Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cơn bão trời lại sáng, sau cơn mưa trời sẽ xuất hiện cầu vồng, và sau cơn đau thì sẽ sống lại cuộc sống thường ngày.

“ Hoàng huynh.” Bạch Cửu hành lễ với người đối diện.

“ Bạch Cửu.” Giọng nói run rẩy vang lên.

“ Hoàng huynh, huynh thấy không khỏe trong người sao?” Bạch Cửu hơi khó hiểu nhìn Phủ Hàn. Nhìn kỹ y mới để ý, sao hôm nay Phi Yến Phủ Hàn lại ăn mặc giản dị thế? Thường này Phủ Hàn ăn mặc đoan trang, y phục đắc đỏ, nhưng lại là trang phục của một vị Thái Tử nên mặc.

Nhưng người trước mặt lại một thân y sam màu vàng óng ánh, tóc thì không buộc cao nữa thay vào đó là xỏa dài nhưng lại được cố định bởi những sợi dây nhỏ, có đeo mạc ngạch trước tráng. Bạch Cửu nhìn lui nhìn tới cứ cảm thấy sai sai.

“ Tiểu Cửu!” Tiểu Cửu của hắn.

“ Bạch Cửu.”

Cái giọng này y không xa lạ, nhưng nó lại không được thốt ra từ người đối diện mà xuất phát từ sau lưng. Cái giọng là của Hoàng huynh đấy, nhưng không phải Phi Yến Phủ Hàn đang ở trước mặt Bạch Cửu sao?

Bạch Cửu quay đầu theo tiếng gọi xuất phát: “ Hoàng Huynh?”

“ Ca ở đây.” Phủ Hàn cười với Bạch Cửu, cũng đưa tay đón lấy đệ đệ.

Cái khí chất này Bạch Cửu không lộn hắn với ai đươc. Là Phi Yến Phủ Hàn, phủ cả Thiên Hạ cũng tuyệt đối không phủ Bạch Cửu.

“ Hoàng huynh, người đó là ai?” Bạch Cửu ngoan ngoãn nắm lấy tay Phi Yến Phủ Hàn, Phủ Hàn cũng thành công kéo Bạch Cửu về bên cạnh. Ừm chỉ cần có Bạch Cửu bên cạnh hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm.

“ Người đó rất giống ca.” Bạch Cửu ngước ánh mắt nhìn người bên cạnh rồi đưa ánh mắt nhìn người đang đứng phía trước mặt mình không xa kia.

Ánh mắt, giọng nói, thân hình, mái tóc, vóc dáng đó, sao hắn quên được.

“ Thần quân.” Phi Yến Phủ Hàn hành lễ.

“ Thái tử điện hạ.”

“ Bạch Cửu ta giới thiệu với đệ, vị này là Thần Quân ở Thiên Giới mà ta đã nói là sẽ dạy cho đệ. Ngài ấy tên Trác Dực Thần. Thần Quân, đây là đệ đệ của ta, là tứ hoàng tử tên Bạch Cửu.”

“ Bạch Cửu.” Cái tên này đã nói vô số lần nhưng lần này lại có chút run nhẹ, là hạnh phúc?

“ Thần Quân.” Bạch Cửu đưa tay hành lễ, nhưng môi y có chút miếu máo rồi.

“ Phương An, dẫn Thần Quân về phòng nghỉ ngơi trước. Mai hãy bắt đầu buổi học, không vội.”

“ Vâng.” Phương An đứng sang một bên, cúi người cung kính: “ Thân quân mời đi hướng này.”

Thấy ca ca tiễn người đi Bạch Cửu cũng hành lễ theo.

Không nỡ nhưng hắn không vội.

“ Hoàng huynh, ca có thấy vị thần quân đó rất giống ca không? Rất rất rất giống.”

“ Vậy sao?” Phi Yến Phủ Hàn cũng rất hứng thú với vị thần quân này nha, không ngờ trên thế gian này lại có người không thân không thích lại có khuôn mặt y chang nhau đến vậy.

Lúc nãy Phi Yến Phủ Hàn đã gặp Trác Dực Thần trong đại điện, lúc đó hắn cũng ngây người vài giây. Phủ Hàn hắn cũng đoán nhất định Bạch Cửu sẽ nhầm. Quả nhiên hắn đoán không sai.

Cũng may là lúc đó Bạch Cửu chưa ôm chầm lấy người kia, nếu không chắc sau hôm nay tam giới này sẽ không còn người Tên Trác Dực Thần quá.

Phi Yến Phủ Hàn tuy nhiên lại có chút hứng thú với người này. Không phải hứng thú mà có chút tò mò. Không biết vì lí do gì, nguyên nhân gì mà Phi Yến Phủ Hàn đã đánh cược một ván. Mà ván cờ này, Phi Yến Phủ Hàn sẽ không ngờ đến nó sẽ có kết cục như thế nào?

Thánh thượng đồng ý để Trác Dực Thần đến dừng chân ở phủ thái tử, dù gì người dạy vẫn đang ở phủ thái tử, nên đó là vẹn cả đôi đường.

“ Thần quân, đây là phòng của ngài. Nếu người còn có gì phân phó thì cứ gọi thuộc hạ. Chắc khoảng một canh giờ nữa sẽ có cung nữ đến hầu hạ người."

“ Ta biết rồi.” Trác Dực Thần không quá ngạc nhiên với căn phòng hiện tại. Ở Thiên giới hắn sống trong căn phòng còn xa hoa hơn vậy nhiều.

Thứ khiến Trác Dực Thần để tâm nhất chính là Bạch Cửu của hắn.

“ Đệ tìm ta có chuyện gì?”

“ Hoàng huynh.” Bạch Cửu lắc lắc cánh tay của Phủ Hàn.

Phủ Hàn thừa biết Bạch Cửu đang muốn gì, chỉ khi Bạch Cửu cần gì từ hắn Bạch Cửu mới làm nũng với hắn.

“ Muốn gì nói thẳng.”

“ Ca, ca cho đệ ngân lượng có được không?”

“ Bạch Cửu muốn mua gì ca mua cho đệ?”

“ Một áo choàng lông cáo.” Bạch Cửu không do dự mà nói ra yêu cầu.

“ Ngân lượng của đệ đâu?”

“ Hết rồi.” Bạch Cửu bĩu môi, tướng ngồi cũng ngồi lại ngay ngắn hơn. Bạch Cửu phồng má nhìn ánh mắt muốn hiện lên câu hỏi tiếp theo mà trả lời luôn: “ Đệ đưa nó cho nhị ca rồi, là nhị ca cược với đệ.”

“ Bạch Cửu đây là chê mình quá giàu rồi sao?”

“ Không có đâu hoàng huynh. Ca, mua cho đệ đi mà. Đi mà ca.”

Cánh tay sắp bị đệ đệ của hắn lắc sắp đến rời vai rồi.

“ Ca, đi mà ca.”

“ Được, với một điều kiện.” Phi Yến Phủ Hàn nắm bàn tay nhỏ đang lắc lắc tay hắn.

“ Đừng nói một, mười điều kiện Bạch Cửu cũng đồng ý.”

“ Thật?”

“ Thật mà."

Nhìn thiếu niên đang trưởng thành bên cạnh. Phủ Hàn bắt đầu rời hoàng cung khi vừa tròn 17 tuổi, sau năm năm hắn trở lại thì Bạch Cửu của hắn không còn bám lấy hắn nữa, không còn làm nũng với hắn như xưa nữa. Mọi thứ diễn ra ở hiện tại hoàn toàn không gống quá khứ.

“ Lần sau nó phát tác, nhất định phải nói cho ta biết đầu tiên. Có được không Cửu Nhi?” 

Nghe câu điều kiện đó của ca ca  làm nụ cười trên môi Bạch Cửu vụt tắc, y không biết cũng không muốn người này lo lắng cho y, đối với Bạch Cửu người này vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nếu Bạch Cửu nghe rõ một chút, chú ý một chút thì đó không phải là điều kiện mà là lời thỉnh cầu.

Y cảm thấy xa lạ nhất là từ lúc người từ phía bắc trở về.

“ Vâng ca.”

“ Ngoan.” Phủ Hàn hài lòng xoa đầu Bạch Cửu, hắn muốn hắn là hậu phương vững chắc của Cửu Nhi, là người luôn luôn giang tay đón chào đệ đệ trở về.

Trác Dực Thần vô thức miết nhẹ các đầu ngón tay của mình. Hắn cũng rất hay xoa đầu Bạch Cửu. Đôi tay này của hắn đã từng rất nâng niu đệ đệ và đôi tay này cũng đã từng làm đệ đệ bị thương cũng rất nhiều lần.

Trác Dực Thần vốn không có hứng thú với người hắn dạy dỗ ở phàm trần, hắn chỉ muốn nuôi Bạch Cửu trong tim.

Nhưng thật không ngờ, chuyến đi lần này Trác Dực Thần hắn vậy mà có thể tìm được chuyển thể lịch kiếp của Bạch Cửu.

“ Hoàng huynh, Bạch Cửu buồn ngủ. Đệ xin phép cáo lui trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro