(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối thủ trong công cuộc tranh sủng của Tiết công tử có ba người; người thật sự coi hắn là đối thủ chỉ có một, vừa hay là người mà hắn chẳng thèm để mắt nhất.

Lại nói, Thanh Minh Vương phủ có ba vị nữ chủ nhân.

Bậy bạ, chủ nhân duy nhất là Hiểu Tinh Trần, sau này là hắn, lấy đâu ra nữ chủ! Nói lại cho chính xác: Thanh Minh Vương phủ có ba vị nữ nhân làm tổ ở hậu viện.

Một vị họ Mai, là công chúa hoà thân do quân thượng ban hôn cho Hiểu Tinh Trần. Nàng là một nữ nhân tính tình ngay thẳng, dung mạo đoan trang, tốt đẹp ở chỗ, chưa bao giờ tỏ ý muốn tranh nằm trên giường Vương gia với hắn. Người trong Vương phủ đồn rằng, sau khi vị công chúa hoà thân này sinh cho Vương gia một bé trai bụ bẫm, nàng... tẩu hoả nhập ma (?), tính tình thay đổi như chong chóng. Từ hiền thê dịu dàng nhu thuận, Mai công chúa đột nhiên biến thành huynh đệ (???) với Vương gia nhà bọn họ. Hai người rảnh rỗi thì luận bàn võ học, không rảnh thì chăm con, thỉnh thoảng còn cụng ly uống rượu như đám lính trong quân doanh, bầu không khí vô cùng kì diệu.

Một vị họ Hoa, là trưởng nữ của Hoa gia thanh thế lẫy lừng. Nàng được gia phụ gia mẫu thuê sư gia về dạy từ nhỏ, học vấn tuyệt không kém thám hoa. Từ khi về phủ, Hoa tiểu thư và Hiểu Tinh Trần tương kính như tân; nàng có với Vương gia một bé gái xinh xắn đáng yêu, lanh lợi hệt như Tiết Dương hắn.

...

Thôi, con của Hiểu Tinh Trần đằng nào cũng là con của hắn, giống nhau chút càng tốt. Cũng may lúc hắn vào phủ, bé con kia đã sắp biết đi, nếu không oan này hắn rửa chẳng sạch.

Hắn từng cảm thấy vị Hoa tiểu thư này khá có tính uy hiếp. Một lần, Tiết Dương thử dằn mặt nàng ta, nói "Cả tuần này Vương gia ở chỗ ta mất rồi, ngại quá."

Hoa thị nói: "Ừm, vậy à, chúc mừng Tiết công tử nha."

Tiết Dương: "..."

Hoa tiểu thư không bị chọc giận, có người khác lại giận thay nàng ta.

Lê tiểu thư Lê Dung Dung sắc nước hương trời, mỹ nhân đẹp đẽ như búp sen trong đầm mộng, thướt tha vén váy mắng hắn:

"Ngươi đừng vội đắc ý! Vương gia chẳng qua thấy ngươi là nam nhân, có vẻ mới lạ, cứ chờ đó xem có ngày..."

"Ồ." Tiết công tử nghẹn đã lâu, cuối cùng cũng có tình địch cùng mình đấu võ mồm, sướng rơn người.

"Lê tiểu thư đây là muốn mắng Vương gia có mới nới cũ?"

Cãi một hồi, Lê Dung Dung cãi không lại hắn, mắt hạnh đỏ lên. Tiết Dương cảm động suýt thì khóc theo, Vương gia nhà bọn họ không nỡ nhìn, chỉ còn cách thở dài.

"Thành Mỹ." Y gọi, trong giọng nói bất giác pha thêm nuông chiều. "Đừng bắt nạt nàng."

Tiết Dương cười hì hì ngả lưng tựa lên người Hiểu Tinh Trần, cánh tay ôm lấy hông y, tỏ ra mềm oặt như bún, không đứng thẳng nổi.

Thanh Minh Vương rũ mắt xoa xoa đầu hắn, mặc cho hắn tựa. Dịu dàng trong mắt y khác với dịu dàng lễ nghi quân tử; Lê Dung Dung sững người, càng nhìn càng thấy lòng nặng trĩu. Tiết Dương kia thò ra một bàn tay vô hình, nắm lấy quả tim nàng bóp nghẹt, khiến nàng không thở nổi.

Vương gia nhìn Tiết Thành Mỹ, trong ánh mắt có sự thân thuộc chỉ thời gian mới làm nên được. Dường như ngài đã biết hắn từ rất lâu rồi, dường như ngài đã nhìn hắn lớn lên, theo thói quen mà dịu dàng săn sóc hắn, vô thức cho hắn thật nhiều dịu dàng.

Lê Dung Dung quay đầu bỏ đi. Nàng không hề biết rằng mình đã đoán đúng rồi.

Hiểu Tinh Trần ngồi bên bậc thềm xem Tiết Dương múa kiếm. Thiếu niên tuổi trẻ tài cao, học rất nhanh, y chỉ cần hướng dẫn một lần, hắn nhìn qua là nhớ. Rõ ràng thông minh như vậy; Hiểu Tinh Trần phì cười, nhớ lại chuyện về những ngày xưa cũ trước kia.

Khi ấy Tiết Dương chỉ mới mười hai mười ba tuổi. Hắn là nhi tử của Trấn quốc Tướng quân, thân phận cao quý, được vào Hoàng cung học tập với đám con cháu Hoàng gia. Tiết tiểu thiếu gia tuổi ấy nghịch ngợm vô cùng, cái gì cũng giỏi trừ việc học. Một lần, Hiểu Tinh Trần đi ngang qua Thư Đình, nhìn thấy đứa trẻ ấy khiêng hai xô nước, ung dung đứng dưới tán cây xanh ngát.

Y tò mò dừng lại, ra hiệu cho thị vệ lui đi, cúi người nói chuyện với thiếu niên ấy một lát.

"Tiểu huynh đệ này" Hiểu Tinh Trần bắt chuyện, "vì sao lại đứng ở đây?"

Lúc ấy trời đã gần trưa, buổi dạy ở Thư Đình vừa tan, một vị trung niên mặc y phục Đại học sĩ cầm theo quyển sách nhỏ, chậm rãi bước ra. Ông nhìn thấy Hiểu Tinh Trần thì vội vàng hành lễ, sau đó quắc mắt liếc đứa nhỏ dưới gốc cây một cái.

"Mau hành lễ với Vương gia."

Tiết Dương "ồ" một tiếng chậm rì rì, chìa hai tay ra.

"Vậy ta bỏ xô xuống nha, xách thế này hành lễ kiểu gì, nhúng đầu vào xô nước hả?"

Lão giả phẩy phẩy tay, ra hiệu cho hắn bỏ nước xuống. Lúc này, tiểu huynh đệ kia mới chậm rì rì chào y, điệu bộ "mệt chết ta rồi", chỉ có cặp mắt đen tuyền vô cùng linh động.

"Tiên sinh, tiểu công tử này còn nhỏ tuổi, cớ sao phải chịu phạt thế này?" Hiểu Tinh Trần cười cười với Tiết Dương, đoạn hỏi lão giả kia. Lão được gọi là "tiên sinh" thì cúi đầu không dám nhận, đoạn bực mình nói:

"Tiết tiểu công tử này, giảng bài bao giờ cũng gật đầu, nói gì cũng bảo hiểu, hỏi gì cũng bảo rõ rồi. Vậy mà lần nào khảo thí, hắn đều..."

Lão giả vuốt râu nhuận khí, đưa cho Hiểu Tinh Trần hai tờ giấy tuyên. Một tờ nét chữ tinh tế cứng cáp, ghi đề bài, "Bình luận về đạo của người quân tử". Một tờ khác, chữ viết nguệch ngoạc ngây ngô:

"Trả lời: Vãn bối cảm thấy, vãn bối khá là quân tử..."

Hiểu Tinh Trần: "..."

"Làm sao ta biết được chứ." Đứa nhỏ kia lí nhí đáp, hai mắt tròn xoe cúi xuống nhìn giày, bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận hơi hơi tủi thân, thật khiến người ta không nỡ nặng lời với nó.

"Lúc lão tiên sinh giảng bài, ngươi có nghe hiểu không?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

"Nghe mà." Đứa nhỏ ấy ngước lên nhìn y, gãi gãi sống mũi.

"Ta cứ tưởng là ta hiểu." Nó cười tươi, hai chiếc răng nanh lộ ra, vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.

Thú nhỏ nghịch ngợm ngây thơ ngày ấy, giờ đây đã lớn chừng này rồi. Hiểu Tinh Trần nhìn thiếu niên đang múa kiếm, bóng lưng thon gầy, ánh mắt trong trẻo, đột nhiên thấy lòng khẽ khàng xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro