Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế gian vô số cảnh đẹp, vô số chốn bồng lai tiên cảnh, vô số cảnh sắc đẹp như Giấc Mộng Nam kha. Liệu người có nguyên ý cùng ta ngắm nó.

Pháo hoa chóng tỏa cũng chóng tàn. Chỉ có lưu dữ khoảng khắc mới mãi mãi trường tồn.

Nhân Gian có luật của nhân gian, huống gì nay Thiên địa chia ra làm ba giới. Tiên, Nhân, Ma.

Như tên gọi của nó, nhân được sống an an ở trần giân, là một người phàm trần, không tiên không thuật, một đời sống bình an.

Tiên

Phụ trách bảo vệ tam giới, sống ở nơi mà phàm trần ngày ngày điều mơ ước điều được đặt chân lên đó dù chỉ một lần. Là Thiên Giới.

Ma, sống ở nơi tăm tối nhất, nơi đón nhận ít tia nắng mặt trời nhất. Là nơi âm u lạnh lẽo nhất, cũng là nơi có lòng mãnh liệt nhất.

Vạn vật trên đời điều có linh tính, ngay cả cây hoa, cọn cỏ ven đường.

Nhân giang tương truyền, ở nhân giới cứ cách một trăm vạn năm sẽ xuất hiện một cây cổ thụ, hấp thụ linh khí thuần khiết của trời đất mà hình thành, là một cây linh thụ có yêu đan giúp người có được nó được làm bá chủ cả thiên hạ, cho dù là thiên hay địa. Ai có được viên yêu đan đó, hắn có thể đạp vạn vật dưới chân, tự dự xưng thần xưng bá.

Đối với Yêu giới đó là một điểm lợi nhưng đối với Tiên giới mà nói sự xuất hiện cây linh thụ đó chính là một điểm bất lợi.

Ma giới

Thời thế thay đổi, vạn vật biến hóa, cách bảy vạn năm phong ấn ma tôn của ma giới sẽ vỡ, người mang thận mệnh cách sẽ là người lập trận  phong ấn tiếp theo, chỉ tiếc…

Vòng quay chuyển bánh, vạn vật sinh sôi rồi lại tận diệt. Trên thế gian không có quy luật nhân, ma, tiên cùng nhau tồn tại. Chỉ có tiên và nhân, ma buộc phải diệt cỏ tận gốc.
---
“ Ca.”

Một giọng vang lên trong không gian vô tận. Làm hắn giây trước mặt còn hung giữ giây sau liền dịu lại.

“ Đệ mau ra đây.”

“ Xung quanh không có người, đệ mau ra đây.”

“ Ò.” Hắn biến mình thành hình dạng con người, chạy lon ton đến người phía trước.

“ Bạch Cửu.”

“ Ca, đây là gì?” Bạch Cửu tự nghịch chiếc chuông nhỏ đã được treo trên bím tóc của mình.

“ Không phải đệ muốn lên Thiên Giới sao, chuông này có linh lực của ta, giúp đệ che giấu linh tức đồng thời nó cũng biến đệ trở thành một người phàm, không thuật không phép.”

“ Thiên Giới, đệ là người phàm vào được sao?”

“ Được, đê là đệ tử của ta. Tất nhiên là được.” Trác Dực Thần nghịch chuông tóc trên tóc của đệ đệ: “ Bạch Cửu, đệ không được tháo nó xuông, biết chưa?”

“Nghe ca.”

“ Ta dẫn đệ lên Thiên Giới.”

“ Yêu ca ca nhất.” Bạch Cửu ôm chầm lấy Trác Dực Thần.

Đây là người thân đầu tiên của y sau khi y hóa thành hình người. Bản chất là cây linh thụ, quanh năm hấp thụ linh khí thuần khiết của trời đất. Vô số kẻ dòm ngó, từ trước đến nay y điều chạy trốn chỉ dám lộ ra ban đêm, hấp thụ linh khi trời đất mà hình thành.

“ Thật là một khuôn mặt đẹp.” Vừa nói hắn vừa biến thành khuôn mặt của người vừa mới biến mất kia.

Ma giới trước nay điều mê hoặc lòng người, đặc biệt là hồ yêu.
Hồ yêu vốn dĩ là tiên nhưng do làm trái lệnh của Nữ Oa, giết người vô tội, phò tá sai người, không chịu Diệt Thương, nên cả tộc hồ yêu tước chức tiên. Một tộc biến thành yêu giới.

Làm sao đây khuôn mặt đấy hắn yêu thích mất rồi.

---Xin lũi chap đầu hơi nhạt nha bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro