(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết công tử thuận lợi sinh hoạt trong Vương phủ dưới sự ôn nhu dung túng của Vương gia. Hắn thậm chí quên béng mất nhiệm vụ chân chính của mình ở nơi này là gì; đột nhiên rất nhiều thứ trở nên mờ nhạt, chẳng thể quan trọng bằng một nụ cười của người kia được.


Từ nhỏ hắn đã là người thông minh, không học tự biết, học một biết mười. Chẳng qua con người hắn không thích mấy thứ đạo lý ẩm ương trong sách Thánh hiền, quay ngoắt đầu không buồn học, nếu không có khi hắn đã đi thi trạng nguyên rồi cũng nên.


Vương gia rất phê bình tư tưởng này của hắn; y khuyến khích Tiết Dương đọc sách, luyện chữ, học đạo quân tử. Thời gian rảnh rỗi hai người ở bên nhau chủ yếu là Hiểu Tinh Trần dạy, Tiết Dương học. Từ luyện kiếm đến luyện chữ, từ sân nhà tới phòng ngủ. Đúng rồi, Tiết công tử bị đống sách cao ngất trong thư phòng làm thần hồn thảng thốt, thôi hắn thà cầm sách học trên giường.


Trời đã tối muộn, Hiểu Tinh Trần ngồi cạnh Tiết Dương bên bàn gỗ, chăm chú nhìn hắn viết từng nét một. Y nhận sự uỷ thác của Tiết tướng quân, hết sức săn sóc tiểu thiếu gia này, thiếu điều bảo hắn gọi mình là sư phụ thôi.


Dạ minh châu khảm trên trần nhà trông như thật nhiều vầng trăng tròn đứng cạnh nhau, ánh sáng buông xuống tuy dịu nhẹ nhưng chẳng hề ảm đạm. Đèn bàn bập bùng toả sáng, rèm mi dày xinh đẹp như lưỡi đao cong của thiếu niên hắt bóng xuống cặp mắt thanh thuý của hắn. Môi hồng khẽ mím, da trắng như ngọc, Hiểu Tinh Trần bất giác thả chậm nhịp thở, cảm thấy lòng mình khẽ run lên.


Thiếu niên đang chăm chú viết chữ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mang theo nghi vấn từ từ híp lại. Lúc này Hiểu Tinh Trần mới biết mình đã thất thần; y nhìn xuống tờ giấy, nãy giờ tiểu tử kia đã vẽ được cả một đàn rùa rồi, thế mà y vẫn không để ý.


"Vương gia, ngẩn người cái gì?"


Tiết Dương buông bút đứng dậy, quen thói kề sát lại gần y, hai tay chống lên thành ghế. Hơi thở thiếu niên ngọt ngào thoáng chốc bao lấy Hiểu Tinh Trần, y không kìm được mà chìm vào trong đó, thả lỏng chính mình, nhìn sâu vào cặp mắt xinh đẹp kia.


Đối phương thì thầm vào tai y, giọng nói như mang theo ma lực:


"Sao, dám nhìn không dám nhận à?"


Tiết công tử dán sát rạt lên người Thanh Minh vương, chẳng ý thức được gì nghiêm trọng, trông thấy vành tai người nọ ửng hồng thì càng đắc chí. Mãi đến lúc đối phương đột nhiên nghiêng người kéo cả hai cùng ngã, hắn mới giật mình, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng lắm.


Hiểu Tinh Trần đè trên người Tiết Dương, một tay đỡ sau lưng hắn, không để hắn lưng đập đất. Y gần như ôm hắn vào lòng, hơi thở nóng rực quyến luyến quấn quít với hơi thở hắn dồn dập.


Tiết Dương muốn cựa người; Vương gia tôn quý đè hắn lại, sắc mặt khá nghiêm trọng. Hắn nhấc chân định trốn, bắp đùi vậy mà cọ phải thứ không nên cọ, khiến cho người đang đè trên người hắn hít vào một hơi.


"Đừng động." Y nói, giọng khàn khàn. Tiết Dương bỗng dưng cảm thấy hơi hoảng, toàn thân hắn cứng đờ, cái chân vô ý giơ lên còn chưa dám hạ xuống.


Hắn không rõ mình cảm thấy thế nào; bầu không khí ám muội hiện tại khá xa lạ với hắn, đối diện với thứ lạ lẫm, phản ứng đầu tiên của người ta luôn luôn là nghi ngờ và hoảng hốt.


Hiểu Tinh Trần cũng giữ nguyên tư thế, chẳng nói chẳng rằng. Thời gian tưởng như ngừng lại, cho đến khi y trầm mặc đứng dậy khỏi người hắn, chỉnh lý y phục, sắc mặt nhìn không rõ buồn vui.


"Đứng dậy đi." Y nói, tránh ánh mắt hắn, quay người đi thẳng ra cửa.


Tiết Dương ngơ ngẩn hồi lâu, người kia đã khuất bóng hắn mới ngồi dậy, cơn hoảng hốt không những không biết mất mà còn ngày càng nặng nề.


Hắn... cũng cứng rồi.


Thanh Minh Vương ngoài hắn ra còn có ba người thiếp. Mới đầu, Tiết Dương coi việc đấu võ mồm với các nàng như một thú vui ở đời. Mãi đến tận đêm hôm ấy, hắn mới hiểu được bản thân mình, minh bạch tại sao hắn lại chướng mắt các nàng đến vậy.


Bởi vì hắn...


Trong phòng đèn mờ mờ toả, hai thân thể loã lồ quấn lấy nhau, không một mảnh vải ngăn cách.


Người trầm mê quấn quít trong buồng, người lẳng lặng nhìn trộm từ khe cửa, không một ai nói chuyện.


*



Mấy ngày sau, Hiểu Tinh Trần không đến tìm hắn, hắn cũng chẳng quấn lấy y nữa. Tiết công tử đột nhiên ngoan ngoãn, đến giờ đọc sách thì đọc sách, tới lúc tập kiếm thì tập kiếm. Hắn ngoan đến mức Vương gia cũng ngạc nhiên. Rõ ràng y tránh mặt hắn trước, cuối cùng vẫn là y tìm đến hắn, gặng hỏi:


"Thành Mỹ, dạo này..."


"Ta không sao, ngươi có chuyện gì à?"


Một câu nói chặn họng Thanh Minh Vương.


Hiểu Tinh Trần trầm mặc, lát sau lại lên tiếng, lảng sang chuyện khác.


"Theo lệnh thánh thượng, tuần sau ta đến ngoại ô khảo sát dân tình. Ngươi-"


"Đi chứ."


Tiết Dương ngắt lời y, buông kiếm xuống, hệt như thường lệ chạy đến ngồi sát bên Hiểu Tinh Trần, choàng tay ôm vai y. Giống như những ngày tránh mặt nhau ấy chưa từng xảy ra; hơi thở niên thiếu lại quẩn quanh vòm mũi Hiểu Tinh Trần, ép buộc y phải thả lỏng tâm trí mà chìm vào đó.


"Chẳng lẽ Vương gia không cho ta theo cùng?" Giọng nói của Tiết công tử thế mà còn hàm chứa mấy phần uỷ khuất.


Hiểu Tinh Trần bị hắn chọc cười. Y xoa xoa mái tóc mềm của hắn, vui vẻ hỏi:


"Bổn vương không mang theo gia quyến, ngươi thấy sao?"


Tiểu tử kia nhập vai rõ sâu, đau khổ ôm lấy ngực trái, chớp chớp mắt nhìn y:


"Thôi xong rồi, tim ta đau quá." Hắn ngả người, dụi đầu lên vai Hiểu Tinh Trần. "Vỡ thành trăm mảnh rồi, làm sao bây giờ?"


Người nọ cười thành tiếng, vỗ vỗ lưng hắn mấy cái.


"Thôi được, tối nay mở bữa tiệc chia tay nho nhỏ, tuần sau chúng ta xuất phát."


Yêu tinh nhỏ kia rất hài lòng, vòng tay ôm rịt eo y, chẳng buồn nhúc nhích.


Vừa nãy khi cười đùa với Hiểu Tinh Trần, có một lời của Tiết Dương đã ra đến cửa miệng, rồi lại chẳng nói nữa.


Hắn định đùa "Vương gia, ngài hết yêu ta rồi."


Nhưng Hiểu Tinh Trần có yêu hắn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro