Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời quang mây tạnh, mấy năm nay mưa thuận gió hòa. Nhưng mà mưa thuận gió hòa mãi cũng chưa hẳn đã tốt, sẽ có lúc nó đang hưởng thụ chút bình yên cuối cùng trước khi giông bão đến.

YÊU GIỚI

“ Cung nghênh Ma Vương.”

“ Đứng lên hết đi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, đợi ta thực sự trở lại, Thiên Giới và cả Tam Giới này điều là của ta.”

“ Chúa thượng. Bây giờ Núi Cửu Thiên người dự tính thế  nào?”

“ Một phần hồn của bổn tôn cứ để ở đó, đợi thời cơ ta ắc sẽ đến đó lấy về. Còn nhiệm vụ ta giao cho ngươi thì sao? Tới đâu rôi?”

“ Bẩm chúa thượng, ta tìm ra người rồi. Hắn hiện đang sống trong Hoàng Cung, hắn là tứ hoàng tử của nước Yến, người có muốn thuộc hạ bắt hắn về đây cho người không?”

“ Không cần. Cứ để hắn sống cuộc sống phàm trần mà hắn muốn. Dù sao mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của ta.”

“ Tuân lệnh Ma Vương.”

“ Bạch Cửu ơi là Bạch Cửu, cho dù thế nào số mệnh vẫn gắn ta và ngươi. Ngược lại ta lại muốn xem xem hắn làm sao để cứu ngươi, sai lầm liệu hắn có phạm phải. Mong ngươi sống được kiếp phàm mà ngươi muốn. Ngươi hứa cho ta kí sinh, ta hứa cho ngươi một kiếp phàm trần mà ngươi muốn.”

Bình Minh dần hé, mặt trời dần lên cao. Ừm hôm nay trời quan mây tạnh, nhưng lòng ai đó chẳng tạnh tẹo nào.

THƯ ĐƯỜNG

“ Ngài là thần quân Trác Dực Thần?”

“ Bạch Cửu, không được vô lễ.”

“ Vâng ca.”

“ Thần quân, đệ đệ nhà ta còn nhỏ, vẫn còn ham chơi, sau này xin người chỉ giáo nhiều hơn."

“ Thái tử qúa lời rồi. Ta sẽ dốc hết sức dạy dỗ.”

“ Bạch Cửu, hôm nay là ngày đầu tiên đệ học hành, nhớ học hành chăm chỉ.”

“ Dạ, hoàng huynh.”

Hoàng cung rộn lớn xa hoa, nơi nhộn nhịp nhất cũng là nơi lạnh lẽo nhất.
Trác Dực Thần nhìn thân hình nhỏ nhắn mà hắn hằng ngày mơ thấy, gần trong ngang tất.

“ Thần Quân, hôm nay chúng ta sẽ học cái gì?”

“ Sau này không cần gọi ta là thần quân, gọi ta là Dực Thần hoặc ca ca là được.”

“ Sao mà được? Hoàng huynh sẽ nói đó là vô lễ.”

“ Bạch Cửu, đây là hoàng cung đệ cũng không cần xem ta là người của thiên giới mà đối đãi.”

“ Được, là người nói đấy. Dực Thần ca ca.”

Trác Dực Thần tay khẽ xoa đầu Bạch Cửu. Nhưng Bạch Cửu lại nghiên đầu sang một bên, không cho hắn chạm vào.

“ Dực Thần ca ca, chúng ta học cái gì trước vậy?”

Bàn tay đang đưa trên không trung, tưởng chừng sắp chạm tới hơi ấm nhưng không ngờ lại bị khí lạnh vây lấy.

“ Ta có lấy từ thiên giới xuống đây cho đệ một ít sách, thuật phong ấn.” Trác Dực Thần thu tay về sau đó phất tay, xuất hiện trước mặt Bạch Cửu: “ Đây toàn là những phong ấn cơ bản.”

Bạch Cửu nhìn mấy quyến sách nằm trên bàn mà Trác Dực Thần nói. Cái này mà mấy quyển cái gì, là cả đống thì có.

Ánh mắt cún con của Bạch Cửu chính là đang nhìn ra cửa lớn của thư đường à nhen. Cuộc đời này y ghét nhất là đọc sách a.

“ Hay là, Dực Thần ca ca, huynh có thể trực tiếp dạy cho đệ luôn được không? Đừng bảo đệ đọc sách.”

“ Đệ phải đọc sách lúc đó không hiểu chỗ nào cứ hỏi ta, nếu không đệ không đọc sách ta cũng sẽ không dạy đệ được.”

“ Hoàn huynh nói. Bạch Cửu chỉ cần học phong ấn huyết chú. Còn những thứ khác có học cũng vô dụng.”

“ Đệ vừa mới nói cái gì?” Dực Thần có chút không tin, tại sao phải học phong ấn huyết chú.

“ Hoàng huynh.” Bạch Cửu thấy phao cứu sinh đến thì tươi rói à nha.

“ Thần quân, hôm nay Bạch Cửu học đến đây thôi. Do đệ ấy mới khỏi bệnh, không cần phải quá sức.”

“ Huynh đến thật đúng lúc.” Bạch Cửu nói nhỏ vừa đủ Phi Yến Phủ Hàn nghe.
Phi Yến Phủ Hàn nhìn đống sách trên bàn thì đủ hiểu vì sao Bạch Cửu thấy hắn lại cười tươi như vậy: “ Phương An, đem mấy quyển sách kia về, tối ta dạy Bạch Cửu học.”

Cái, cái này Bạch Cửu có chút chấn động. Để Phi Yến Phủ Hàn kèm y học á, thà y chịu trận còn hơn.

“ Thái tử điện hạ, ta có điều muốn hỏi?”

“ Thần quân còn điều gì thắc mắc sao?”

“ Tại sao Bạch Cửu lại học Phong ấn huyết chú?”

“ Thần quân, cái này thứ lỗi ta không thể giải thích.”

“ Nếu hôm nay thái tử không nói rõ, học phong ấn huyết chú để làm gì? Thì ta không dạy nữa.”

“ Vậy phiền thần quân phải cất công chuyến này rồi.” Phi Yến Phủ Hàn hành lễ, rồi rời đi cùng Bạch Cửu.

Trác Dực Thần biết rất rõ huyết chú để làm gì? Hắn cũng xuất thân từ phong ấn. Là lấy cơ thể để phong ấn, nhưng phong ấn huyết chú là lấy máu của chính mình để phong ấn đối phương, hơn nữa đó còn là máu đầu con tim.

Ruốc cuộc Phủ Hàn muốn Bạch Cửu học nó để làm gì? Không phải là để an toàn cho bản thân mà chính là tự giệt đường sống của bản thân.

Hoàng cung vốn đã rộng nhưng phut thái tử rộng cũng không kém.

" Ca, nhị ca đâu?"

" Ta đuổi nó về phủ rồi."

" Ách. Tại sao?" Bạch Cữu phồng má. Lãnh Thiên đi rồi y sẽ chán lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro