(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến này Thanh Minh Vương rời phủ non nửa tháng. Ngày trở về, tiếp đón y có toàn bộ dân chúng thành đô, có mâm cơm ngon ngọt của Vương phủ, còn có một tờ chiếu thư của đương kim Thánh thượng lúc đêm muộn.


Đèn đã chong, người trong chăn đã an mộng, chìm sâu vào giấc ngủ. Thanh Minh Vương y phục chỉnh tề, đứng đối diện với thái giám tổng quản trong cung. Y phất tay ngăn người nọ đọc chiếu thư, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thành Mỹ ngủ không sâu, y không muốn làm phiền hắn.


Hiềm nghi mưu phản của Thái Uý Trần Hách như cái gai trong mắt đế quân; nghi kị đã lâu, chứng cứ lại không có. Bao nhiêu năm này, Trần Hách âm thầm nuôi dưỡng thế lực riêng, ngấm ngầm làm mưa làm gió dưới mí mắt thánh thượng. Thanh Minh Vương và đương kim Hoàng đế là anh em ruột; bọn họ tương kế tựu kế, giả làm như thuận theo chiều gió Trần Hách tạo ra. Hoàng đế từng nhiều lần ngầm phê bình Thanh Minh Vương trước mặt văn võ bá quan, vừa hay cho Trần Hách cái cớ để ngậm máu phun người, gán những hành vi mưu phản cho y.


Trận đánh ở biên Bắc nhiều năm trước, mật thám điều tra được rằng Trần Hách có qua lại với tướng lĩnh ngoại quốc, cố tình nơi lỏng canh gác một đêm, cho địch cơ hội tràn vào. Chẳng qua, thế lực của Trần Hách ở thời điểm ấy quá mạnh, không tiện lấy cứng chọi cứng. Sau khi nhận ra mầm mống tai ương, Hiểu Tinh Trần gánh cái nồi chịu oan chừng ấy năm, sau lưng còn giúp đỡ Hoàng đế thu thập binh lực của Trần Hách. Ví dụ như Hoắc Nghiêu – tướng quân trẻ này là người có tài, có tình có nghĩa. Bằng tự lực của gã chưa chắc đã lên được hàng tướng trong thời gian ngắn như vậy, nhưng Hiểu Tinh Trần nhận biết được thái độ của gã với y, ngấm ngầm nhấc tay nâng đỡ gã. Hoắc Nghiêu làm tướng dưới trướng Trần Hách, thế nhưng nếu chiến loạn xảy ra, gã chắc chắn sẽ về phe Hiểu Tinh Trần.


Lần này là cú chốt của Thanh Minh Vương và thánh thượng. Trần Hách đưa tin y thông đồng với ngoại tặc ở huyện Tiềm Châu, thánh thượng hạ một chiếu thư, tống y vào ngục. Hiểu Tinh Trần bị giam giữ, phe đối địch với Trần Hách chỉ còn một hoàng đế mụ mị không nắm binh quyền...


Trần Hách và phe cánh của gã chắc chắn sẽ hành động. Hiểu Tinh Trần và Hoàng đế kết hợp trong tối ngoài sáng, một lưới bắt gọn!


Nhưng có hai chuyện Hiểu Tinh Trần không ngờ được.


Y không ngờ được, lúc thái giám đại tổng quản đưa y đi, nhóc con dưới chăn kia còn thức.


Y càng không ngờ được, khi mới bước năm bước vào cửa ngục, không gian bỗng tối sầm. Hiểu Tinh Trần kịp nhìn thấy thân hình thanh mảnh của ai kia lấp loé trước khi ngọn nến cuối cùng tắt đi; Tiết Dương xông vào ngục, bịch bịch đánh ngã lính canh như đập bao cát, vụt chạy đến trước mặt y!


"Mau, đi th-"


Trước khi bàn tay hắn vươn ra chạm đến được vạt áo y, một cái tay khác vung lên đánh ngất hắn. Có người vác hắn lên vai, khịt mũi nói:


"Thứ lỗi, làm phiền Vương gia. Để ta mang nó về."


"...Phiền Nguỵ công tử."


Hiểu Tinh Trần tự mình vào một phòng giam, đóng cửa lại, mệt mỏi tựa lưng lên song sắt lành lạnh. Y thở dài một hơi, khoé miệng bất giác nâng lên.


Tiểu tử này...


Thật lâu trước đây, Trấn quốc tướng quân giao con trai cưng cho y, mong y giúp hắn học lễ nghĩa của người quân tử.


Thật lâu trước đây, Hiểu Tinh Trần tiếp nhận yêu cầu của Tiết tướng quân, vừa mừng vừa sợ.


Mừng vì một lần nữa được nhìn thấy thiếu niên với nụ cười bừng sáng, hàm chứa mọi sức sống nhân gian.


Sợ chính mình sẽ vấy bẩn nụ cười ấy, làm mất đi sự hồn nhiên của nó.


Ở cùng nhau nửa năm, sáng sáng chiều chiều, tay trong tay, gối kề gối. Hiểu Tinh Trần nhận ra, đứa nhóc ấy chẳng hồn nhiên chút nào, không ngừng khiến trái tim y treo ngược cành cây. Y còn biết, yêu cầu năm xưa của Tiết tướng quân, e rằng chỉ thực hiện được một vế.


"Mong ngài để mắt dạy nó nên người, vài năm sau gửi hưu thư là được."


Vế sau, e rằng y phải nuốt lời rồi.


___


Tiết Dương ngủ mê man cả buổi. Lúc hắn tỉnh dậy, người trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm đang nằm ngay cạnh bên, vòng tay ôm lấy hắn.


"Tinh Trần-"


"Hiểu Tinh Trần?!"


Thanh Minh Vương hàm hồ ừ một tiếng, hiếm thấy mà tỏ vẻ ngái ngủ, dụi đầu sâu vào hõm cổ hắn không muốn dậy.


"Không phải ngươi-"


"Không sao." Y ngắt lời Tiết Dương, siết chặt vòng tay ôm. "Ngủ đi, mai kể cho ngươi."


"Cái gì mà không sao? Ngươi..."


Hai mắt Hiểu Tinh Trần trong vắt, mang ý cười nhìn hắn như dát một lớp ánh trăng. Tiết công tử nghẹn họng, ôm một bụng nghi vấn ôm lấy y, vậy mà không hỏi gì nữa.


Thôi được, mai thì mai.


Hiểu Tinh Trần lại nói thêm câu gì; y vùi vào cổ Tiết Dương mà nói, giọng rất nhỏ, có lẽ chỉ mình hắn nghe thấy được. Tiết công tử phì cười, xoa xoa đầu y.


"Ta cũng vậy."


"Còn nữa." Hắn trầm giọng, nghiêng người hôn chụt một cái xuống mái tóc mềm mềm của người trong lòng.


"Đừng gọi Thành Mỹ, gọi A Dương."


"Ta mới không phải Thành cái gì Mỹ, là ngươi đấy."


Điều đẹp nhất trên đời, là ngươi đấy.   


Hoàn.







--- 


Bonus art chính chủ từ chủ Comm, Tiết (vương phi) tướng quân lúc trưởng thành và Vương gia của y :">



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro