(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiềm Châu là một huyện thuộc Hoả quốc, kề sát biên cương phía Bắc. Nơi cằn cỗi này chim không thèm ỉa, thanh niên trai tráng không thèm sống, đất thì rộng mà người thì thưa. Hầu hết cư dân có năng lực lao động đã rời đi tìm kiếm sinh cơ, chỉ có trẻ nhỏ, người già và những người không kham nổi đường sá xa xôi, bất đắc dĩ phải ở lại.


Huyện nghèo rách mồng tơi, quan tri huyện cũng vì vậy mà nghèo kiết xác. Tri huyện Tiềm Châu là một học giả sắp tới ngũ tuần, nếp nhăn trên mặt cộm lại đè lên nhau, dù cười lên vẫn không giấu được vẻ khắc khổ. Khi Thanh Minh Vương và tuỳ tùng đến làm khảo sát đất đai, ông thậm chí không sắp xếp nổi đủ phòng ở trong phủ nha, gắng gượng lắm mới chừa ra được bốn gian phòng. Cũng may, tiểu thiếp Thanh Minh Vương mang theo là người rất hiểu chuyện, hắn bám dính lấy vương gia muốn ở trong một phòng đơn, nhường ba phòng còn lại cho tuỳ tùng.


Tri huyện Tiềm Châu nheo mày len lén đánh giá Thanh Minh Vương, nghĩ đến vị chiến thần từng cứu lấy mảnh đất này nhiều năm về trước. Cả biên Bắc không một ai không biết đến ngài, tượng đài Minh Nguyệt Thanh Phong chỉ e cùng vững vàng sừng sững hơn cả bậc Đế vương. Dù ngài luôn mang vẻ ôn hoà, không giống người cấm dục cao lãnh, nhưng đi khảo sát đất chuyến này... mang thiếp thân theo cùng phải chăng có hơi không hợp quy củ?


"Nhìn gì đấy?"


Ông giật mình ngẩng đầu, trông thấy vị tiểu thiếp kia đang khoanh tay đứng tựa cột, híp mắt nhìn mình. Chân mày nhướn lên ngạo nghễ, hắc y gấm vóc xa xỉ, dải thắt lưng xanh thẫm cột chặt tôn lên vòng eo thon, vừa nhìn đã biết không phải người ở đây.


Thiếu niên nọ còn rất trẻ, hai mắt đen tuyền trong vắt như gương. Cặp mắt ấy có thể khơi lên khao khát bảo vệ mãnh liệt; không được để cho một chút dơ bẩn, một chút xấu xa tăm tối nào lọt vào. Thế nhưng cũng từ chính đôi mắt kia, Tri huyện Tiềm Châu thấy lòng mình lạnh xuống và tim không chịu nổi mà run lên-


- vì sợ.


Ông ngẩn người, vội vàng chắp tay cúi đầu, không dám dị nghị.


Tiết Dương đòi đi theo chỉ vì muốn ở bên Hiểu Tinh Trần; hắn không giúp được y chuyện sổ sách, cũng chẳng có hứng thú lắc não nghĩ kế xoá đói giảm nghèo cho Tiềm Châu. Trái ngược với hắn, Hiểu Tinh Trần làm việc rất nghiêm túc, nói thị sát là thị sát từ sáng sớm đến tối khuya. Tiết Dương đi bên cạnh y, lẳng lặng theo chân, bọn họ cùng trải qua ở Tiềm Châu ba ngày như thế.


Ban ngày đi đường dài đến mệt lử, ban đêm Hiểu Tinh Trần không cho hắn làm lâu, qua loa một hai lần rồi ép đi ngủ. Tiết công tử nhịn nhục suốt ba ngày; đến đêm cuối cùng trước khi rời đi, hắn rốt cuộc không cần nín nữa. Đêm đó, Hiểu Tinh Trần dưới thân hắn, khoé mắt ửng hồng như phết lên một vệt mứt đào, thân thể mẫn cảm run rẩy chịu thao túng của hắn. Khi cắn lên cần cổ y, khi vùi sâu vào cơ thể y, Tiết Dương nghĩ thầm:


Hắn muốn kề bên người này. Đêm nay, ngày mai và thật nhiều ngày sau nữa.


Cho y một cuộc sống tươi đẹp, cho y những điều tốt nhất của thế gian.


Đến khi cả hai cùng nhau già đi.


*


Sáng hôm sau, bọn họ không quay lại thành đô mà đi ngược lên biên cương phía Bắc. Thanh Minh Vương thành danh ở nơi này, thân làm Vương phi tương lai, lòng Tiết công tử hừng hực hứng chí tìm hiểu, thiếu điều muốn chạy đi làm lính luôn.


Bình minh se lạnh, xe ngựa chạm đến vùng đất biên quan. Biên Bắc có lính của Thái Uý Trần Hách đóng quân, dẫn đầu toán lính này là một vị tướng còn trẻ tên Hoắc Nghiêu. Năm xưa khi Hiểu Tinh Trần một trận đánh bãi bình giặc ngoại, Hoắc Nghiêu mới chỉ là một tên lính quèn. Gã hận quân địch lại hận chính mình hèn nhát, chẳng dám liều chết xông lên, chỉ biết run lẩy bẩy nấp dưới xác một người anh em tốt vì chiến đấu mà ngã xuống.


Khi ấy, Thanh Minh Vương xuất hiện, dẹp tan mọi ác mộng của gã. Vạt áo y trắng toát như ánh trăng kết thành, nhè nhẹ lay dưới gió. Đao kiếm lạnh lùng vì chính nghĩa mà phục vụ, Hoắc Nghiêu bị hình ảnh ấy chấn động, vĩnh viễn không quên được.


Mấy năm sau, gã sống như uống máu gà, điên cuồng đánh giặc, liều mạng đến mức anh em hốt hoảng. Từ một tên lính vô danh tiểu tốt, gã được thăng lên thành đội trưởng một trung đội, rồi mới vài tháng trước, thành tướng quân trấn trụ biên cương.


Khoảnh khắc Hiểu Tinh Trần sống sờ sờ đứng trước mặt gã, Hoắc Nghiêu còn tưởng minh thức khuya nhiều phát sảng, sửng sốt không nói thành lời. Thanh Minh Vương không biết gã, nhưng gã biết ngài, mấy năm nay gã sống vì một bóng hình năm xưa của ngài.


Hoắc Nghiêu dùng đại lễ đập đầu xuống chào, Hiểu Tinh Trần thấy vậy cũng hơi giật mình, phẩy phẩy tay:


"Ngươi đứng lên đi."


Lúc gã ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi đã túa ra không ngừng được, vị tướng oai hùng biến thành một đứa trẻ khóc nhè nhếch nhác.


Thanh Minh Vương: "..."


Binh sĩ pha trà rót nước trong lều: "..." Hoắc tướng quân ngài bị sao vậy???


Không kịp hàn huyên, Tiết công tử đã kéo Vương gia của hắn đi vội. Hiểu Tinh Trần gật đầu một cái với Hoắc Nghiêu rồi theo chân người nọ rời đi, tới nơi toán lính đang hành quân.


"Ngài ấy sống vẫn tốt chứ?"


Hoắc Nghiêu chùi mặt, hỏi tuỳ tùng Thanh Minh Vương đang dọn đồ trong lều, chất giọng mang theo nghẹn ngào chưa dứt. Tuỳ tùng kia sợ hết hồn, cố gắng lựa lời mà nói, chỉ lo vị tướng quân này lại oà lên gọi mẹ.


"...Bẩm, Hoắc tướng quân, Vương gia sống rất tốt."


"Ừ." Hoắc Nghiêu gật đầu, lẩm bẩm như tự nói cho chính mình.


"Ngài ấy như vậy, phải sống cho tốt, phải được hưởng những gì tốt nhất của trần đời."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro