Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Thỉnh an mẫu phi.”

“ Lại đây.”

Bạch Cửu lườm ánh mắt dành cho Phi Yến Lãnh Thiên, chân ngoan ngoãn bước đến bên người.

“ Con đó, bao lâu rồi không vào cung thỉnh an ta?”

“ Mẫu phi, đệ ấy bị bệnh không thể đi. Hơn nữa, cái tên Phủ Hàn đó suốt ngày cứ giữ khư khư Bạch cửu bên cạnh, muốn chuồn cũng rất khó a.”

“ Thiên Nhi, không được nói hoàng huynh của con như vậy.”

“ Con biết rồi mẫu thân.” Phi Yến Lãnh Thiên cặm cụi ăn bánh, quả nhiên bánh ở cung mẫu thân hắn là ngon nhất.

“ Tiểu Cửu, ta nghe nói… mà thôi.”

“ Mẫu phi con nghe nói cái tên đó về rồi.”

“ Thiên Nhi, đó cũng là đệ đệ của con.” Nhàn phi hơi bất lực với đứa con trai của mình, dạy cách mấy cũng không biết yêu thương đệ đệ.

“ Tam ca ấy hả?” Bạch Cửu bên này cũng đâu có thua, nói Phi Yến Phủ Hàn sủng Bạch Cửu số một thì Nhàn phi chính là sủng y ở vị trí số hai nha.

“ Cái tên Phi Yến Hách Phong đó vừa xấu tính vừa xấu nết, không ai ưa nỗi.”

“ Mẫu phi, có phải nhị ca cũng sắp đến đó rồi không?”

“ Hai ngày nữa nó xuất phát rồi.”

“ Ây cha, hèn gì bị hoàng huynh đuổi về phủ không thương tiếc.”

“ Phi Yến Cửu An, có phải đệ chán sống rồi không?”

“ Mẫu phi.” Bạch Cửu lên giọng làm nũng.

Nghe cái giọng làm nũng kia một người vui còn một người nỗi da gà nhỉ.

“ Mẫu phi, người có biết hôm qua Bạch
Cửu nói gì người không?” Lãnh Thiên đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn Bạch Cửu đang được mẫu thân hắn cưng chiều.

“ Nói gì?”

“ Đệ ấy nói…ưm..” Bạch Cửu nhanh chóng lao nhanh đến bịt miệng Lãnh Thiên lại, cười trừ nhìn nhàn phi: “ Mẫu thân, con và nhị ca có hẹn đến phủ thái tử học chung với nhau, bây giờ sắp trễ rồi. Hài nhi và nhị ca xin phép cáo lui.”

“ Ưm..không…”

“ Huynh im lại trước khi ta biến huynh thành thái giám.”

“ Ực, Bạch Cửu, đệ thâm thật đó.”

Thân là ca ca ấy vậy mà lại bị đệ đệ hết lần này đến lần khác ức hiếp, đúng là Phi Yến Lãnh Thiên hắn sợ nhưng hắn không phải sợ Bạch Cửu mà sợ Phi Yến Phủ Hàn a.

Phi Yến Phủ Hàn chính là ác mộng của ác mộng a.

“ Thĩnh an hoàng hậu nương nương.”

“ Thĩnh an hoàng hậu nương nương.”

“ Thĩnh an nhị hoàng tử, tứ hoàng tử.”

“ Bạch Cửu đã lớn vậy rồi sao?”

Câu này không có ý tốt, cả Bạch Cửu lẫn Lãnh Thiên điều có cảm nhận như  vậy.

Diên Hy Cung

“ Hỗn sược, Phủ Hàn ngươi quên thân phận của ngươi rồi? Dám vô lễ với bổn cung?”

“ Ngươi mà cũng xứng sao?”

“ Hỗn sược, bổn cung là hoàng hậu của một nước. Là mẫu nghi thiên hạ của một nước, là mẫu thân của ngươi…”

“ Mẫu thân của ta? Ngươi xứng?” Phi Yến Phủ Hàn nâng cánh tay lên, nữ nhân ăn mặc đoan trang diễm lệ trước mặt cũng vì thế mà được nâng lên không trung.

“ Người đâu, thái tử muốn ám sát hoàng… hậu.” Chân nô tỳ thân cận chưa chạy được mấy bước lại bị Phi Yến Phủ Hàn vung tay còn lại, làm cho ngất đi.

“ Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng đụng đến đệ ấy, đừng làm tổn thương Bạch Cửu dù chỉ là một sợi tóc, nhưng ngươi lại không nghe lời ta cảnh cáo, đây là cái giá mà ngươi phải chịu.”

“ Phủ Hàn ngươi điên rồi. Ngươi dám giết bổn cung?”

“ Cho dù hôm nay ta có giết ngươi thì không ai dám làm gì ta. Uyển Thanh, ta nhắc lại cho bà nhớ, giang sơn này là của Bạch Cửu, bà đừng mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Phi Yến Phủ Hàn thu tay, ngay lập tức người đang treo lơ lửng trên không trung lập tức mất đi trọng lực rơi mạnh xuống sàn.

“ Phủ Hàn, ngươi chẳng qua là được tiên hoàng hậu nuôi lớn, là được bà ta nhận nuôi.” Uyển Thanh chậc vật đứng dậy: “ Ngươi có tư cách gì can thiệp vào chuyện của hoàng thất.”

Chát

Uyển Thanh mới chậc vật đứng dậy nay lại bị đánh một phát vào má, bản thân mất thăng bằng mà ngã xuống.
" Vậy tiên hoàng hậu không nói với ngươi, sự tồn tại của ta là để bảo vệ Bạch Cửu sao? Hơn nữa, ngươi không xứng nhắc đến mẫu phi ta.”

“ Mẫu phi.” Phi Yến Hách Phong vốn đến để nói chuyện với mẫu thân nhưng lại thấy được cảnh mẫu thân bị ức hiếp ngay trước mắt.

“ Phi Yến Phủ Hàn ngươi dám? Mẫu phi ta là mẫu nghi của một nước ngươi dám thất lễ với bà ấy?”

Phủ Hàn dùng ánh mắt băng lãnh nhìn người đang đỡ Uyển Thanh đứng dậy, chân bước lại gần hai người kia.

Bản thân Phủ Hàn vốn đã máu lạnh vô tâm vô tình, nay lại đụng đến giới hạn của hắn, thì càng làm bản chất của hắn lộ rõ hơn.

“ Uyển Thanh, tốt nhất bà với đứa con tạp chủng này của bà nên an phận một chút, đừng bao giờ phạm phải sai lầm như hôm nay thêm một lần nào nữa. Nếu có lần sau, hậu quả bà tự biết.”

“ Hắn không nỗi qua tuổi hai mươi, ngươi biết mà?”

“ Cho dù đệ ấy có qua tuổi hai mươi hay không thì giang sơn này vẫn không thuộc về hai mẹ con ngươi. Hơn nữa, mạng của Bạch Cửu là do ta quyết định, không ai có thể quyết định thay ta.”

Rõ ràng là một phàm nhân nhưng lại có sức của tu tiên, rõ ràng là một phàm nhân nhưng lại không có trái tim. Rõ ràng là một phàm nhân nhưng lại lãnh khốc vô tình, nhẫn tâm với tất cả mọi người.

“ Mẫu phi, chúng ta nói lại với phụ hoàng, để phụ hoàng phế đi ngôi vị thái tử này của hắn. Xem hắn còn hống hách được bao lâu.”

“ Không được.”

“ Tại sao lại không được?”

“ Ngôi vị thái tử của Phi Yến Phủ Hàn không một ai có thể phế xuất, kể cả phụ hoàng con.”

“ Tại sao?” Hách Phong dìu nương của mình ngồi yên trên ghế, tay nhanh rót cho người tách trà.

“ Phi Yến Phủ Hàn không phải người của hoàng thất nhưng ngôi vị thái tử của hắn là do Tiên hoàng ban, cho nên cho dù hôm nay Phủ Hàn có giết ta thì cũng không một ai có thể phế hắn.”

“ Nhưng người là hoàng hậu của một nước, là mẫu thân của muôn dân.”

“ Nhưng Phi Yến Phủ Hàn nhận niệm vụ bảo vệ Bạch Cửu. Hắn có quyền giết bất kỳ ai làm hại Bạch Cửu. Cho nên, mầm họa của chúng ta chinh là Bạch Cửu. Chỉ Cần con ngồi lên hoàng vị thì không ai dám làm gì con nữa.”

“ Vậy thì co triệt để làm Bạch Cửu vĩnh viễn biến mất ở đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần lo dọn các chướng ngại vật nhỏ này nữa thôi.”

“ Không hổ danh là con trai ta, ra tay nhanh một chút.”

“ Số phận của Bạch Cửu đã quy định là chết ở đó. Hắn không cứu được.”

Số phận sống trong hoàng thất buộc phải chiến đấu, chính là một bước lên mây hoặc một bước mất tất cả.

Chung quy cuộc sống trong hoàng thất là thứ mà người bên ngoài khao khát nhưng người trong cung lại muốn trốn chạy ra bên ngoài.

Phủ thái tử

“ Ca, nhẹ tay chút. Đệ đau.”

“ Nếu hôm nay Lãnh Thiên không cho người về thông báo kịp với ta, có phải hôm nay là ngày tàn của hai người không?”

“ Ca, không phải ca không thích nhị ca sao? Sao lúc đó lại ra tay bảo vệ nhị ca?” Bạch Cửu nhíu mày vì đau, giọng cũng trầm đi không ít.

“ Ta không ghét hắn cũng không thích hắn, nhưng mẫu thân của hắn có công nuôi dưỡng đệ nên cũng xem như ta thay đệ đáp lại ơn đó đi.”

“ Nói dối.” Bạch Cửu xoay mặt đi sang chỗ khác. Rõ ràng trong lòng Phủ Hàn có Lãnh Thiên nhưng lại một mực không nhận, là Phủ Hàn cũng muốn bảo vệ Lãnh Thiên nhưng chỉ trong âm thầm.

“ Ca, người đó đâu?”

“ Bị thương mà vẫn ham học thế à?” Phủ Hàn cất mấy lọ thuốc vào rương, tay dìu đệ đệ nằm lại, cẩn thận đắp lại chăn cho y: “ Bị đánh nên thông não rồi?”

“ Huynh đừng chọc ta nữa mà. Hai ngày nữa là nhị ca xuất phát đến đó rồi. Nếu Bạch Cửu học xong nhanh cũng có thể đến đó với nhị ca không?”

“ Là vậy sao?” Phi yến Phủ Hàn mân vê bàn tay của Bạch Cửu: “ Vậy thì đệ buộc phải đẩy nhanh tiến trình học, nếu nhanh thì xong một năm còn không thì hai năm.”

“ Đệ sẽ cố gắng học.”  Bạch Cửu cũng tự nhũ với lòng, Bạch Cửu phải học nhanh trước thời hạn để còn ra bên ngoài dạo chơi nữa chứ. Càng nghĩ càng khiến Bạch Cửu chắc nịch với quyết định của mình. Nhưng lý thuyết nói thì dễ, thực hành mới khó.

Trác Dực Thần tuy mơi xuống hạ giới không lâu, sống trong cung cũng không bao lâu nhưng hắn có cảm giác, người tên Phi Yến Phủ Hàn này rất thân thuộc đối với hắn.

Ban đầu hắn không để ý, nhưng khi hắn bị thương ở cổ tay thì Phi Yến Phủ Hàn cũng có vết thương ý chang, không sai cũng không lệch.

Hơn nữa Trác Dực Thần cũng nghe ngóng không ít chuyện của Phủ Hàn. Phi Yến Phủ Hàn từ trước đến nay điều máu lạnh vô tình, ra tay dứt khoác. Phi Yến Phủ Hàn trước mặt tất cả mọi người dường như không có hỉ nộ ái ố, nhưng lại có trước mặt một người, là phi Yến Cửu An, Bạch Cửu.

Các cuộc chiến trên Chiến Trường của Phi Yến Phủ Hàn điều rất thành công,  người ta mất gần hai tháng mới chiếm được một thành trì nhưng đối với Phi Yến Phủ Hàn chỉ mất trong hai ngày. Các trận chiến của Phủ Hàn điều không có hai từ ‘ Đàm Phán’.

Nhưng Phi Yến Phủ Hàn chỉ đàm phán với một người, chịu khụy gối trước mặt một người, là Phi Yến Cửu An, là BẠch Cửu của hắn.

Trác Dực Thần đưa tay chạm lên ngực mình, nơi đây có một sinh mệnh bé nhỏ. Chỉ cần Bạch Cửu của phàm trần chết đi thì Bạch Cửu thật sự của hắn sẽ quay trở về.

Mặt nhăn lên vì đau, hai đầu lông mày cũng sắp chạm vào nhau vì bị cơn đau hành hạ. Tay độ khí giúp đệ đệ giảm đau. Ánh mắt toàn tâm đặt lên người đang dần giãn lông mày ra, an nhiên chìm vào giất ngủ.

“ Hự.” Phi Yến Phủ Hàn ôm ngực khụy xuống, tay hắn cũng sắp độ khí không nỗi nữa.

Máu từ ngực trái thi nhau tuôn trào ra khỏi cơ thể hắn, còn nghe mấy giọt rơi lách tác trên sàn. Phi Yến Phủ Hàn phất tay, các vết máu dưới sàn lập tức biến mất, hắn cũng biến mất sau đó.
--^-^
Các nàng đã vào chuyên mục dọn nhà ăn tết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro