Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ngoi lên lại rồi đây ^-^

DZÔ TRUYỆN NÈ

Phi Yến Phủ Hàn và Phi Yến Lãnh Thiên như hai đầu chí tuyến, nhưng mũi và trọng tâm điều hướng về một người. Đó là Phi Yến Cửu An.

Một bên như ngồi trên núi lửa, một người như đang đứng trước cơn bão lớn. Chỉ cần trọng tâm của cả hai biến mất, cả Phi Yến Lãnh Thiên điều bị ngọn lửa kia nuốt chửng, Phi Yến Phủ Hàn sẽ vĩnh viễn bị cơn vũ bão kia vây lấy.

" Ca!"

" Đến rồi? Sao đệ không chơi tiếp đi?" Thấy người an toàn ngay trước mặt nhưng hắn vẫn phải lên tiếng trách móc. Suốt ba tháng qua, hắn luôn cho người điều tra tin tức của đệ đệ.

Có trời mới biết lúc hắn nhận tin từ Phủ Hàn rằng Bạch Cửu đã xuất phát, theo lịch dự kiến thì đã đến phía bắc trước khi hắn gửi thư.

" Ca!" Bạch Cửu lẽo đẽo theo sau. Y đây là muốn làm nũng nhen.

" Đừng giận đệ nữa mà. Lão nhị, huynh cũng biết Bạch Cửu không thích hoàng cung mà?"

" Rồi sao? Có dịp ra ngoài là đệ liền chạy mất?"

" Ây da, huynh đừng trách ta nữa mà."

" Bạch Cửu, đệ có biết bên ngoài nguy hiểm dường nào không? Hơn nữa, đệ có thân phận đặc biệt, lỡ có chuyện gì sảy ra ngoài ý muốn thì sao?"

" Thì không phải đệ vẫn an toàn đứng trước mặt huynh đó sao?"

" Đệ đệ đệ. Lão đại sắp đến đây rồi. Đệ tự cứu lấy mình đi."

" Hoàng huynh? Phủ Hàn đến đây á?" Cái tên lẫn con người này điều làm y run người.

" Lãnh Thiên, huynh cứu Tiểu Cửu đi mà?"

" Đệ đi chơi có nghỉ đến ta không? Đệ đi ngắm cảnh đẹp có nhớ đến vị người làm ca ca như ta không?"

Bạch Cửu nhẹ cắng môi. Đúng là y không nhớ đến hắn thật. Nhưng cũng không thể trả lời là y không nhớ hắn được.

" Không nhớ huynh thì làm sao đệ phải đến đây sớm hơn một năm?"

Ây dô quay sang kể lễ kìa. Phi Yến Lãnh Thiên thu ánh mắt để trên người bình an đứng trước mặt hắn lại. Không nói không rằng quay lưng rời đi.

" Nhị ca!"

" Hoàng Tử."

Ánh mắt sắc séo nhìn tên thị vệ đang hành lễ. Nếu hắn nhớ không lầm người này tên A Hành, là người do chính tay Phi Yến Phủ Hàn huấn luyện nên.

" Ngươi... đi đến cấm quân lĩnh phạt." Chính vì quá hiểu vị ca ca của mình. Dù gì đây cũng là người mà do chính tay Phủ Hàn huấn luyện thì Phủ Hàn cũng có thể tước đoạt tất cả, huấn gì người này lại phạm phải điểm đầu con tim của Phủ Hàn. Xác định chỉ có một từ " Chết"

Những người Phủ Hàn huấn luyện điều là những người tài, có tố chất.

" Rõ "

Gì thế? Giỡn à? Lỗi là do y mà? Đâu phải do tên thị vệ đó?

" Đệ ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho ta. Từ nay trở đi ta cấm đệ không được bước chân ra khỏi căn phòng này, dù chỉ một bước. Đệ ngoan ngoãn chờ hoàng huynh đến đón đệ về lại kinh thành đi."

Khóe môi Bạch Cửu giật giật, ánh mắt nhìn bóng lưng đã đi khuất từ lúc nào.

" A Hành, lại đây."

" Người còn gì dặn dò?"

" Ngươi đi đi." Còn mạng rồi hẵn quay về nghe y sai bảo.

" Lần này người hại ta rồi đấy!"

" Ta cứu ngươi là được chứ gì?"

" Ngươi cứu ta bằng cách nào? Nhận phạt thay ta chắc?"

" Ngươi leo lên đầu ta ngồi luôn đi."

" Xì." A Hành hành lễ rời đi. Tất nhiên là đi lĩnh phạt rồi. Bản thân hắn chết hay sống điều là nhờ vào hình phạt này đấy.

Bạch Cửu ngồi bịch xuống giường, y không lo cho A Hành, y chỉ đang lo cho chính mình. Bạch Cửu đang tìm đường chạy trốn, không hẳn là trốn thoát khỏi đây, trốn đòn thôi cũng được.

Có thế nói cuộc đời này của Phi Yến Cửu An không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mình Phi Yến Phủ Hàn.

" Ca!"

" Ca!"

" Trác Dực Thần!"

" Tiểu Cửu? Tiểu Cửu là đệ thật sao?" Trác Dực Thần chân bước theo con đường phía trước:" Không phải bây giờ đệ đang ở hạ giới sao?"

" Cửu Cửu không muốn ở hạ giới nữa. Muốn lên đây chơi với ca."

" Đệ nhớ ra rồi?" Người đứng ngay trước mặt, khoảng cách rất gần.

" Lẽ não Dực Thần ca ca không muốn tiểu Cửu nhớ lại sao?"

" Ta không...!"

" Ngươi... không phải đệ ấy."

" Ca, huynh nói gì vậy? Tiểu Cửu không hiểu? Tiểu Cửu là Tiểu Cửu mà."

" Ta nói, ngươi không phải Bạch cửu." Lập tức một đạo ánh sáng xuất hiện. Vâng Quang Kiếm theo lệnh triệu hồi của chủ nhân cũng dần trở nên xuất hiện rõ hơn.

" Ca, huynh muốn giết Bạch Cửu thêm một lần nữa sao?"

Vâng Quang Kiến treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cần một cái vẩy tay của chủ nhân là nó sẽ hướng đến mục tiêu đã được ngắm.

" Trác Dực Thần, cuộc đời này của ngươi chính là tự tay tước đoạt đi mạng người mà ngươi để tâm nhất."

" Ngươi im miệng!"

" Ha ha, Trác Dực Thần. Cho dù ngươi sống lại một kiếp thì đã sao? Biết trước kết quả thì đã sao? Ngươi, vận mệnh của y ngươi thay đổi được chắc?"

" Lão hồ yêu. Vận mệnh của Bạch Cửu ta thay đổi được hay không thì ta không biết. Nhưng chung quy sống chết của ngươi vẫn là do ta định đoạt."

Một đạo sáng chợt lóe lên rồi cũng nhanh chóng tan biến. Một sinh mệnh cứ thế biến mất khỏi tam giới. Cái chết này của hồ yêu cũng đã lặp lại, chẳng qua là chết sớm hơn kiếp trước mà thôi.

Lại một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro