Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Sư tôn.”

“ Sư tôn.”

“ Người bên cạnh sư tôn là ai vậy?”

“ Là một phàm nhân sao? Không tìm thấy linh tức.”

“ Sao sư tôn có thể để một phàm nhân lên Thiên Giới chứ?”

“Vậy há chẳng phải Tiên Môn chúng ta tụt dốc rồi sao?”

Một thâm bạch y bước đi, thân bạch y không nhiễm bụi trần. Quả nhiên lên Thiên Giới y mới thấy linh tức mạnh mẽ của ca ca. Ở phàm giới y cảm nhận được linh tức trong người ca ca nhưng không mạnh mẽ như bây giờ.

“ Ca!”Giọng y lí nhí vang lên, y nghe thấy tất cả, nhưng y không để tâm chỉ cần ca ca không để tâm thì y không cần phải để tâm.

Chẳng phải bọn họ gọi ca ca của y là sư tôn sao. Nếu đã vậy sư tôn không để ý thân phận của y thì mắc gì y phải để ý mấy lời nói đó.

“ Phong Đằng.”

“ Sư tôn.” Phong Đằng tiến lên chấp tay nhân lệnh sư tôn.

“ Con nhanh chuẩn bị cho Bạch Cửu một phòng, sau này Bạch Cửu là sư đệ của các con. Sau này phải giúp đỡ lẫn nhau, không được ăn hiếp đệ đệ.”

“ Vâng sư tôn.”

“ Bạch Cửu, theo ta.”

Ánh mắt vẫn còn đang dõi theo thân ảnh bước đi, hắn giường như từ khi đặt chân lên Thiên Giới hắn, Trắc Dực Thần hắn chưa bao giờ nhìn y, Trác Dực Thần chưa từng nhìn Bạch Cửu dù chỉ một cái.

“ Theo ta.” Phong Đằng tiến lại kéo Bạch Cửu đi heo hắn.

Bị bàn tay nắm kéo y trở về hiện thực, ánh mắt cũng không nhìn nữa. Chân ngoan ngoãn bước theo người phía trước. Tay cũng mặc người ta nắm.

“ Huynh…?”

“ Ta tên Phong Đằng là nhị đệ tử của sư tôn.”

“ Nhị sư huynh, tay đệ đau.”

“ A. Bạch Cửu, ta xin lỗi.” Phong Đằng lập tức buôn tay ra. Nhìn tiểu bạch thỏ đang xoa xoa cổ tay, sao hắn lại quên mất Bạch Cửu chỉ là một phàm nhân. Mà lực tay của hắn, rất mạnh.

“ Nhị sư huynh, ca, có nhiêu đệ tử?”

“ Ca? Bạch Cửu đệ gọi ai thế? Là sư tôn sao?” Phong Đằng vẫn y bên cạnh: “ Đây là thiên giới sau này đệ nên gọi là sư tôn. Sư tôn chúng ta trước nay thu nhận rất ít đệ tử. Khoảng hai chín người, vừa hay thêm đệ nữa là ba mươi.”

“ Nhị sư huynh, sư tôn có hung dữ không? “

“ Bạch Cửu, đừng giống như bọn họ hở xíu gọi ta là nhị sư huynh, nhị sư huynh, ta nghe mà áp lực lắm. Sau này đệ gọi ta là Phong Đằng đi.”

“ Sao được, huynh lớn tuổi hơn ta mà?”

“ Nêu tính theo tuổi thân giới thì ta vừa tròn 20, hơn đệ năm lăm tuổi hả?”

‘ Ca, đệ mới 200 trăm tuổi, còn huynh chắc cũng gần ba ngàn tuổi rồi đó. Sao có thể tính tuổi của nhân giới được,’ Đáng tiếc những lời đó Bạch Cửu chỉ dám nói ở trong lòng.

“ Đến nơi rồi, Tiểu Cửu đây là phòng của đệ.”

“ Phòng? Nhanh vậy à?"

“ Đây là phòng của Tử Hàn, Huynh ấy không dùng nữa. Nên đệ tạm thời ở đây vài ngày, ta đi chuẩn bị phòng cho đệ."

“ Tại sao lại không ở nữa?” Bạch Cửu nhìn khắp căn phòng mọi thứ điều có, rất đầy đủ.

“ Đệ ấy… Mà thôi đã là chuyện của quá khứ không nhắc nữa. Đây là phòng đệ ở tạm thời nhưng đệ đừng thay đổi vị trí bất kỳ đồ vật nào trong căn phòng này. Đồ vật đệ chỉ có thêm, không được bớt. Nếu sau này đệ có đặt thứ gì thì phải lựa những khoảng trống, không được thế.” Phòng Đằng quay lưng định rời đi nhưng: “ Phòng ta ở đối diện, sau này có chuyện gì cứ gọi ta. Bạch Cửu, sau này đừng nên bám sư tôn quá, phải tôn kính.”

“ Đệ biết rồi nhị sư huynh.”

Y có nhà rồi, nhà y vừa rộng vừa đẹp rất rất nhiều người, rất nhộn nhịp. Y cũng có phòng riêng rồi, quả nhiên phòng mói rất khác với phòng cũ.

Thiên Giới rộng lớn, rộng hơn cả nhân gian mà y từng ngắm, nhưng cũng thật nhiều quy tắt.

Bạch Cửu ngồi nghe thầy giản các quy tắc của Thiên Giới mà làm y hoa cả mắt chóng cả mặt.

“ Chẳng phải nhị sư huynh nói sư tôn nhận rất ít đệ tử sao? Sao bây giờ lại nhiều như vậy.”

“ Trò kia, không tập trung nhìn đi đâu đấy?”

“ Này, nghe nói ngươi là phàm nhân?”

“ Phàm nhân? Phải ta là phàm nhân.” Y bây giờ có khác gì phàm nhân đâu.

“ Ngươi là phàm nhân sao có thể tu tiên được? Sao chịu được thiên kiếp?”

“ Ngươi đừng nói đến thiên kiếp ngay cả các thử thách bình thường hắn chưa chắc đã thông qua.”

Bạch Cửu không ngốc, y có thể nghe được các ẩn ý trong câu nói đó. Người này y cần tránh xa.

“ Huynh, đệ tử của ai?”

“ Ta là Nguyên Khang đệ tử của sư tôn thiên Hoàng.”

“ Huynh..?”

“ Thiên giới chia ra nhiều nhưng chỉ có ba thiên sơn chính, đệ tử núi Thiên Vũ phụ trách lập trận là ta. Đệ tử núi Vũ Trạch phụ trách chiến đấu( Hiện đại gọi là Tuyền tuyến). Còn núi Đại trạch phụ trách kết trận pháp và phong ấn.”

“ Hai trò, ra ngoài đứng cho tôi.”

‘ Ta ghim ông rồi đó’ Bạch Cửu ánh mắt nhìn chằm người thầy đang căng da mặt ra. Nói đúng ra là bị y chọc tức rồi đấy.

“ Chúng ta toang thật rồi.”

“ Sao lại toang?”

“ không phải ta toang mà đệ toang thật rồi.” Nguyên Khang đứng ngoài cửa mặt ló vào bên trong xem xét tình hình: “ Ông ấy có mệnh danh là khó ở nhất, nghiêm khắc nhất. Lúc xưa có người chọc giận ông ấy mà bị ông ấy phạt đến thừa sống thiếu chết.”

“ Bây giờ người đó sao rồi? Vẫn còn sống?”

“ Người đó… Chết rồi.”

“ Sao lại chết? Khôn phải ngươi nói bị phạt thừa sống thiếu chết sao?”

“ Ây da. Ngươi đừng hỏi ta nữa mà.” Nguyên Khang ánh mắt vẫn dõi theo tình hình bên trong lóp học, hắn không muốn hình phạt thừa sống thiếu chết đó đâu, ta muốn sống a.

“ Bạch Cửu, ngươi định đi đâu?”

“ Ta đi tìm ca ca.”

“ Ca ca ngươi là ai?”

“ Ngươi có đi chung không thì bảo?”

“ Ta không đi, ngươi đi mình đi.” Nguyên Khang xua xua tay phản đối, hắn chính là rụt rè đây hả.

“ Gan nhỏ như thỏ đế.”

Nhìn Thiên Cung rộng lớn, cảnh vật, đường đi, Bạch Cửu hối hận rồi, y bị lạc đường rồi.

“ Ca, đến cứu Bach Cửu, Bạch Cửu bị lạc rồi.” Bạch Cửu sờ sờ cái chuông bên mái tóc.

ngược em Cửu thoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro