Chương 15 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Giới

“ Sư tôn.”

“ Phong Đằng, gần đây tình hình học tập của các đệ tử như thế nào rồi?”

“ Tất cả điều ổn, nhưng mà dạo gần đây ngọn đèn người để trong phòng hình như nó càng ngày càng ít sáng. Sư tôn.”

“ Không sao.” Trác Dực Thần vẫy tay cho đệ tử lui xuống, chân về phòng mình. Miệng thì nói không sao nhưng bên trong hắn thật sự có sao.

Thiên Tôn có nói, thân là thần tiên không được can thiệp vào chuyện ở hạ giới huốn gì nói đụng tay vào thần tiên lịch kiếp hay lịch thiên kiếp. Sống chết của phàm nhân ắc đã có người an bài.
Nhưng mà chỉ cần hắn do dự một khắc thì hạ giới đã trải qua gần mấy tháng.

Hạ Giới

Được tung tăng dạo đó đây là trên môi ai đó luôn luôn có nụ cười.

Theo lịch trình định sẵn Bạch Cửu sẽ một mạch đến phương bắc nhưng y đời nào chịu an phận, đã ra được ngoài mắc gì lại phải đeo gông vào lại sớm như vậy. Đã cởi ra rồi thì phải đi chơi đã chứ.

Nhân gian bao la cảnh đẹp, đầy ắp phong cảnh hữu tình nếu có thêm người bên cạnh thì hay biết mấy.

Bạch Cửu lấy tay vỗ vỗ vào hai má mình, sao y lại nhớ đến người đó, người mà y chỉ từng thấy trong giấc mơ, rất mơ hồ.

“ Công tử chúng ta vẫn là nhanh đến phương Bắc thôi.”

“ Vội gì?”

‘ Tiểu tổ tông người không vội nhưng con vội a.’ Thị vệ bên cạnh khẽ lau mồ hôi trên trán.

“ Công Tử, thân phận của người đặc biệt, vẫn là đến đó sớm rất an toàn.”

Bạch Cửu nào có tăm hơi để ý bản thân có an toàn hay không? Thứ y cần là ngắm cảnh đẹp, ăn món ăn ở nhân gian mà chốn hoàng cung kia không có. Hơn nữa… Bạch Cửu đưa ánh mắt liếc xung quanh một vòng.

“ Ca ta còn sợ ta ặp nguy hiểm sao?”

Thị vệ đứng bên cạnh cười nhẹ: “ Đúng là thái tử không sợ người gặp nguy hiểm nhưng phòng trước vẫn hơn.”

Chứ nếu để Tiểu tổ tông này bị trầy một chút da thì đám thị vệ, ám vệ đi theo này cũng đi theo miếng da sướt kia rồi.

Hoàng Cung

Phi Yến Phủ Hàn sau khi nhận được thư của Lãnh Thiên thì không khỏi nhíu mày, tay nắm chặc lá thư trong tay, trên trán nỗi vài đường hắc tuyến.

“ Lại là hắn, Phi yến Hách Phong.”

Thân là cận vệ đi theo chủ tử đã lâu, là từ lúc chủ tử lên năm cho đến bây giờ cũng đã gần hai mươi năm.

“ A Túc, đến Phía bắc đón Bạch Cửu về.”

“ Công tử, tứ hoàng tử vẫn chưa đến phía bắc.”

“ Vẫn chưa đến? Theo đã định thì đệ ấy đã đến đó ba ngày trước rồi mới phải.” Cũng như trong thư có ghi Lãnh Thiên bảo hắn đến phía bắc đón người, vậy là sao?

“ Chủ tử người quên rồi. Tứ hoàng tử thích chu du, ngắm cảnh nên không ngoại trừ khả năng người vẫn còn ở Trung Nguyên.”

Phủ Hàn day day thái dương, sao hắn  lại quên mất đệ đệ này của hắn yêu thích thiên nhiên, ghét bị cầm tù chứ.

“ Liên lạc với ám vệ, bí mật đưa đệ ấy quay về cung.”

“ Thuộc hạ tuân lệnh.” A Túc cung kính hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.

Một đứa trẻ một khi đã tò mò thì mấy ai ngăn cản được. Một khi đã được tự do thì sẽ chạy thật xa để không quay lại chiếc lồng kia nữa. Bạch Cửu cũng không ngoại lệ.

“ A Hành, xuất phát.” Bạch Cửu leo lên ngựa, cưỡi ngựa một đường chạy mất, chỉ để lại câu nói rồi chẳng thấy người đâu.

Thấy người không còn trong tầm nhìn ai đó cuốn cả lên, nhanh chân leo lên ngựa rồi đuổi theo, nhưng hắn lại phạm phải một sai lầm.

Cảnh đẹp nhưng cũng chưa thập phần nguy hiểm.

Không biết thân phận mình đặc biệt như thế nào? Nhưng thà y không biết còn hơn, còn hơn là biết sau đó bản thân lại thập phần lo lắng.

Nhưng y không biết thì tốt rồi, chu du đó đây làm hai người Phi Yến Phủ Hàn và Phi Yến Lãnh Thiên lo lắng sót vó.

Một người như ở đầu tuyền tuyết một người như ở cuối chí tuyến. Lo lắng sót vó chỉ vù một đứa trẻ ham chơi không chịu nghe lời.

Mỗi một mùa xuân qua đi là sẽ có sự thay đổi, không thay đổi lớn chỉ mỗi mà thay đổi một ít, một ít. Không có mùa xuân nào giống mùa xuân nào. Chẳng qua là bạn có nhận ra sự thay đổi đó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro