Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phán đoán của hắn quả thật không sai.
Trác Dực Thần lước nhẹ khuôn mặt mà hắn trông mong suốt hai trăm năm qua. Nhưng hắn không hiểu, Bạch cửu ở đây vậy một linh hồn còn mắc lại ở Giao Trì thì sao? Trác Dực Thần vĩnh viễn không có đáp án.

Bởi vì cho dù là phàm nhân hay tu tiên hay thần tiên thì cũng không thể bình thường khi bản thân lại thiếu đi một linh hồn, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng Bạch Cửu thì sao lại khác, thiếu một phần linh hồn vẫn không có gì khác thường cả.

“ Nhị ca?”

“ Sao hả? Thấy ta liền không vui?”

“ Không có.” Bạch Cửu vật vã rời giường: “ Vết thương của huynh cũng nhanh lành quá rồi.”

“ Một canh giờ nữa ta phải xuất phát rồi… đệ nhớ sống cho tốt vào, đừng kén ăn nữa. Nếu nó phát tác thì phải nói với cái tên Phủ Hàn kia, biết chưa?”

“ Vâng ca.” Bạch Cửu miệng nói vậy thôi chứ còn lâu y mới nghe lời. Muốn y đi tìm Phủ Hàn, mơ đi.

“ Mẫu phi, đệ nhớ thường vào cung thĩnh an người, thay luôn cả phần ta.” Lãnh Thiên nắm nhẹ bàn tay thon nhỏ kia: “ Mẫu phi sống trong cung vốn rất cô độc, hạnh phúc của người là trò chuyện cùng con cái, sống trong cung bà ấy phải đề phòng rất nhiều, vốn bà ấy không có ai để tin tưởng. Mẫu phi tin tưởng chỉ có ta và đệ. Cho nên đệ phải nhớ, hay vào cung chơi với người đừng để người cô độc.”

“ Đệ dọn vào Hiên Hy Cung sống luôn một năm có được không?”

“ Phủ Hàn chắc cho phép?” Qua chuyện vừa rồi Lãnh Thiên cũng đã đoán được sự an toàn của Bạch Cửu, đó là rất quan trọng.

Hắn và Phủ Hàn điều không thể mạo hiểm. Mặc dù Lãnh Thiên hắn không thích Phủ Hàn nhưng Phủ Hàn không đe doạ đến hai mẹ con hắn nên hắn không bận tâm, nhưng mẹ con hoàng hậu thì lại khác họ có thể loại bỏ bất cả các chướng ngại vật dù chỉ là nhỏ nhất.

“ Đệ sẽ xin hoàng huynh mà.” Bạch Cửu cũng hiểu được một chút về sự tranh đấu chốn hoàng cung này rồi.

Mỗi lần vòng xe lăng bánh sẽ thay đổi mỗi một số phận, quan trọng là nó thay đổi nhiều hay ít.

Đúng như lời Lãnh Thiên nói, Phi yến Phủ Hàn không cho Bạch Cửu vào Diên Hy Cung sống, cho dù là một tháng nói gì đến một năm. Nhưng Phủ Hàn lại cho Bạch Cửu đến đó ở một tuần, đúng một tuần không hơn không kém.

“ Hoàng huynh, không phải huynh phải đến Giang Nam một chuyến sao?”

Phủ Hàn ôm người thiếu niên trước mặt, là bóng dáng hắn ngày nào cũng nhớ trong tim lẫn trong trí nhớ.

“ Ca!”

“ Cho ta ôm đệ một chút, một chút thôi tiểu Cửu.”

“ Va, đệ còn trong giờ học, thần quân ngài ấy sẽ quay lại ngay.” Bạch Cửu khó hiểu nghiên người nhìn ca ca đang ôm mình.

“ Ta nói hắn rồi, hắn đồng ý cho ta gặp đệ rồi.” Càng nói hắn càng ôm chặc người trong lòng. Người mà hắn nhớ đêm mong.

“ Sao huynh lại quay lại rồi? Không phải đang trên đường đến Giang Nam sao?”

“ Là ta lo lắng cho đệ.” Phủ Hàn buôn người trong lòng ra, thay vào đó hắn nhìn người vừa được ôm trong lòng rõ hơn.

Bạch Cửu thì không lạ với người này, đang đi nữa đường lúc nào cũng quay lại thăm y. Bạch Cửu dụi đầu vào ngực ca ca: “ Ca, Bạch Cửu không sao, lần nào gặp chuyện đệ cũng hóa an.”

Phủ Hàn vuốc nhẹ lên mái tóc ấy, hắn cũng rất hay làm như vậy với tiểu Cửu của hắn.

“ Bạch Cửu, cái chuông đệ treo bên tóc… ở đâu mà có?”

Bạch Cửu nghe câu hỏi đó liền ngồi thẳng dậy, tay chạm lên trán đối phương: “ Ca, có phải ca gặp chuyện gì không? Không nhớ sao? Là từ khi đệ sinh ra đã có, đệ đã nắm nó trong tay, là ca với mẫu phi kể lại với Bạch Cửu mà. Ca quên rồi sao?”

“ Không.. không có, ta không có quên.” Hắn hơi lúng túng. Không phải hắn không quên mà vì hắn không biết. Bởi vì hắn không phải Phi Yến Phủ Hàn mà hắn chỉ đang giả danh vị thái tử, đang giả danh làm ca ca của Bạch Cửu.

Trác Dực Thần hắn có chút đau lòng, rõ ràng đó là Bạch Cửu của hắn nhưng hắn không thể đường đường chính chính ôm lấy đối phương vào lòng, phải đóng giả làm Phủ Hàn mới có thể ôm Bạch Cửu của hắn.

--
Chap này hơi ngắn nhưng chủ yếu là tui muốn chúc mọi người năm mới vui vẻ hé. Năm mới không ngừng tiến tới, tiền vào như nước he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro