Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Giới rộng lớn, còn ai đó thì quá nhỏ bé, chân bước đi nhưng trong tâm chính là đang hối hận. Biết thế đứng đó chịu phạt cho rồi, bây giờ lạc đường rồi, đây là nơi nào y còn không biết nữa là.

" Dực Thần, phong ấn có dấu hiệu sắp vỡ rồi, con buộc phải nhanh chóng tìm ra người đó."

" Nhân giới, Ma giới, rộng lớn biết bao làm sao Dực Thần có thể tìm ra trong tức khắc được."

" Nó là cây thụ yêu. Một trăm vạn năm sẽ xuất hiện một lần, nó hấp thụ linh khí thuần khiết nhất của trời đất mà hình thành. Nếu không có yêu ma, thì sẽ một bước đắc đạo thành thần, nhưng lại bị Ma giới để mắt, thế nên nó chính là họa."

" Con giúp đệ ấy một tay, thế gian rộng lớn vẫn là nhanh chóng tìm người."

" Các con tìm được nhưng vẫn không thể giết. Thụ yêu muốn diệt buộc phải do Trác Dực Thần đích thân ra tay, còn không phải bắt đến Thành Giao Trì để từ từ tra tấn cho đến khi trở lại dáng vẻ ban đầu của nó."

" Tại sao lại là con?" Trác Dực Thần ngước đôi mắt to tròn hỏi, đôi tay nắm chặc vạc áo.

" Bởi vì con là khắc tinh của nó, chính vì vây nên Ma giới cũng muốn giết con."

" Bởi vì con là khắc tinh của nó. Bởi vì con là khắc tinh của nó. Bởi vì con là khắc tinh của nó" Câu đó cứ lặp đí lặp lại trong đầu hắn.

" Con biết rồi, Dực thần xin cáo lui." Trác Dực Thần đứng dậy hành lễ rồi rời đi.

" Phụ thân, người nói là thật."

" Mẫu thân và phụ thân của Dực Thần điều tử trận trong trận chiến yêu ma của ba trăm vạn năm về trước, năm xưa cũng vì sự xuất hiện của thụ yêu nên hai người họ điều chết. Nếu không có sự xuất hiện của cây linh thụ đó, thì yêu ma sẽ không trỗi dậy."

" Viễn Chu, con phải bảo vệ đệ đệ của con. Đó là số mệnh của con, đời đời kiếp kiếp."

" Nhi thần đã hiểu. Nhưng mà phụ thân, như người nói thì cây linh thụ đó là hấp thụ linh khí thuần khiết của trời đất mà hình thành, nó vốn không có sát sinh, tại sao người lại gọi nó là thụ yêu?"

" Nó vốn là Linh thụ, nhưng lại có lợi cho Ma giới hơn nữa, cây thụ yêu này chấp niệm rất lớn, rất dễ đọa ma."

" Phụ thân, vậy đã có cây linh thụ nào đã đắc đạo thành thần chưa?"

" Đã từng có."

" Đã từng!"

" Cũng chính vì đọa ma."

" Thành thần tại sao vẫn còn đọa ma?"

" Lòng người là thứ khó hiểu nhất, nhân sinh cũng là thứ khó lường nhất."

Chỉ là tình cờ nhưng lại biết được không ít chuyện. Bạch Cửu, y nên vui hay nên buồn đây?

" Tại sao lại không đến học đường?"

" Ca!"

" Ta hỏi tại sao lại không đến học đường?"

" Đệ..."

" Ngươi dám trốn học?"

" Đệ không có, ca.."

" Ngươi lại không nghe lời?"

" Đệ.." Lần đầu mà, hơn nữa Bạch Cửu chưa bao giờ là không nghe lời ca ca.

" Đứng cho chịu phạt, đến khi mặt trời lặng mới được về."

" Ca."

Bạch Cửu ánh mắt đẫm lệ nhìn thân ảnh kia bước đi, y hối hận rồi, y không muốn ở Thiên Giới, Thiên Giới thật nhiều quy tắc, thật biết cách làm hai người xa cách nhau.

"Phong Đằng, ở đây."

" Bạch Cửu đâu?"

" Hắn hả? Chạy rồi."

" Tên thối ta bảo ngươi để mắt đến đệ ấy mà."

" Bạch Cửu đâu phải đệ tử hay đệ đệ của núi ta, mắc gì ta phải để mắt. Hơn nữa, cũng tại tên nhóc đó nên bây giờ ta mới bị phạt nè."

" Nguyên Khang, ngươi được. Linh châu ta không đưa cho ngươi đù chỉ một viên."

" Không phải, Phong Đằng ngươi đừng nuốt lời chứ."

" Tại ngươi nuốt lời trước." Phong Đằng huých cái rồi bỏ đi đi tìm Bạch cửu.

Hắn không biết vì sao hắn lại có cảm giác quen thuộc với đứa trẻ đó, là người giống người hay là do tính cách đứa trẻ đó đáng yêu.

" Đệ đứng ngây đó làm gì? Theo ta về."

" Sư tôn phạt đệ."

" Bạch Cửu đệ mau nói cho ta biết, đệ chọc giận người cái gì rồi?"

" Đệ không có chọc giận, đệ muốn tìm sư tôn thôi."

" Sư tôn phạt đệ cái gì?"

" Huynh không thấy ta đứng như trời trồng đây hả? Còn hỏi."

" Ta nói nè, vì sư tôn niệm tình đệ là phàm nhân hay nể tình đệ là hài trẻ đây. Từ trước đến nay sư tôn chưa phạt ai như này cả, các hình phạt của sư tôn điều tàn khốc." Phong Đằng càng nói hắn không khỏi rùng mình: " Càng nói ta càng rung mình."

" Đi, ta dẫn đệ thăm quan Thiên Giới."

" Phạt?"

" Sư tôn đùa đệ đấy." Dứt lời Phong Đằng một mạch kéo người đi,
----------

Chương sau cho ẻm Bạch Cửu của chúng ta đi lịch kiếp đi. Để xem anh Trác có lo sót vó hay không, chứ ở Thiên Giới anh đối sử với Tiểu Cửu lạnh lùng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro