Tập 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai từ ngày hồi phủ, Chu Tử Thư phát hiện Ôn Khách Hành lại mất tích.

Điều ngoài ý muốn chính là, Sở Tây Phong lại mời Cố Bắc Nguyệt đến Phù Dung viện, nói là Ôn Khách Hành lúc ra ngoài đã giao phó rằng, bảo Cố Bắc Nguyệt đến bắt mạch cho cậu, xem xem cơ thể đã hồi phục chưa.

Đừng nói đến việc Sở Tây Phong bị dọa cho sợ hãi, ngay đến cả Chu Tử Thư vì được sủng ái quá mức mà sinh lo sợ, lần đầu tiên phát hiện ra tảng băng lớn này thật ra lại không hề vô tình, lạnh lẽo như gương mặt. 

Cố Bắc Nguyệt sau khi kiểm tra cẩn thận, cũng không có cách nào có thể lý giải được tại sao y lại hôn mê lâu như vậy, chỉ có thể đoán là do sợ hãi cộng với việc mệt mỏi quá độ cho nên mới dẫn đến lao lực.

Cơ thể của Chu Tử Thư, thì cậu đương nhiên sẽ tự biết được, cậu liền gạt chủ đề này đi, hỏi Cố Bắc Nguyệt về việc ôn dịch.

Thuốc giải vừa đến, liền kịp thời cứu chữa và phòng bệnh, trong ngoài cung đều đại hỉ, chỉ là, Thiên Huy hoàng đế lại không vui nổi, ngày ngày lạnh mặt, vài nô tài phạm phải lỗi nhỏ trong cung đều bị phạt nặng, khiến cho lòng người sợ hãi. 

Chu Tử Thư biết lần này mình đã đắc tội người rồi, nhưng mà, chuyện này sợ cũng không được, cậu coi như là đang nghe chuyện tiếu lâm thôi vậy.

"Vương Phi nương nương, nghe nói vị Cố Thất Thiếu kia là trang chủ của Thiên Hương trà trang?"

"Thiên Hương trà lâu cũng là của hắn đấy, chỉ là đã bị đóng cửa rồi thôi." 

Chu Tử Thư vừa nhớ đến dáng vẻ thiệt thòi của Cố Thất Thiếu ở trong khách điếm vào hôm đó, liền thấy buồn cười, cái tên không biết lễ độ đó, rất đáng bị Ôn Khách Hành xử lý.
"Thật không ngờ trong tay hắn lại có Tử Ngải Thảo." Cố Bắc Nguyệt thăm dò nói.

Chu Tử Thư không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là Cố Bắc Nguyệt đang tò mò, cho nên nói hết chuyện Cố Thất Thiếu biết võ công, biết độc y cho hắn. 

Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt xẹt qua một tia phức tạp, chỉ gật gật đầu: "Đúng là một người kỳ lạ."

Chu Tử Thư cũng không nói nhiều về Cố Thất Thiếu, mà hưng phấn nói về việc mua thuốc ở Dược Thành, loại chuyện đào được liệu quý này, chỉ có thể chia sẻ với "lọ thuốc"  Cố Bắc Nguyệt, thì mới có được sự đồng cảm.

Hai người trò chuyện, bất giác đã đến chạng vạng, Sở Tây Phong và Triệu ma ma ở một bên lẳng lặng nhìn, nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái. 

"Sở thị vệ, có phải là ngài nên đưa vị thái y này đi rồi không?" Triệu ma ma thấp giọng.

"Khách quý của Vương Phi nương nương, bà dám đuổi?" Sở Tây Phong hỏi ngược lại.

Triệu ma ma đương nhiên là không có cái gan này, bà thành khẩn nói: "Sở thị vệ, lần sau đừng tìm Cố thái y đến xem bệnh nữa." 

Hôm đó, sau khi Cố Bắc Nguyệt rời đi, Chu Tử Thư vốn định đến Chu gia, nhưng mà nghỉ một chút, lại bất giác ngủ mất, ngủ một mạch đến khi trời sáng.

Muốn làm chuyện giải độc này cần phải tiêu tốn không ít tinh lực của người, nhưng mà, Chu Tử Thư lại chưa từng bắt đầu hệ thống giải độc.

Mấy ngày tiếp theo, người đều không muốn nhúc nhích, nhưng mà, cơ thể vẫn đang tốt, cậu chỉ cho rằng là do những ngày này ở Dược Thành quá mệt mỏi, chứ không hề lo là có chuyện gì bất thường. 

Đương nhiên, mấy ngày liền, cũng đều không có tin tức của Ôn Khách Hành, người giống như đã bốc hơi rồi vậy.

Vẫn luôn biết hắn hành tung thần bí, quý nhân nhiều sự, chỉ là, không biết bắt đầu từ lúc nào, Chu Tử Thư lại bất giác quan tâm đến động thái của hắn.

Muốn biết hắn đang bận việc gì, lúc nào sẽ về, lúc nào sẽ đi. Không phải nói năm sau xuất hành sao? Chẳng lẽ hắn lại đi xa nhà rồi? 

Sau độc ôn dịch, Thiên Huy hoàng đế thật sự không đến Thất Vương Phủ gây rắc rối nữa, cũng không nhắc lại việc hòa thân, thế cục chiến trường tam đồ cũng đủ để hắn không muốn ăn uống gì nữa rồi.

Một tháng sau, sứ thần của Thiên Ninh và Tây Chu gặp mặt ở chiến trường tam đồ, nghe nói là để lập một bản khế ước hợp tác, sau đó, Tây Chu đem binh lực trước đây điều đến chiến trường rồi tiếp tục phân nhóm điều về.

Việc hòa thân thất bại, Tây Chu còn có thể đem binh lực điều động trở về, có trời mới biết Thiên Huy hoàng đế đã nhượng bộ thế nào trong bản khế ước hợp tác này. 

Tóm lại, khế ước hợp tác không có hướng xã hội công khai, Thiên Ninh quốc nhất định là chịu không ít thiệt thòi.

Chu Tử Thư không hiểu quốc gia đại sự, nhưng mà, cậu cũng nhìn ra được, chuyện công chúa Vinh Nhạc hòa thân, trông thì có vẻ là Tây Chu hoàng đế yêu thương Vinh Nhạc công chúa, nhưng mà, trên thực tế chỉ cần Thiên Ninh nhượng bộ trong các phương diện khác, hợp tác của hai nước cũng nhất định sẽ dựa trên nền tảng hòa thân mà bàn luận.

Nói một cách khác, thật ra Thiên Huy hoàng đế cũng không nhất định là phải ép Ôn Khách Hành, chỉ là, nếu không ép Ôn Khách Hành, thì cái giá phải trả sẽ càng đắt hơn. 

Tất cả, thủ đoạn, công cụ, mục đích mới là căn bản nhất.

Nhìn vào đạo lý này thì, Vinh Nhạc công chúa cao cao tại thượng, nàng ta có gì mà kiêu ngạo chứ?
Quý tộc Hoàng tộc từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể thực sự nắm giữ được vận mệnh của mình, nghĩ vậy, Chu Tử Thư liền cảm thấy mình thật may mắn, Chu gia mặc dù suy bại rồi, nhưng cũng cho cậu được tự do tuyệt đối. 

Ai biết được, ngay lúc Chu Tử Thư cảm thấy may mắn, thì Chu gia lại xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn!

Lúc Tiểu Trầm Hương chạy đến, Chu Tử Thư vẫn còn đang ngủ, Tiểu Trầm Hương bỏ mặc sự ngăn cản của Triệu ma ma, trực tiếp xông vào phòng ngủ, vội đến nỗi nước mắt như muốn trào ra.

"Chủ tử, Thất di nương bị người của Thuận Thiên phủ bắt đi rồi, bọn họ nói Chu gia chúng ta hại chết hai mạng người." 

Nghe xong lời này, Chu Tử Thư dường như nhảy dựng lên: "Có chuyện gì thế?"

"Chủ tử, người của Thuận Thiên phủ không chút khách khí nào cả, mau đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói." Tiểu Trầm Hương vội vàng thúc giục, sợ Thất di nương ở Thuận Thiên phủ sẽ bị chịu thiệt.

Theo lý, Chu gia là nhà mẹ đẻ của Vương phi nương nương, hơn nữa, năm sau lại thịnh truyền rằng Vương Phi nương nương được chuyên sủng, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật, cho dù là Thuận Thiên phủ thì cũng không dám hỗn xược. 

Nghe thấy Tiểu Trầm Hương nói vậy, Chu Tử Thư liền cảm thấy không đúng lắm, lập tức thu dọn, cùng với Tiểu Trầm Hương lập tức đi về Thuận Thiên phủ.
Trên đường đi, Tiểu Trầm Hương mới giải thích rõ ràng.

Hôm qua có Trần Thị phu nhân dẫn theo mẹ chồng lớn tuổi đến tiệm thuốc Thành Nam của Chu gia để xem bệnh, chồng của Trần Thị mất sớm, ngoại trừ mẹ chồng ra, còn có một đứa con nhỏ, gia cảnh nghèo khó, chỉ dựa vào một mình nàng thêu thùa may vá để sống, chưởng quỹ Lý đại phu thấy bọn họ đáng thương, cho nên đích thân xem bệnh kê thuốc, còn không thu tiền. 

Nhưng ai mà biết được, mẹ chồng Trần Thị sau khi uống thuốc, lại tắt thở chết.

Sáng sớm nay, Trần Thị liền kéo thi thể của mẹ chồng đến cổng Thuận Thiên phủ, gào khóc cáo trạng tiệm thuốc của Chu gia hại chết người, đòi Chu gia bồi thường.

Từ sau khi Chu Tòng An xảy ra chuyện, y quán, dược quán của Chu gia đều đã đóng cửa. 

Các dược quán, y quán trước đây của Chu Gia, đều là nơi mà những người quyền quý cao sang trong Đế Đô hay đến, còn có sự chỉ định của riêng đại phu, đến nay danh tiếng bị hủy rồi, việc làm ăn đương nhiên cũng trở nên điêu đứng.

Y quán nhỏ ở Thành Nam là y quán duy nhất còn tồn tại, là do Thất di nương khăng khăng giữ lại, nói gì thì Chu gia cũng là nhà y học thế gia, cho dù bại rồi, cũng không thể ngay đến cả y quán cũng không thể giữ lại, hai là, Thất di nương lương thiện, giữ lại y quán nhỏ này để cứu giúp những người nghèo khổ.

Đã gây tai hoại lại còn vẫn muốn chữa bệnh, sợ chết mà vẫn nhắm mắt uống thuốc, huống hồ những người nghèo, được giá thấp hoặc là trị liệu miễn phí là đã tốt lắm rồi, làm gì có ai dám chê Chu gia chứ? 

Bản thân hành nghề vì lương thiện, nhưng mà ai dám đảm bảo là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

"Người mẹ chồng đó bị bệnh gì? Vì sao chết, chắc chắn là do liên quan đến thuốc sao?" Chu Tử Thư hỏi thật tình.

"Bị nhiễm phong hàn. Chủ tử, bệnh này ngay đến cả ta cũng biết là sẽ phải dùng thuốc gì, Lý đại phu không thể để xảy ra sai sót được! Nhưng mà Trần Thị kia thì cứ sống chết nói rằng là chết vì uống thuốc của chúng ta, Thuận Thiên phủ lát nữa là thẩm án rồi, cũng không biết tình hình thế nào, nếu không phải là người của Thuận Thiên phủ tới bắt người, thì chúng ta còn không biết được!" 

Tiểu Trầm Hương ở Chh gia một thời gian, suốt ngày đều ở Y Thư và dược liệu hầu hạ Tiểu Lĩnh Nhi, được nghe nhiều cho nên cũng biết được không ít điều, một chút bệnh phong hàn Lý chưởng quỹ đương nhiên là có thể trị được, sao có thể chết người được?

Lúc Chu Tử Thư và Tiểu Trầm Hương vội vàng đến Thuận Thiên phủ, cửa phủ đang đóng chặt, bên trong đang thẩm án.

Chu Tử Thư đến, Phủ Quân đại nhân đương nhiên là không dám chậm trễ, đang ở giữa giờ nghỉ xử án vội vàng đi qua vấn an, Chu Tử Thư vậy mà lại đích thân lên công đường rồi. 

Thấy vậy, Phủ Quân đại nhân vội vàng hành lễ: "Hạ quan tham kiến Vương Phi nương nương!"

Nhất thời, tất cả các nha môn đều quỳ xuống hành lễ, Chu Tử Thư liếc mắt, chỉ thấy Thất di nương và Trần Thị đang quỳ ở đại đường.

Thất di nương nhìn trộm Chu Tử Thư, Chu Tử Thư không hề hiểu ý của bà, nhưng mà, trực giác cho rằng có chuyện không ổn. 

Trần Thị mặc y phục trắng toát, đang để tang, nàng ta không dám nhìn Chu Tử Thư, nằm rạp xuống trên nền đất, cơ thể gầy yếu run rẩy.

"Bình thân. Bản Vương Phi đặc biệt đến đây để nghe xử, mặc dù sự việc liên quan đến Chu gia, nhưng mà cũng liên quan đến hai mạng người, không phải là chuyện đùa, Phủ Quân đại nhân không cần phải nể mặt bản vương, cứ làm theo lẽ công!"

Thái độ cậu rất rõ ràng, sau đó liền tự tại ngồi xuống bên cạnh. 

Phủ Quân đại nhân đứng dậy, vội vàng gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, nhưng vẫn cung kính cười, sai người rót trà.

"Vương Phi nương nương yên tâm, hạ quan nhất định xử án công bằng!"

"Vậy thẩm án đến đâu rồi, Phủ Quân đại nhân nói nghe xem." Chu Tử Thư lại hỏi.

Ai mà biết được, Phủ Quân đại nhân lại nói: "Vương Phi nương nương, nhân chứng vật chứng đủ cả rồi, bây giờ có thể định tội được rồi."

"Định tội?" Chu Tử Thư nhíu mày.

"Lý đại phu bỏ thuốc độc vào trong thuốc phong hàn, khiến người bệnh trúng độc tử vong, tuy là sai sót, nhưng mà cũng đã là giết người." Phủ Quân đại nhân thành thật nói. 

"Ngộ sát? Chứng cứ đâu?" Chu Tử Thư sao có thể tin được?

Ánh mắt của Phủ Quân đại nhân liếc một cái, sư gia lập tức liền cung kính đem ba thứ lên, một là báo cáo khám nghiệm tử thi, một là báo cáo kiểm tra thuốc của Lý đại phu, còn có một thứ nữa là đơn thuốc của Lý đại phu.

Chu Tử Thư nhìn một lượt, trên báo cáo khám nghiệm tử thi nói, người chết nhiễm phong hàn nặng, nhưng lại chết vì độc Quy Ngạch, báo cáo kiểm tra thuốc đã viết rất rõ, đã phân tích cả ba bao thuốc mà Trần Thị đem đến rồi, tổng cộng mười một vị thuốc, đều đã liệt ra, đúng thật là thuốc chữa phong hàn, chỉ là có thêm một vị thuốc độc, chính là Quy Ngạch. 

Hơn nữa, điều chí mạng chính là, trong đơn thuốc của Lý phu nhân khai, chắc chắn là có vị thuốc Quy Ngạch.

Chu Tử Thư trầm tĩnh nhẩm lại mười một vị thuốc, dường như phát hiện ra gì đó, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp.
Quy Ngạch có độc, hơn nữa là kịch độc, nhưng đồng thời cũng là một vị thuốc hay, một lượng ít Quy Ngạch và lượng thuốc nhất định phối hợp sử dụng, đồng thời hủy đi độc tính, thì càng có thể điều trị hiệu quả hơn. 

Nhưng mà, trị bệnh phong hàn, không cần dùng đến Quy Ngạch, Lý đại phu có hồ đồ đến đâu, thì cũng không thể bỏ Quy Ngạch vào đơn thuốc chứ?

Mặc dù buồn bực, Chu Tử Thư cũng hề biểu hiện ra, nhàn nhạt hỏi: "Lý đại phu đâu?"

Xem bệnh kê đơn là Lý đại phu, chủ phạm là ông, Thất di nương chỉ là người quản lý dược quán mà thôi, nói thế nào cũng phải tìm Lý đại phu đến mới đúng. 

Nhưng ai mà biết được, Phủ Quân đại nhân lại nói: "Vương phi nương nương, Lý đại phu đã chết."

Cái gì?

Tin tức này khiến cho Chu Tử Thư vốn rất điềm tĩnh lập tức xù lông lên: "Sao có thể như vậy, sao lại chết!" 

"Trên đường áp giải, đã cắn lưỡi tự sát." Phủ doãn đại nhân thành thật trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro