Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sớm đã biết sự tồn tại của vết bớt kia là nguy hại nhưng hắn không thể làm gì được. Phủ Hàn hắn đã tìm đủ mọi cách, dùng nội lực để trị nó, để làm nó biến mất, thậm chí  hắn đã dùng cách tàn nhẫn với bản thân nhất, để vết bớt kia lên người hắn như cách trong sách cổ có ghi nhưng Phủ Hàn không thể làm ngược lại còn làm thân chủ nó đau hơn.

Hơn nữa Phủ Hàn hắn cũng hiểu, hắn không đủ khả năng để chuyển vết bớt kia qua người hắn, hắn chỉ có một linh hồn nếu phản phệ Phi Yến Phủ Hàn sẽ thật sự đọa mạ. Bây giờ Phủ Hàn chỉ là bán ma, nếu thất bại hắn thật sự đọa ma.

Miết nhẹ vết bớt trên tay non mềm.

“ Ca.”

“ Đệ tĩnh rồi. Thấy đau ở đâu không?”

“ Ca, đệ…”

“ Ta không sao. Ngược lại là đệ đấy Bạch Cửu, không phải ta đã nói nếu nó phát tác thì phải nói với ta sao? Đệ xem, hại bản thân thành ra cái gì rồi?”

“ Ca!” Bạch Cửu mím môi. Y thật sự không biết mình sẽ phát bệnh lúc nào, lúc trước y còn có thể đoán được lúc nào mình tái phát, ít ra đoán trước được một canh giờ nhưng bây giờ thì không.

“ Được rồi, được rồi. Đệ nhanh chóng nghĩ ngơi đi muốn đi phía Bắc thì mau dưỡng bệnh cho tốt.”

“ Cho đệ đi rồi?”

“ Nhưng đệ phải dưỡng bệnh cho tốt.”

“ Đệ biết hoàng huynh thương Bạch Cửu nhất.”

Vẫn là cái ôm ấm áp đó, vẫn là nụ cười đó nhưng lại không giành cho hắn nữa.

Trác Dực Thần phải trở về Thiên Giới trước thời hạn. Thứ nhất Bạch Cửu tuy lười đọc sách nhưng lại học rất nhanh, Trác Dực Thần chỉ mất thời gian một năm đã dạy xong tất cả cho Bạch Cửu, bây giờ hắn ở lại quả thật Vô Dụng.

Thứ hai, một tia hồn của Bạch Cửu trong nguyên thần của Trác Dực Thần đang suy yếu, hạ giới không thể nuôi linh hồn của Bạch Cửu. Trác Dực Thần có hai lựa chọn, một là trở về Thiên Giới, hai là giết Bạch Cửu ở hạ giới để toàn bộ linh hồn của Bạch Cửu quay trở về.

Trác Dực Thần vừa muốn Bạch Cửu quay về, nhưng lại không nỡ ra tay với Bạch Cửu hiện tại.

“ Đệ ấy, ngủ rồi?”

“ Đã ngủ.”

“ Ngươi đã hứa với ta là bảo vệ đệ ấy. Phủ Hàn ngươi đừng thất hứa.”

Phi Yến Phủ Hàn nhìn người bên cạnh, nhìn bàn tay ôm ngực của chính mình: “ Ngươi thật sự có linh hồn của đệ ấy?”

“ Ta phải trở về Thiên Giới, ở Hạ giới linh hồn này của Bạch Cửu sắp không trụ được nữa rồi.”

“ Nếu nó tan biến?” Phủ Hàn dè dạt hỏi.

“ Ta không biết.” Trác Dực Thần hắn thật sự không biết nếu tia linh hồn này của Bạch Cửu tan biến thì sẽ như thế nào. Là Bạch Cửu của hắn thật sự biến mất giữa Tam Giới.

“ Ngươi không biết? Vậy còn muốn giết Bạch Cửu của ta?”

“ Nhưng ta đảm bảo, chỉ cần… thì đệ ấy sẽ sống lại. Ta có cách, thật sự ta có cách.” Ngay cả cách là gì hắn còn chưa nghĩ ra nhưng lại đảm bảo.

“ Hừ!” Phủ Hàn phủi áo rời đi. Không phải hắn không tin Trác Dực Thần có cách, dù sao hắn cũng là Dực Thần mà.

Phía Bắc

“ Sao lại vậy? Vương Gia.”

Nhìn màn đen cuồng cuộn đang lớn dần, nó dường như muốn nuốt trọn mọi thứ nhưng nó lại là hướng ra duy nhất của yêu ma. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp thật sự yêu thú trong đó sẽ ra ngoài.

“ Là có người dở trò với kết giới. Vương Gia?”

“ Nhanh chóng gửi thư về kinh thành, bảo với Phủ Hàn ngăn chặn Bạch Cửu đến đây. Không được cho Bạch Cửu đến đây.”

“ Vâng vương gia.”

Tình hình trước mắt Lãnh Thiên không thể mạo hiểm. Từ trước đến nay người có thể mở phong ấn  chỉ có người của hoàng thất, người khóa phong ấn cũng chỉ có người mang dòng máu của hoàng thất. Vì vậy, người dở trò đối với bóng đen vô tận kia là người của hoàn thất.

“ Phi Yến Hách Phong.” Lãnh Thiên nắm chặc thanh kiếm trong tay.

Hoàng Cung

“ Vương Gia xe ngựa của tứ hoàng tử đã xuất phát.”

“ Phía Bắc có tin tức gì mới không?”

“ Mọi chuyện điều như Vương Gia sắp xếp. Kết giới sắp không trụ được nữa rồi.”

“ Đến lúc đó một là Phi Yến Lãnh Thiên tự lấy thân mình phong ấn lại, hoặc Yêu thú thoát ra ngoài giết hại sinh linh, đến lúc đó Bạch Cửu cũng không giữ nỗi mạng.”

“ Nhưng vương gia, Tứ hoàng tử cũng đang trên đường đến đó, như vậy…”

“ Là vì nhị hoàng tử không học phong ấn huyết chú, ngay cả vương gia cũng không. Cả hoàng cung này chỉ có Phi Yến Phủ Hàn và Phi yến Cửu An học.”

“ Nhưng mà thái tử nhất định sẽ không để cho Cửu An gia phong ấn, thà để bản thân hy sinh cũng sẽ bảo vệ tứ hoàng tử?”

“ Vậy cho nên, vương gia muốn một mũi tên trúng hai đích. Cho dù người phong ấn huyết chú là Phi Yến Phủ Hàn hay Bạch Cửu điều tốt, ai trong hai người bọn họ chết điều có lợi rất lớn.”

Thì ra thứ Phi Yến Hách Phong chịu ra trấn giữ phía Bắc trước Phi Yến Lãnh Thiên  là vì có lý do cả. Lý do để sắp xếp tất cả, ngay cả việc Bạch Cửu muốn ra phía Bắc trước thời hạn một năm cũng nằm trong kế hoạch của Hách Phong.
----

Hôm nay là hai bảo bối đóng máy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro