(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là tiệc, bữa cơm tối hôm ấy chỉ linh đình hơn một chút, người ngồi ăn chỉ có Vương gia và nội viện của y, chẳng thêm một ai. Hiều Tinh Trần ngồi bên bàn tròn, Tiết Dương bên phải, Lê Dung Dung bên trái, không khí thoạt nhìn hoà thuận cực kỳ.


"Vương gia, gà hầm linh chi này ngon miệng, ngài ăn đi." Lê Dung Dung nhu mì cười nhẹ, dùng đũa mới gắp gà vào bát Thanh Minh Vương.


"Ừm, trông ngon thật. Ta cũng muốn ăn gà." Tiết Thành Mỹ dựa sát bên cạnh Vương gia, nhìn chằm chằm đôi đũa của y. Hiểu Tinh Trần vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, gắp gà cho hắn.


"... Vương gia, canh ngân nhĩ này tốt cho sức khoẻ, ngài uống một chút?" Lê Dung Dung kiên trì.


"Ừm, thấy bổ thật. Ta cũng muốn uống canh." Tiết Thành Mỹ còn chưa ăn xong gà trong bát đã chớp mắt nhìn chằm chằm tô canh ngân nhĩ.


"Vương gia, sườn nướng..."


"Ta cũng muốn-"


Hai người lời qua tiếng lại, chẳng ai nhường ai. Tiết Dương cảm nhận được Mai Hoa hai người kia đang nhìn mình như đứa ngu, thế nhưng hắn là ai chứ, sao có thể vì chuyện đó mà thấy xấu hổ được?


Thanh Minh vương cười khổ, nói cảm ơn với Lê Dung Dung rồi quay sang hắn.


"Thành Mỹ, đừng nháo nữa."


"Người ta muốn ăn mà." Thức ăn trong bát quá nhiều, hắn ăn không hết, lẳng lặng gắp bỏ lại sang bát Hiểu Tinh Trần, miệng nói tay làm không buồn chớp mắt.


Lê Dung Dung: "..."


Nàng ta rót cho Vương gia một ly rượu, ly rượu ấy cũng bị Tiết Dương cạn sạch. Lúc Tiết Dương nâng ly, sắc mặt nàng khẽ biến. Tiệc tàn, quả nhiên Tiết Dương cứ bám riết lấy Hiểu Tinh Trần không buông, bóng lưng hai người một đen một trắng biến mất sau cánh cửa.


Ánh mắt của Lê Dung Dung hơi phức tạp.


Ly rượu đó, nàng...


"Còn đau không?"


"...Không đáng ngại."


"Có muốn... uống nước ấm không?"


"Không cần."


Thanh Minh Vương và tiểu thiếp của y lời qua tiếng lại; tiểu thiếp họ Tiết xoắn xuýt mặt mày, mím môi ráng nín cười, ân cần hỏi thăm Thanh Minh Vương. Mà Vương gia nọ, lúc này đang chống tay tựa vào đầu giường, vẻ mặt vừa trầm trọng vừa bối rối vừa xấu hổ, thế mà vẫn giữ được mấy phần thanh nhã, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái.


Tiết Dương nghiêng người nằm xuống, vỗ vỗ bên hông Thanh Minh Vương mà nói:


"Nằm sấp xuống sẽ dễ chịu hơn."


"Ngươi im đi!"


"A?" Tiết công tử nhướn mày.


"...Không có gì."


Chuyện phải kể đến hơn một canh giờ trước. Tiết Thành Mỹ và Lê Dung Dung rất tận tâm đóng vai phi tần trong thoại bản hậu cung tranh đấu gà bay chó sủa, không hề buông lỏng một giây nào. Suốt thời gian ăn cơm, Tiết Lê hai người không đấu khẩu thì đấu đũa, không đấu đũa thì đấu thìa. Tới lúc Vương gia không nhìn nổi, hắng giọng một cái, hai tiểu thiếp của hắn chuyển sang đấu ánh mắt. Không khí bàn cơm đột nhiên khét lẹt; ánh mắt mỹ nhân dòm nhau toé lửa, cứ như tia nhìn sắp cọ toé ra sấm chớp giữa trời quang.


Thế mà sau khi Tiết Thành Mỹ uống ly rượu kia, tia lửa trong mắt Lê Dung Dung đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là... sóng cuộn biển gầm, kỳ quái vô hạn.


Nàng thậm chí còn không thèm đấu đũa với Tiết Dương nữa, để mặc cho hắn gắp một núi đồ ăn to sụ vào bát Thanh Minh Vương.


Lúc ấy Hiểu Tinh Trần đã chú ý đến chuyện này, y để ý đến Tiết Dương lại không thấy có vấn đề gì bất thường, nghi vấn trong lòng chậm rãi tan đi. Mãi đến lúc tiệc tàn, ai về phòng nấy, vấn đề mới từ tự lộ ra rõ rành rành.


Trong ly rượu kia, có xuân dược.


Không biết do thể chất Tiết công tử đặc thù hay do dược tính kì cục, lúc ở bàn cơm, Hiểu Tinh Trần chẳng nhìn ra nổi tí triệu chứng trúng thuốc nào từ hắn. Bởi thế, khi Tiết Dương lần đầu tiên sau nửa năm trời bên nhau muốn cởi áo y, Hiểu Tinh Trần hết hồn.


Tiết công tử ngả người ngã xuống giường lớn, lăn một vòng, chân mày cau lại. Hắn cuộn người thành dáng vẻ như con tôm luộc, từ cần cổ tới gò má đã đỏ hây hây, thấp thoáng thấy được có vệt mồ hôi rỉ ra. Toàn thân Tiết Dương nóng ran; bứt rứt khó chịu vô cùng, nghiêng người cạ gò má vào đệm giường, ngón tay lần mò muốn giật đứt đai lưng mình ra.


Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày, cảnh tượng trước mắt khiến y gần như ngưng thở. Y vừa muốn phê phán Lê Dung Dung vì đã làm ra hành vi này, vừa muốn...


Thiếu niên mềm mại mịn màng, bị lửa dục kích thích mà trở nên chật vật. Cặp mắt đào hoa long lanh nước, mi dày ướt sũng liên tục chớp động. Thiếu niên ấy cắn môi, ngăn không cho nó run rẩy, không ngừng dụi đầu vào đệm giường, khẩn khoản van cầu một thứ gì chính hắn còn không rõ.


Trước khi Hiểu Tinh Trần ý thức được hành động của mình, y đã đến bên giường đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của hắn. Tiết Dương nhanh chóng cảm nhận được người đến; hắn nóng, rất nóng, bàn tay Hiểu Tinh Trần dán lên lành lạnh như ngọc mài; cảm giác được chạm vào dễ chịu cực kì. Hắn túm lấy bàn tay ấy áp lên má, hơi thở dồn dập.


Thanh Minh Vương biết mình phải làm gì rồi. Dược tính của các loại xuân dược nói chung đều vô cùng mạnh, nếu không được giải thoát sẽ khốn khổ đến cùng cực. Thành Mỹ và y đã nên duyên phu thê, dù là trên danh nghĩa, nhưng mà...


Có phải đàn ông không? Tới nước này còn quân tử đạo mạo chắp tay rời khỏi, có đáng mặt đàn ông không?!


Y trèo hẳn lên giường, một tay đỡ lấy gáy Tiết Dương, tay kia lần xuống đặt lên thắt lưng hắn. Tiết công tử bị xuân dược quấy phá, thần hồn sắp loạn lên, ấy vậy vẫn chừa ra một tia tỉnh táo để hỏi y:


"Muốn gì?"


Từ ngày cưới Tiết Dương về, Thanh Minh Vương đã bỏ sức đọc rất nhiều... tài liệu tham khảo. Y nghiên cứu một số sách vở trong dân gian về quan hệ đoạn tụ, thiết nghĩ đã từng đọc qua một thoại bản có tình tiết na ná hiện tại, nghiêm túc trả lời:


"Không phải khi trúng xuân dược... phía sau sẽ ngứa sao?"


Tiết Dương: "..."


Hắn bỗng cười gằn, choàng tay lên cổ Hiểu Tinh Trần, kéo y xuống hôn môi. Kỹ thuật của tiểu tử này không tồi đâu, quả nhiên thông minh có thiên phú, nhất thời dẫn dắt được cao thủ là Thanh Minh Vương, khiến y quên mất luôn mình đang định làm gì.


Tới lúc y nhớ ra rồi; một bàn tay đã lần xuống dưới mông y mà bóp một cái.


Tiểu thiếp của y choàng dậy, đảo khách thành chủ đặt phu quân dưới thân, vỗ vỗ má y cười gằn:


"Ta ngứa chỗ khác cơ."


Hắn hít một hơi sâu, cúi người cạ sống mũi lên cạnh cằm Hiểu Tinh Trần, giọng điệu như làm nũng:


"Vương gia, cho ta nhé?"


[...]


Mỹ nhân làm nũng, một kích tất sát.


Thanh Minh Vương cho hắn thật.


Đã vậy còn chỉ bảo tận tình từng bước từng bước cho hắn.


Còn phải dỗ hắn! Ngoan, đừng buồn, khóc gì mà khóc, lần sau sẽ không ra sớm nữa!


Đấy là thứ đạo lý gì?!


Hiểu Tinh Trần nghe theo lời khuyên bảo chân tình của tiểu thiếp nhà mình, nằm sấp, híp mắt để hắn đấm lưng bóp eo. Tiết công tử bừng bừng ý chí, vừa tranh thủ xoa xoa bóp bóp chỗ này một cái chỗ kia một cái vừa gặng hỏi:


"Thế "lần sau" là bao giờ?"


Hiểu Tinh Trần từ chối trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro