Tập 183

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã biến mất sáu đêm, Cố Thất Thiếu tìm toàn bộ Dược thành cũng không có manh mối, ngay lúc hắn muốn chối bỏ danh dự của Ôn Khách Hành, cuối cùng Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cũng xuất hiện.

Hai người vừa vào phòng khách, đang định đóng cửa, Cố Thất Thiếu bỗng xuất hiện, một tay ngăn cửa, nheo cặp mắt yêu dã hẹp dài, lạnh lùng cười, cả người tỏa ra khí lạnh nguy hiểm rợn người.

Chu Tử Thư nhún vai, thoải mái mở cửa mời hắn vào. 

Cố Thất Thiếu không chỉ trích cậu cái gì cả, còn mỉm cười rực rỡ với cậu.

Chu Tử Thư nhếch khóe miệng nhưng không cười, Cố Thất Thiếu nhìn về phía Ôn Khách Hành, bờ môi lập tức câu lên một nụ cười mỉa mai: "Thất Vương điện hạ đi thám thính tin tức đã sáu ngày, chắc hẳn thám thính không ít cơ mật đúng không?"

Ôn Khách Hành không để ý, ngồi thẳng xuống pha trà, còn rót cho Chu Tử Thư một chén, ý bảo cậu tới ngồi xuống. 

Chu Tử Thư đang muốn đi qua, Cố Thất Thiếu liền giành vị trí kia, tùy tiện nâng chén trà lên, uống hết một hơi: "Nghe nói bệnh dịch của Thiên Ninh đế đô khống chế không tệ, đến nay Thất Vương điện hạ vẫn chưa thực hiện lời hứa, bản thiếu gia cần phải bắt đầu tính toán lợi ích."

Ôn Khách Hành cao cao tại thượng ngồi đó, không nói một lời, thậm chí không thèm nhìn Cố Thất Thiếu một chút.

Lần này, Cố Thất Thiếu cũng trầm mặc, dần dần thu vẻ cười trong mắt, thay vào đó là khí tức nguy hiểm, cả phòng yên tĩnh, bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, Chu Tử Thư ở một bên nhìn cũng không dám lên tiếng. 

Ôn Khách Hành cũng không phải là người không tuân thủ lời hứa, nhưng vì sao hắn hờ hững, Chu Tử Thư cũng không biết.

Rốt cuộc Cố Thất Thiếu mới chậm rãi đứng lên, trong con ngươi cười lạnh hiện lên một tia sát ý, nhưng mà ai biết, ngay sau đó, Sở Tây Phong tiến đến: "Điện hạ, thứ ngươi cần đã đưa tới."

Chỉ thấy trong tay Sở Tây Phong bưng một hộp gấm hình chữ nhật, vừa nhìn đã biết đây chính là bảo bối được cất giấu, Chu Tử Thư nghi ngờ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành. 

"Mở ra, để hắn kiểm tra hàng." Lúc này Ôn Khách Hành mới nhàn nhạt mở miệng.

Kiểm hàng?

Chẳng lẽ cái này là... 

Chu Tử Thư không thể tưởng tượng nổi, Cố Thất Thiếu nheo hai con ngươi lại, vẻ mặt hoài nghi, chăm chú nhìn hộp gấm kia.

Sở Tây Phong đặt hộp gấm lên bàn, chậm rãi mở ra, chỉ thấy bên trong thật sự cất giấu một giống cây Dược trà, trên rễ bên trên còn mang theo thổ nhưỡng, cành lá bên trên còn có vài mầm non xanh nhạt.

"Cái này... chính là giống cây Dược trà!"

Chu Tử Thư vô cùng kinh ngạc, sùng bái nhìn Ôn Khách Hành, Cố Thất Thiếu cũng coi như đợi trong vô vọng, tên này đã sớm nắm vật trong tay, hắn đi Mộc gia lúc nào, sao không kinh động đến bất kì người nào.

Lúc này Ôn Khách Hành mới nhìn thẳng Cố Thất Thiếu, lạnh lùng nói: "Kiểm tra hàng đi."

Dù Cố Thất Thiếu không biểu hiện kinh ngạc, thế nhưng vẻ kinh ngạc dưới đáy mắt căn bản giấu không được. 

Không cần kiểm, hắn liếc mắt liền biết được những thứ này là đồ thật, vô cùng chính xác!

Chỉ là... sao Ôn Khách Hành chiếm được thứ này, phải biết rằng những thứ này cũng không phải của Mộc gia, mà là Tạ gia!

Hắn xưng nhầm Mộc gia, đó chỉ là một cái bẫy thôi. 

Sở dĩ lựa chọn "giống cây Dược trà" chính là bởi vì người biết được thứ này ít càng thêm ít, sao Ôn Khách Hành lại biết thứ này ở Tạ gia?

Mà hắn lại có thể trộm đến thần không biết quỷ không hay, mấy ngày nay Tạ gia cũng không truyền tin tức mất đồ.

Nói một cách khác, Ôn Khách Hành cũng biết kế sách của hắn?
 
"Kiểm xong chưa?" Ôn Khách Hành hơi không kiên nhẫn.

"Đúng, chính là thứ này, Thất Vương điện hạ tốc độ tốt, năng lực tốt!" Cố Thất Thiếu cũng không tiếc rẻ tán dương.

Ai ngờ, Ôn Khách Hành lại lạnh lùng nói: "Vậy mang đồ vật đi đi, không tiễn." 

Vừa dứt lời, đáy mắt Cố Thất Thiếu hiện ra vẻ tà lạnh âm trầm, không thể nghi ngờ nữa, hắn thua rồi, Ôn Khách Hành rất khinh thường hắn, bất quá từ trước đến nay hắn chơi được thua được, hắn cười càng xán lạn hơn, vô cùng phong độ thở dài: "Vậy tại hạ không khách khí, đa tạ!"

Dứt lời, cầm đồ vật đi mất.

Nhìn qua tất cả đều rất bình thường, ai ngờ lúc này rốt cuộc Chu Tử Thư nhịn không được, phụt một tiếng bật cười. 

Mặc dù là bật cười nhưng lại mỉa mai hơn khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Khách Hành!

Mấu chốt là, chuyện này khiến Cố Thất Thiếu phát hiện mình mất hết mặt mũi trước mặt Chu Tử Thư.

Rốt cuộc, Cố Thất Thiếu phá công, khuôn mặt dù trời có sập đó cũng tươi cười rốt cuộc cũng cứng đờ, đi thẳng ra cửa, khuôn mặt yêu dã tuyệt mĩ kia cũng cứng ngắc. 

Ôn Khách Hành, lần này, xem như ngươi lợi hại!

Thấy Chu Tử Thư cười, khóe môi Ôn Khách Hành cong lên ý cười hài lòng, chỉ là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa.

"Sở Tây Phong, chuẩn bị xe, về Đế đô." Hắn nhàn nhạt dặn dò. 

"Bây giờ phải trở về sao?" Chu Tử Thư vội vã hỏi.

"Ngươi có việc?" Ôn Khách Hành hỏi lại.

"Ban đêm trở về được không? Ta còn có chút dược liệu chưa mua." Vất vả lắm mới đến Dược thành một chuyến, Chu Tử Thư còn muốn chuẩn bị thêm nhiều dược liệu. 

Ôn Khách Hành không trả lời, trầm tư.

Thấy thế, Chu Tử Thư vội vàng nói: "Nếu không điện hạ về trước đi, ta một mình trở về cũng được."

Nhưng Ôn Khách Hành lại nói: "Dẫn ngươi đến chỗ này, đi thôi." 

Đến khi nhìn thấy "Sở dược liệu" bốn chữ này, suýt nữa dọa Chu Tử Thư, cậu không thể đoán được Ôn Khách Hành lại đưa cậu đến đây.

Lúc cậu ở hội đấu giá có nghe đến nơi này, nơi này mua bán tất cả đều là tinh phẩm dược liệu thượng đẳng, nếu như không có tư cách hội viên, căn bản không vào được, nghe nói chi tiêu nơi này không ít hơn sàn đấu giá.

Thật ra Chu Tử Thư cũng chỉ muốn đi dạo trung tâm buôn bán dược liệu nhỏ mà thôi, mua chút hàng rẻ thôi, bởi vì, trên người cậu không mang nhiều tiền. 

Ở hội đấu giá cậu đã "hốt" một khoản của Sở Tây Phong, mặc dù là Sở Tây Phong nhưng trên thực tế kim chủ trả tiền là Ôn Khách Hành, năm sáu vạn vàng cũng không phải số lượng nhỏ, cậu tự biết rõ.

Ai ngờ khi đến cửa, Ô n Khách Hành liền đưa cho cậu một tấm thẻ vàng: "Đây là chứng cứ vào cửa, tất cả giao dịch chỗ này đều phải dùng tấm thẻ này, cầm chắc lấy. Sau khi mặt trời lặn, ta chờ ngươi ở cửa.”

Đây chính là tổng giám đốc bá đạo trong truyền thuyết sao? 

Cậu không muốn, có phải hắn cũng sẽ mạnh mẽ đưa cậu không?

Nhưng Chu Tử Thư cũng không nói không muốn, Ôn Khách Hành thật sự nhét thẻ vàng vào trong tay cậu, lại dặn một câu: "Sau khi mặt trời lặn ta chờ ở chỗ này, đừng quên.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi, Chu Tử Thư không có thời gian từ chối, đột nhiên phát hiện động tác xoay người của tên này thôi cũng đẹp như vậy! 

Nhìn thẻ vàng trong tay, Chu Tử Thư có chút dở khóc dở cười, bất quá, Ôn Khách Hành đã khẳng khái hào phóng như vậy, cậu cũng không khách khí, coi như chuyến này không thu phí khám bệnh của hắn đi!

Cậu cầm thẻ vàng quý trong tay, dáng người nhanh chóng biến mất trong Sở dược liệu.

Đưa Chu Tử Thư vào bên trong Sở dược liệu, Ôn Khách Hành có thể yên tâm trăm phần, có thể đi vào nơi này đều không phải là người bình thường, nhưng có thể kinh doanh nơi này càng không phải là người bình thường, chỉ cần Chu Tử Thư không ra khỏi Sở Dược liệu, nhất định Sở dược liệu sẽ phụ trách an toàn tuyệt đối cho cậu. 

Sở Tây Phong cho rằng Thất Vương điện hạ còn có những chuyện khác phải làm, nhưng mà ai ngờ Thất Vương lại không đi xa, mà là tiến vào một quán trà gần đó.

Phải biết rằng thời gian của Thất Vương điện hạ quý như sinh mệnh, trong tay hắn còn nhiều chuyện phải xử lý.

Đây có được coi là một cách làm hài lòng người ta không? Tóm lại, Sở Tây Phong không dám tưởng tượng. 

Ôn Khách Hành vừa uống trà, vừa thưởng thức bình sứ Thanh Hoa, trên khuôn mặt lạnh lùng có một tia âm trầm.

Sở Tây Phong vừa thấy bình sứ Thanh Hoa kia, cảm thấy hơi kinh hãi, chủ tử đã rất lâu không lấy vật này ra.

Đầu của cái này có một vị độc, có một cái tên cực kỳ êm tai "Mê Điệp Mộng", mà chính độc dược này, liên quan đến cả đời Thất Vương điện hạ, chỉ là Thất Vương lại hoàn toàn không biết gì về vị độc này cả. 

Một năm trước độc của nội gian Bắc Lịch sử dụng rất giống với cái này, mặc dù không hoàn toàn như vậy, nhưng cũng xem như là đầu mối duy nhất, nếu không, sao Thất Vương điện hạ lại điều tra chuyện nội gian Bắc Lịch lâu như vậy chứ?

Phải biết rằng, Bắc Lịch càng uy hiếp Ninh Thiên, Thiên Huy Hoàng đế càng không dám phân tinh lực đối phó Thất Vương.

Ôn Khách Hành nhìn bình sứ Thanh Hoa, có chút lơ là, hồi lâu sau, hắn mới nhìn Sở Tây Phong, thản nhiên nói: "Y... sẽ nhận ra loại độc này chứ?" 

Y, người này không thể nghi ngờ chính là Chu Tử Thư.

Sở Tây Phong giật mình, vội vàng nói: "Điện hạ, xin nghĩ lại!"

Trước nay Chu Tử Thư luôn là một bí mật, cho dù cậu thật sự là phế vật thiếu gia của Chu gia, mẫu thân của y Thiên Tâm phu nhân cũng không rõ lai lịch. 

Chính bởi vì Chu Tử Thư độc thuật hơn người, vật quan trọng như vậy, càng không thể giao cho y.
Ôn Khách Hành như có điều suy nghĩ nhìn Sở Tây Phong một chút, rất nhanh liền thu hồi bình sứ Thanh Hoa, cũng không nói thêm gì nữa.

Sở Tây Phong suy nghĩ không thấu tâm tư của hắn, muốn khuyên, nhưng lại chần chờ một chút, cuối cùng cũng không nói gì. 

Sau khi mặt trời lặn, Ôn Khách Hành đúng hẹn đến trước cửa Sở dược liệu gặp Chu Tử Thư, Chu Tử Thư quả nhiên là bại gia nam, liều mạng mang một đống dược liệu, đầy cả một xe ngựa.

Sở Tây Phong nhìn đến mắt trợn tròn, Ôn Khách Hành ngược lại nháy nháy mắt, lúc Chu Tử Thư muốn trả thẻ vàng cho hắn, hắn chỉ thản nhiên nói: "Ngươi giữ đi, sau này bản vương cần dược liệu, tìm ngươi là được."

"Không thành vấn đề, đa tạ điện hạ." Chu Tử Thư rất sảng khoái, cậu không thích cùng một nam nhân tranh luận về vấn đề tiền. 

Một bên, Sở Tây Phong nhìn đến mắt trợn tròn, hắn nghĩ, rốt cuộc hắn không cần lo tiền điện hạ nhiều như vậy sẽ xài không hết.

Chuyến đi Dược thành này, Chu Tử Thư thu hoạch nhiều nhất, Ôn Khách Hành cũng không uổng công đến, tâm trạng hai người cũng không tệ, sau khi ăn bữa tối ở quán rượu, rốt cuộc cũng lên đường về Đế đô.

Về phần Cố Thất Thiếu, sớm đã bị người của Tạ gia vây quanh, căn bản không rảnh quan tâm bọn họ. 

Về phần tại sao Ôn Khách Hành lại biết cây giống dược liệu trên tay Tạ gia, đó chính là bản lĩnh của hắn, mà về phần tại sao người của Tạ gia lại biết cây giống dược liệu trên tay Cố Thất Thiếu, cái này rất rõ ràng là Ôn Khách Hành tố giác.

Tóm lại, lần này Cố Thất Thiếu thua thiệt lớn, mà Chu Tử Thư kiếm được nhiều nhất!

Trở lại Đế đô đã là mấy ngày sau, độc dịch hạch cũng đã qua rồi, trải qua một phen càn quét, toàn bộ Đế đô sạch sẽ không ít, dường như ngay cả không khí cũng mát mẻ. 

Chu Tử Thư mang hai hộp tổ yến tinh phẩm cho Nghi thái phi, Nghi thái phi vô cùng bất ngờ, vốn dĩ nghĩ rằng chuyện Vinh Nhạc công chúa trước kia sẽ là một cái sẹo trong lòng Chu Tử Thư, không nghĩ rằng Chu Tử Thư còn tặng cho bà lễ vật này.

Lo lắng trong lòng Nghi thái phi lập tức biến mất, bà kéo tay Chu Tử Thư, cười hỏi: "Tử Thư, bụng của ngươi... cũng nên giành chút sức, lúc nào cho Thất Vương phủ chúng ta niềm vui đây."

Chu Tử Thư ngoài cười nhưng trong không cười, thực tình cảm thấy Nghi thái phi này chuyển biến quá lớn, nhưng cậu cũng không biết, bởi vì mấy câu trong yến tiệc đêm giao thừa Ôn Khách Hành nói và chuyện kháng chỉ đã truyền đi khắp nơi, vị Thất vương phi này đang được thịnh sủng! 

Qua loa vài câu, Chu Tử Thư liền vội vàng rời đi.

Nhưng bên phía viện, Mộ Dung đã lâu không lộ diện nhìn chằm chặp bóng lưng của cậu, đáy mắt tràn đầy oán hận!

Mấy ngày trước đây, Bình Bắc Hầu tới đây định ngày thành hôn, mặc dù mẫu phi lùi về sau, thế nhưng ngày nào nàng chưa gả thì chưa lộ mặt ra ngoài! 

Ngay cả mẫu phi cũng đứng bên phía Chu Tử Thư, Mộ Dung tựa như biết mình nhất định phải tìm chỗ dựa khác, chỉ là lúc này ai có thể giúp được nàng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro