Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cửu cứ lui lui tới tới trong phòng, cũng đúng y đã bị cấm túc ở đây cũng đã tròn bốn ngày rồi. Với một người chân hay vắc lên cổ mà đi khám phá như y thì bị nhốt ở một căn phòng nhỏ như này thì đúng là cực hình đối với y mà. Ít ra hoàng cung còn rộng lớn, đủ y thỏa sức tung tăng.

" Ây da A Hành, ngươi mau tìm cách giúp ta đi mà."

" Chủ tử, tính ra là người đang lấy mạng thuộc hạ để làm bàn đạp cho người luôn đó?"

Mí mắt Bạch Cửu giật giật, sao y lại quên mất, người này mới bị phạt xong.

" Thương thế thế nào rồi?"

" Nhờ ơn của chủ tử nên bây giờ Vẫn Chưa Khỏi."

" Ngươi quát ta làm gì? Ngươi cũng biết ta là chủ tử của ngươi à?"

A Hành nguýt mắt nhìn ông chủ nhỏ. Tuy bị thương nặng nhưng hắn cũng không dám lơ là nhiệm vụ.

Tình hình ở đây chẳng khác nào chiến trường cả, trước kia nó không bằng chiến trường, nhưng bây giờ nó còn khốc liệt hơn cả chiến trường.

" Phi Yếu Cửu An."

Cũng là tên mình nhưng người này gọi làm y cả người căng cứng, các lông con trong của cơ thể bỗng nhiên dựng đứng, toàn cơ bắt đầu căng cứng như sắp chôn chân tại chỗ, hai hàm răng cắn chặc vào nhau. Da bắt đầu tạo nên lớp phòng vệ, để bảo vệ cơ thể.

" Thái tử." A Hành nghiêm chỉnh hành lễ. Hắn chỉ dám cúi đầu nào dám liếc vội nhìn sắc mặt chủ tử nhà mình, nói gì đến nhìn trực diện.

" Chào buổi tối, ca!"

Mắt bỏ qua đệ đệ, thứ hắn cần bây giờ là dạy dỗ, để răng đe các người sau này.

Sát khí này hắn không thể nhầm lẫn, cũng không thể phản kháng được.

A Hành là một tay Phủ Hàn rèn nên. Nhiệm vụ của A Hành chỉ có một, là đi theo, bảo vệ vị chủ tử nhỏ này.

Suốt cả một thời gian dài đăng đẳng. Hắn luôn âm thầm đi theo bảo vệ chủ tử nhỏ này. Làm việc cùng người rèn luyện nên bản thân, hắn... cũng hiểu tính tình của người này.

" Ngươi..."

" Ca!"

Hơn ai hết, ngay cả Bạch Cửu cũng nhận ra nguồn khí tức ấy. Ca ca nỗi giận rồi.

" Ra ngoài." Vì một tiếng gọi của một người lại có thể khiến hắn dịu cơn giận xuống, hòa nhã, thanh cao.

" Ca, huynh giận rồi sao?"

" Tiểu Cửu nói xem?"

Cái giọng gì thế?

" Ca, không phải đệ ham chơi đâu."

" Vậy là vì cái gì?"

" Đệ...!"

" Phi Yến Cửu An, đây là đệ đang trách ta quá dung túng cho đệ sao? Hay là đệ đang trách ta quá nghiêm khắc với đệ?"

" Ca... không có!" Không phải vừa nãy đã dịu xuống rồi sao? Sao bây giờ lại thành cơn cuồng phong luôn rồi.

" Đệ còn nói không có?"

Lực mạnh nắm chặc cổ tay thon nhỏ, bao nhiêu ấn ức, lo lắng điều theo lực nắm đó mà tuôn ra. Tham lam để lại dấu vết trên cổ tay bé nhỏ.

" Ca, Bạch Cửu đau."

Đối với hắn, Phi Yến Phủ Hàn... hắn là tâm ma nên hắn đáng ra không có hỉ nộ ái ố mới phải, cũng không vững mạnh tồn tại nhân thế với một linh hồn tâm ma.

" Ca..." Cơn đau từ cánh tay truyền đến đại não, muốn vùng vẫy ra khỏi cái xiếc ấy nhưng càng cố vùng vẫy nó lại càng quấn chặc.

Hắn không cho phép Bạch Cửu của hắn gặp bất kì chuyện gì nguy hiểm. Hắn đề phòng tất cả, đề phòng mọi phương hướng, nhưng Phi Yến Phủ Hàn hắn lại quên mất, quên đề phòng chính bản thân mình. Có lẻ hắn đã quên, hay cố tình không biết bản thân hắn cũng sẽ có ngày chính hắn làm tổn thương ngay đầu con tim của hắn.

" Phủ...H..àn!"

Tấm kiên này hắn dựng nên rất chắc chắn, nhưng tấm kiên chắc chắn đó không bị phá vỡ từ bên ngoài mà chính là bị phá vỡ từ bên trong.

Cơn đau lại một lần nữa ập đến, lần này lại càng đau hơn lần trước. Tim cũng đau hơn gấp ngàn lần, đồng tử cũng có sự chuyển biến. Đây là...

Tận cùng của sự tức giận lại chính là hậu quả không thể lường trước được.

Màn đêm tĩnh lặng, bóng tối bao trùm một khoảng lớn. Thân hình bé nhỏ ấy, cổ tay bị xiết chặc đến đỏ sắp gãy rời kia cuối cùng cũng được buôn tha.

" Xin lỗi, Tiểu Cửu!"

" Ta..." Nhìn thân hình nhỏ bé ấy sắp ngụy xuống mặt đất, hắn mới nhận thức được, hắn dường như đã không còn khống chế được bản thân nữa rồi.

" Bạch Cửu, đệ... ca... đệ thấy khó chịu ở đâu nữa sao?"

Ánh mắt Bạch Cửu bây giờ đã phủ một tần sương dày. Y không khóc do vết xiết ở cổ tay, mà rơi lệ chính là sự giày vò đến cùng cực của trái tim y.

Mọi hành động điều được hắn thu vào trong tầm mắt, đệ đệ đây là đang tránh hắn.

" Bạch Cửu, đệ muốn đi đâu? Trời đã khuya rồi. Ở lại, ta thoa thuốc cho đệ." Bây giờ ngay cả cái nắm hờ hắn cũng không dám nắm, bởi vì Phủ Hàn hắn sợ, hắn sợ bản thân lại mất kiểm soát thêm một lần nữa.

Nhưng thân hình đó vẫn chạy xa khỏi tầm mắt của hắn. Vẫn là tránh hắn.

Nhưng dấu vết một khi đã để thì chính là cần thứ gọi là mang tên thời gian để xóa nhòa.

" Không phải bây giờ đang ở cùng với Phủ Hàn sao? Sao đệ lại chạy qua đây? Là đang trốn ca ca sao?"

" Có tin ta khâu cái miệng của huynh... lại không?"

" Ây du, Phủ Hàn đến rồi nên đệ đến để trả đũa ta đấy hả?" Phi Yến Lãnh Thiên lười nhác treo y phục lên giá, bản thân chỉ còn lại lớp trung y.

" Ta sắp ngủ rồi, không rảnh để chơi với đệ. Đệ nhanh về chơi với Phủ Hàn đi." Một ánh nến làm sao tỏa sáng cả căn phòng, một ngọn nến làm sao chiếu sáng mọi ngóc ngách. Cũng chính vì vậy Lãnh Thiên cũng không thể nhìn được sắc mặt của Bạch Cửu.

" Lãnh Thiên, hộc... ta đau."

Mọi hành động dường như bị đóng băng hoàn toàn, mông mới đặt xuống giường, thậm chí giày chỉ mới cởi xong một bên.

" Đệ không có uống thuốc sao?" Bàn tay tiếp tục công việc cởi giày bên chân còn lại. Ánh nến mờ ảo, vừa hay lại đúng với tâm trạng của hắn, nặng nề, ảm đạm, không rõ...

" Ta không... có đem."

' Tốt, tốt, tốt. Cái này là đang muốn giết cả hai luôn thì có. Chỉ báo hắn là giỏi.'

" Qua đây!"

Chỉ vài bước chân Bạch Cửu đã đến bên cạnh hắn, thân hình bé nhỏ ấy lại được hắn ôm vào lòng.

" Không đem, nếu trên đường phát bệnh thì phải sao đây?"

" Chuông nhỏ của đệ đâu?"

" Vỡ..."

" Sao lại vỡ? Là do Phủ Hàn làm vỡ sao?"

Cơn đau càn quấy đến cùng cực, mọi lời nói dường như bị chặn lại ở cổ họng. Bây giờ thứ thay vào đó không phải là nước bọt mà chính là máu. Một mùi tanh xộc đến tận mũi, nó dường như sắp tỏa khắp căn phòng.

" Ta ganh tị với Phủ Hàn thật đó!" Lãnh Thiên thừa nhận từ trước đến nay hắn chưa bao giờ ganh tị bất kỳ thứ gì với Phủ Hàn, nhưng thứ hắn ganh tị duy nhất lại chính là Bạch Cửu.

" A..a.. a đau đau đau. Nói trước tiếng không được à?"

" Ta đau!"

" Mới một năm không gặp nhớ hương vị máu của ca ca đến vậy sao?" Lần này khôn ra rồi, biết tìm thứ khác để cắn rồi. Không tự cắn môi mình nữa.

Đêm đen vây lấy thành công che đậy đi cảm xúc thật của mỗi người.

" Chủ tử."

" Người nên về phòng thì vẫn hơn. Ở đây ban đêm sương dày... không tốt cho cơ thể của người."

" Ta còn chưa tính tội của ngươi. A Hành, ngươi quên trách nhiệm của ngươi rồi."

" Thuộc hạ không dám!" Nhiệm vụ hắn chưa từng quên, cũng như hắn chưa từng quên... con đường mà hắn đã chọn.

Vẫn như mọi lúc, mỗi khi Bạch Cửu tái phát bệnh, hắn luôn luôn đứng bên ngoài. Như một lớp phòng vệ, canh chừng và bảo hộ đệ đệ. Phi Yến Phủ Hàn, hắn đây là đang bảo vệ đầu con tim.

Nhưng có lẻ Phi Yến Lãnh Thiên cũng không ngờ, từ trước đến nay Phủ Hàn luôn ganh tị với hắn. Không ganh tị về địa vị, không ganh tị về tình mẫu tử nhưng hắn chỉ ganh tị một thứ duy nhất, đó là Bạch Cửu.

Bạch Cửu luôn luôn ỷ lại vào Phủ Hàn, nhưng khi đệ ấy đau lại tìm nơi an toàn khác là Lãnh Thiên.

Nhưng Phi Yến Cửu An sợ nhất là khi Phi Yến Phủ Hàn giận, nhưng Bạch Cửu càng sợ hơn khi để tận mắt Phủ Hàn thấy bản thân y bị cơn đau giày vò.

Bạch Cửu sợ Phủ Hàn đau, nhưng y lại quên mất trong hoàn cảnh đó bản thân y là người đau hơn ai hết.

Lãnh Thiên nói đúng, Bạch Cửu và Phủ Hàn không thân không thích, không quan hệ huyết thống. Nhưng tại sao? Bạch Cửu lại có thể thân cận với Phủ Hàn? Hoàn toàn lơ là, không một chút phòng bị? Cứ an tâm dựa dẫm, giao tính mạng cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro