Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  An Phủ

“ Phi Yến Lãnh Thiên.”

“ Ngươi, nhanh nhanh đóng chặc cửa phủ lại, đừng để đệ ấy vào.” Lãnh Thiên nuốt vội ngụm trà, nhanh chóng tìm đường chuồn.

“ Tứ hoàng tử.”

“ Nhị ca đâu?” Bạch Cửu chính là xông vào phủ thành công rồi đấy, bây giờ y đi tìm người nhưng nhìn lui nhìn tới, nhìn trước nhìn sau chẳng thây bóng dáng đâu.

“ Vương Gia có chút việc bận, hiện đang ở trong thư phòng… ấy tứ hoàng tử… vương gia nói không ai được làm phiền ngài ấy.”

Gia nô bất hạnh, mình nói cũng chỉ mình nghe. Ông già rồi không chạy theo nỗi lớp trẻ nữa.

“ Huynh được đấy, dám trốn đây vẽ tranh.”

Phi Yến Lãnh Thiên thấy Bạch Cửu đẩy cửa bước vào thì bất lực thở dài: “ Sao nữa đây? Là ai chọc đệ giận rồi.”

“ Cái người ở trên Thiên Giới ép đệ đọc sách.”

Phi Yến Lãnh Thiên đặt bút về lại chỗ cũ, tiến lại gần Bạch Cửu: “ Bạch Cửu, là lúc nhỏ ta và hoàng huynh quá dung túng cho đệ, bây giờ đệ phải cố gắng để bù quãng thời gian trước, có hiểu không? Hơn nữa, sau này đệ trưởng thành có rất nhiều chuyện chỉ có một mình đệ giải quyết ta và các ca ca khác không thể giúp đệ.”

“ Nhưng Lãnh Thiên, huynh biết mà Bạch Cửu sẽ không sống qua tuổi 20.”

“ Đệ đừng nói bậy, cũng đừng suy nghĩ bậy. Không phải hoàng huynh cũng an toàn trở về sao?”

“ Ây da, nói tóm lại đệ không muốn đọc sách đâu.” Bạch Cửu xị mặt.

“ Bạch Cửu, đệ buộc phải đọc sách. Bây giờ đó là bắt buộc, sau này đệ sẽ là người kế vị đệ không được lười biếng.”

“ Lãnh Thiên huynh nói nhảm gì đó, hoàng huynh mới là người kế vị. Tốt nhất huynh nên giữ cái miệng của mình không thì huynh coi chừng cái mạng của mình.”

“ Được, đệ cứ xem như ta nói bậy nhưng không lẽ sau này hoàng huynh lên ngôi Bạch Cửu không phụ giúp hoàng huynh việc nước sao?”

“ Sao đệ phải giúp, đó là công việc của Phi Yến Lãnh Thiên huynh mà.” Bạch Cửu nhún vai. Muốn y phò trợ, giúp đỡ Phi yến Phủ Hàn quảng việc nước mơ đi, Bạch Cửu đang muốn tự do tung cánh, giúp Phi Yến Phủ Hàn một tay há chẳng nào tự tay mình chặn đường tự do của mình.

Phi Yến Lãnh Thiên giây trước còn dịu dàng với đệ đệ nhưng lại bị câu nói kia làm nỗi cáu: “ Bạch Cửu đệ không nên ỷ lại vào ta, đại ca, nhị tỷ… hay bất kỳ ai. Biết chưa?” Hoàng cung này lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn Chiến Trường nhiều.

“ Đệ biết rồi.” Bạch Cửu níu tay áo của Lãnh Thiên: “ Nhị ca, giúp đệ đi.”

“ Nếu là do vị thần quân kia đích thân dạy cho đệ thì ta có thể giúp nhưng.” Lãnh Thiên gỡ tay đang nắm tay áo của mình ra: “ Người dạy đệ là hoàng huynh, là Phủ Hàn thì ta chịu, không giúp được Bạch Cửu. Đệ tự cứu mình hoặc ngoan ngoãn nghe lời.”

“ Hoàng huynh nói gì với huynh?”

“ Xem như đệ thông minh.” Lãnh Thiên đứng dậy chĩnh lại y phúc: “ Ta vào cung thĩnh an mẫu phi, đệ đi chung không?”

Bạch Cửu lắc đầu: “ Mẫu thân của huynh, rất dữ a.”

“ Là mẫu thân ta một tay nuôi đệ đấy.”

“ Được được sáng mai đệ vào cung mẫu phi, vó được không?”

“Ta nhất định sẽ chuyển lời cho đệ.” Lãnh Thiên rảo bước bước đi.

Người ta nói công nuôi dưỡng lớn hơn công sinh thành. Bạch Cửu cũng không phủ nhận điều đó. Mẫu thân của y mất khi y tròn năm tuổi, suốt mười năm qua là Nhàn phi chăm sóc, nuôi dưỡng y. Bà ấy có cương có nhu có tất cả đối với y. Thương y vô điều kiện nhưng cũng là người ra tay với Bạch Cửu tàn nhẫn nhất.

Cho dù Nhàn phi là công nuôi dưỡng hay công sinh thành thì trong tim Bạch Cửu luôn luôn giữ một vị trí quang trọng cho người.

“ Đệ lại chạy qua phủ nhị đệ?”

“ Vâng ca.” Bạch Cửu chân ngoan ngoãn bước vào thư phòng của Phủ Hàn, nơi có người cưng y, sủng y nhưng lại nghiêm khắc với y nhất: “ À đúng rồi hoàng huynh, sáng mai đệ muốn vào cung thĩnh an mẫu phi.”

“ Được, nhưng với điều kiện.”

Bạch Cửu khỏi cần nghe Phủ Hàn nói cũng hiểu điều khiện là gì: “ Không thành vấn đề.”

“ Lại đây.” Phủ Hàn vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh, Bạch Cửu xem như có chút ngoan ngoãn.

Đó không phải ngoan ngoãn mà là một sự thỏa hiệp.

“ Chỗ nào không hiểu thì đánh giấu sáng mai hỏi Thần Quân.” Phủ Hàn vẫn đọc sách cùng đệ đệ.

Bạch Cửu tay cầm quyển sách nhưng lòng đang đánh trống phản đối. Nhìn quyển sách trên tay rồi lại dời ánh mắt đặt lên người bên cạnh.

“ Nhìn sách.”

“ Ò.” Bạch Cửu dáng ánh mắt vào sách, đã không đọc sách thì thôi chứ đọc sách thì nhất định y sẽ NGỦ.

Người bên cạnh đọc sách suốt mấy canh giờ không sao nhưng Bạch Cửu lại chưa đến một khắc. Hai mí mắt đã lim dim, mí trên mí dưới đang quýnh nhau kịch liệt lắm rồi.

Trước khi bị cơn buồn ngủ đánh ngục Bạch Cửu cũng không ngờ rằng, mình lại kém đến vậy.

Sự ngục ngã của Bạch Cửu hắn cũng đã đoán được từ trước, tay nhẹ nhàng đặt quyển sách về lại vị trí cũ, tay chạm nhẹ lên mí mắt của người đang say giấc kia.

Trong chốc lác những hình ảnh trong ngày đối với Bạch Cửu điều hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Phủ Hàn đây là muốn kiểm soát hoàn toàn Bạch Cửu.

" Mạng của đệ là do ta quyết định, không phải bọn chúng quyết định." Phủ Hàn bế Bạch Cửu về phòng mình.

Có chết Bạch Cửu cũng không ngờ, lu hương trong thư phòng bị Phủ Hàn dở trò đâu nhỉ.

Phi Yến Phủ Hàn tồn tại là vì Bạch Cửu. Xuất hiện cũng chỉ vì Bạch Cửu.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro