Cậu dùng sức đập, đáng tiếc, tay rất nhanh liền bị hai tay Ôn Khách Hành kìm hãm lại.

Cố Thất Thiếu không nhúc nhích đứng từ xa nhìn, mười ngón tay chậm rãi nắm thành quyền, chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn liền không thèm đếm xỉa hết thảy, không tiếc bại lộ thân phận bí mật cùng Ôn Khách Hành liều mạng.

Hắn không nỡ để cho độc tiểu tử bị bắt nạt, nhất là bị “khi dễ” giống như thế này!

Thế nhưng, cuối cùng hắn cũng không làm gì, hắn quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa, quay người bằng tốc độ nhanh nhất bay khỏi.

Chu Tử Thư, vận mệnh đã quyết định, ta chỉ có thể nói đùa là yêu ngươi.

Thấy Cố Thất Thiếu đi rồi, Mộc Anh Đông mới tỉnh táo ra, hắn khó mà nghĩ được trong hoàn cảnh như thế này mà Ôn Khách Hành lại cùng Chu Tử Thư thân mật.

Hắn cũng lười quan tâm nhiều như thế, lúc này là cơ hội công kích tốt nhất, hắn lập tức đưa mắt nhìn sát thủ đứng đầu ra hiệu một cái.

Rất nhanh, mấy chục sát thủ vây xung quanh đều công kích, nhưng mà, Ôn Khách Hành cũng không buông Chu Tử Thư ra.

Hắn một tay nắm eo Chu Tử Thư, một tay cầm kiếm, một bên hôn cậu, một bên ngăn địch.

Trong lúc chém giết, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, nụ hôn của hắn lại càng sâu hơn, từ kịch liệt hung mãnh, bất tri bất giác thành lưu luyến không buông, giống như là sợ sẽ mất đi, cho nên, một mực không dám buông ra.

Ai cùng không biết những ngày gần đây, ẩn sâu dưới phẫn nộ của hắn là sợ hãi.

Đời này, dù là mẫu phi rời đi cũng chưa khiến hắn phải sợ hãi như thế.

Lúc chém giết, trong ánh sáng lóe lên của đao kiếm, Chu Tử Thư đã sớm nhắm mắt lại, cậu thoát khỏi bàn tay của nam nhân này, lại không thoát khỏi nụ hôn của hắn, cậu từ không có cách nào giãy dụa chuyển thành từ bỏ giãy dụa, ở yên trong ngực hắn, mặc dù có e ngại, lại đồng thời có cảm giác được an toàn.
Cậu biết, cậu lại thua rồi…

Chém giết đến cùng, bọn sát thủ đều không dám tiến lên, nam nhân này thật đáng sợ, Mộc Anh Đông chần chừ, muốn tự mình ra tay, nhưng cuối cùng lại không động đậy.

Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn hai người đang kịch liệt hôn kia, một bụng uất khí.

Cái này gọi là chuyện gì!

Thân mật đến như thế này, mà hắn lại không thể làm gì.

Sát thủ đứng đầu hướng Mộc Anh Đông nhìn dò hỏi, muốn tiếp tục phái thêm người trợ giúp chém giết, hay là… tốt hơn để bọn hắn tùy ý đi?

Mộc Anh Đông cũng không biết trả lời thế nào, nơi này là Mộc gia, chẳng lẽ lại muốn hắn lui binh? Thế như, không lui binh, lại đánh không lại người ta!

Rốt cục, Chu Tử Thư đã không hô hấp được nữa, Ôn Khách Hành không nguyện ý mà buông cậu ra, hai người nhìn nhau, Ôn Khách Hành ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, Chu Tử Thư thì cả mặt đều đỏ, trốn tránh khỏi ánh nhìn của hắn.

Ôn Khách Hành không nói gì, trước mắt bao người, không ngờ lại vùi đầu xuống, tiếp tục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro