Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải ai cũng muốn sống trong nhung lụa nhưng một khi đã sống trong nhung lụa nhất định sẽ ấm no, không lo lắng.

Thấm thoát một năm nữa lại trôi qua. Bạch Cửu đã hứa với lòng y sẽ đến phía bắc sau Lãnh Thiên một năm, suốt một năm qua Bạch Cửu chăm chỉ học tâp.

Mặc dù Trác Dực Thần có chút không nỡ nhưng hắn vẫn phải dạy Bạch Cửu phong ấn huyết chú. Suốt một năm qua Trác Dực Thần cũng đã vô số lần giả mạo thành Phi Yến Phủ Hàn để được ở cạnh, ôm Bạch Cửu của hắn vào lòng.

“ Trác Dực Thần, ngươi đây là muốn cái gì?”

“ Ta muốn cái gì ngươi không biết sao?”

“ Ta không phải ngươi dĩ nhiên ta sẽ không biết ngươi thật sự muốn gì.”

“ Phủ Hàn, ngươi chỉ là một phần linh hồn của ta, từ lúc nào ngươi lại không phải là ta nữa rồi?”

“ Trác Dực Thần, từ khi ngươi rút đi ta khỏi một phần linh hồn của ngươi thì ta không phải là Trác Dực Thần nữa rồi.”

“ Ta rút một phần linh hồn của ta là để ngươi thay ta bảo vệ đệ ấy. Không phải bảo ngươi không phải là Trác Dực Thần.”

“ Trác Dực Thần từ lúc ngươi rút đi ta thì ngươi cũng đoán được sẽ có một ngày như hôm nay. Dực Thần, ta vừa là ngươi mà cũng không còn là ngươi nữa rồi, mà chính là tâm ma của ngươi." Phủ Hàn quay lại nhìn biểu cảm khuôn mặt người đối diện: “ Bạch Cửu, tất nhiên ta sẽ bảo vệ đệ ấy thật tốt. Nhưng, Trác Dực Thần, Bạch Cửu của bây giờ không còn là Bạch Cửu mà ta một lòng bảo vệ trước kia nữa.”

“ Ta biết… Cho nên, Phủ Hàn ngươi có thể… để Bạch Cửu trở về đi có được không? Ngươi cũng trở về trong ta."

“ Ngươi đừng mơ.” Phi Yến Phủ Hàn quát lớn. Nếu để Bạch Cửu trở về thì Bạch Cửu hiện tại của hắn thì sao? Bạch Cửu sẽ chết. Hắn khó khăn lắm mới tu luyện thành hình người để đương đường chính chính xuất hiện bên cạnh y, đường đường chính chính bảo vệ y. Phi Yến Phủ Hàn hắn tốn nhiều công sức để cứu Bạch Cửu của hắn, thậm chí hắn có thể bỏ mạng chỉ vì Bạch Cửu, bây giờ lại bảo hắn buôn tay.

“ Bệnh của Bạch Cửu rất nặng, ngươi cũng biết mà? Chỉ cần Bạch Cửu trở về thì đệ ấy sẽ không sao nữa. Bạch Cửu sẽ khỏe mạnh trở lại.” Trác Dực Thần đặt tay lên ngực trái mình.

Phải suốt một năm qua bệnh tình của Phi Yến Cửu An chuyển biến rất xấu. Bạch Cửu dường như không còn chính y lúc màn đêm buôn xuống nữa.

Khi Màn đêm buôn xuống, thần sắc, ánh mắt, nụ cười, tính tình của Bạch Cửu rất thay đổi. Bạch Cửu của hắn cũng không còn thân thiết với hắn nữa, ban ngày bình thường nhưng khi màn đêm buôn xuống Bạch Cửu của hắn dường như lại biến một người khác.

Có nhiều lần, rất rất rất nhiều lần tay Bạch Cửu dính máu mà không rõ lý do, những vệt máu đó không phải của Bạch Cửu, là máu của động vật, cũng có thể là của con người.

“ Ta tự có cách giải quyết, không cần ngươi bận tâm.”

Nhìn thân ảnh dần đi xa, Trác Dực Thần đau lòng không thôi. Rõ ràng là bản thân ấy vậy mà lại không thể điều khiển được bản thân, lại khiến bản thân không nghe lời của chính mình.

“ Bạch Cửu?” Phủ Hàn thấy bóng người quen thuộc liền tiếng lại gần: “ Bạch Cửu, khuya rồi đệ định đi đâu sao?”

“ Bạch Cửu.” Phi yến Phủ Hàn nắm tay Bạch Cửu, buộc đệ đệ phải đối mặt với hắn.

“ Buông tay.” Vẫn là giọng nói đó nhưng giọng điệu lại khác xa so với ban ngày.

“ Bạch Cửu, dạo gần đây bên ngoài không được an toàn, đệ đừng đi ra ngoài, nguy hiểm có biết chưa?”

“ Ngươi dám quản ta?” Bàn tay Bạch cửu di chuyển nhanh chóng lên cổ đối phương, không nói không từ mà dùng lực mạnh.

“ Bạch…c…Cửu..khụ…khụ…buô..n tay.”

“ Ngươi tốt nhất đừng quản ta. Ngươi nên an phận một chút.” Bạch Cửu dùng lực tay mạnh hơn.

Mặc dù cổ bị bóp đến đau điếng, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn nhưng Phi Yến Phủ Hàn hắn là ai, hắn có thể đánh lại tình hình của đệ đệ hiện giờ. Bởi vì Phi Yến Phủ Hàn hắn vốn không phải là con người, mà là một phần linh hồn của Trác Dực Thần, còn là chấp niệm của Trác Dực Thần đối với Bạch Cửu.

Phi yến Phủ Hàn bây giờ là chính là Tâm Ma của Dực Thần, mà đã là tâm ma thì không có gì có thể giết được hắn.

“ Bạch Cửu, là ta, là ca ca của đệ. Là Phủ Hàn. Bạch Cửu.”

“ Phủ Hàn? Ca ca?”

“ Ca!”

“ Khụ..khụ..Bạch Cửu.” Phi Yến Phủ Hàn vội đuổi theo thân hình bé nhỏ đang cố gắn chạy trốn khia.

“ Ca, ta vậy mà lại làm tổn thương ca ca?” Bạch Cửu đóng chặc cửa phòng, y còn không hiểu chính bản thân mình vì sao lại làm tổn thương ca ca.

Vốn mở cửa để xem thương tích của ca ca nhưng mới đi được mấy bước cơn choán ván lại ập đến. Mọi thứ xung quanh y điều quay cuồng, trời đất giống như đang quay chuyển. Vết bớt ở tay lại càng đau hơn.

“ Tại sao?”

“ Bởi vì sống trong cơ thể ngươi rất tốt.”

Bạch Cửu lại bị hai cơn đau giày vò  cùng lúc làm tinh thần y vốn đã mờ mịt nay càng mờ mịt hơn.

“ Tại sao? Lại làm tổn thương huynh ấy?”

“ Hắn… quản ta quá nhiều.” Lý luân chỉ hứa là cho Bạch Cửu một kiếp phàm trần chứ hắn không hứa cho Bạch Cửu một kiếp phàm trần bình an.

Bạch Cửu nắm chặc chuông nhỏ trong tay, bản thân chịu cơn đau như từng mũi kim đâm tận xâu vào trong xương tủy.

“ Là ngươi dùng tay ta giết người? Là ngươi dùng thân thể của ta để hại huynh ấy?”

“ Đúng. Vậy thì đã sao? Bạch Cửu đây cũng chỉ là một kiếp của ngươi. Ta thay ngươi sống thì có làm sao?”

Bạch Cửu nhìn vết bớt trên tay, nó dường như đã xuất hiện thêm nhiều đường tia máu hơn nữa.

“ Bạch Cửu, mở cửa. Mở cửa cho ca.”

“ Ngươi muốn ta giết hắn luôn không? Là dùng thân xác của ngươi, bàn tay của ngươi để giết chết người yêu thương ngươi nhất.”

Bạch Cửu cắn chặc môt để miệng không phát ra bất kì tiếng đau nào.

“ Ngươi, đừng mơ.”

“ Bạch Cửu, ngươi điên thật rồi. Ngươi nghĩ ngươi làm như vây thì ta sẽ chết sao?”

“ Nhưng khi ta chết ngươi sẽ không còn vật chủ nữa, ngươi cũng sẽ chết.”

“ Ngươi điên rồi.” Lý Luân bên trong  Bạch Cửu ngào thét.

Từng giọt máu nối đuôi nhau rơi lách tách dưới sàn. Tầm nhìn của Bạch Cửu cũng dần mờ đi, y cũng cảm thấy bản thân cũng trở lại là chính mình nhưng cũng sắp không còn trên thế gian này nữa.

Rầm

Gọi mãi chẳng thấy đệ đệ mở cửa, hơn nữa bên trong còn có mùi máu tanh xộc ra, hắn biết chuyện không hay đã sảy xa với Bạch cửu, tâm hắn lo lắng bội phần nhưng cảnh trước mặt lại làm hắn đau hơn.

“ Bạch Cửu.”

Một thân hắc y nằm bất động trên sàn, xung quanh lại nồng đậm mùi máu tươi.

“ Bạch Cửu.”

“ Ca, xin lỗi.”

Xin lỗi vì đã làm tổn thương người, cũng xin lỗi vì đã khiến người nhìn thấy cảnh đau khổ.

“ Đệ cố một chút ta đưa đệ đi gặp thái y.”

“ Ca.” Bạch Cửu nắm chặc tay Phủ Hàn: “ Ca, đệ chết rồi hắn sẽ không xuất hiện nữa. Bạch Cửu chết rồi cũng sẽ không còn ai làm hại được huynh nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro