(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng mập mờ nến hắt, mùi trầm hương thoang thoảng dịu nhẹ quấn quýt khứu giác người vào phòng. Hiểu Tinh Trần mở cửa, cánh tay vừa nhấc lên chuẩn bị đốt thêm đèn thì khựng lại, chậm rãi thu về.


Tân nương mới cưới mặc giá y đỏ thẫm, từng mũi kim sợi chỉ đều tỉ mỉ vô cùng, chẳng chê vào đâu được. Một dải dây thừng chắc chắn thắt chặt quanh eo hắn, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, thật khiến người ta hận không thể lập tức nắm lấy ôm vào lòng.


... Khoan đã, hình như hơi sai sai?


Hiểu Tinh Trần uống rượu, tuy không say nhưng khó mà giữ lại sự nhạy bén thường ngày. Y ngẩn người ngắm nhìn tiểu thiếp xinh đẹp một lúc, mãi mới nhận ra, mỹ nhân đang bị trói như cái bánh tét vậy!


Y hơi giật mình, sau đó không biết nhớ lại điều gì trong lòng mà biểu cảm thoáng hoà hoãn lại. Không chậm trễ thời gian nữa, Thanh Minh Vương bước đến cạnh giường, thực hiện nghi thức cuối cùng của tân hôn.


Tiết công tử bị gói chặt trong giá y, đã thể còn bị điểm huyệt, tay chân trở nên vô dụng cực kỳ. Hắn vốn định tuyệt thực không thèm ăn, nhất định không thể nhân nhượng chiều theo cái Vương phủ này được, thế mà, thế mà không ai mang đồ ăn đến cho hắn thật! Lên đường từ sáng, vất vả tới Vương phủ đã bị người ta điểm huyệt trói lại, vứt vào phòng trong, hắn quả thật cực khổ không thôi. Hiện tại chắc hẳn cũng đã nửa đêm rồi, Tiết tiểu thiếu gia quen ăn sung mặc sướng bị trói, bị nhốt, bị bỏ đói, giận run cả người, giận mà ngủ quên mất luôn.


Mãi đến lúc cảm nhận được có người đến, hai mắt đang nhắm nghiền ngay tức khắc mở ra, cơn buồn ngủ bị quét sạch không còn gì.


... Cũng chẳng nhìn thấy gì nốt. Hắn tức muốn bật cười, ừ nhỉ, vẫn còn cái khăn trùm trên đầu đây mà.


Tiết công tử cố gắng ngồi dậy, lật người một cái, nhấc hông một cái. Hắn tuổi trẻ thành danh, võ công rất tốt, làm mưa làm gió trên giang hồ bao lâu nay, cái tên khiến người khác nghe thôi đã giật mình! Đại cao thủ vận hết sức lực cố choàng người dậy, chỉ để "phịch" một cái đập lưng xuống giường, bất lực thở hổn hển. Thật sự không ngồi dậy nổi.


Dường như cảm nhận được cố gắng của hắn, Vương gia nọ vốn đang định đến bên giường đã kịp thời dừng lại bước chân. Tiết Dương cảm nhận được khí tức của y, yên lặng đứng một bên giường nhìn xuống hắn, bình thản ung dung như người xem kịch.


Tiết Dương giận. Hắn giận phụ thân, giận cả nhà vì trái ý nguyện của hắn, bắt hắn làm chuyện quái quỷ này. Hắn giận người ta áp lên đầu mình một cái khuôn, giận bản thân phải nói gì nghe nấy. Chuyện hôm nay, chưa từng có ai đứng ra bàn luận với hắn một cách đàng hoàng. Họ đinh ninh rằng hắn không muốn nghe, nghe không hiểu, vì vậy tuyệt nhiên bỏ qua không cho hắn nghe nữa, thế nhưng chuyện vẫn khiến hắn làm.


Vừa tức, hắn vừa hơi ấm ức.


Khi cuối cùng người trên giường đã lặng yên trở lại, Hiểu Tinh Trần mới đến gần, nâng tay chậm rãi muốn vén khăn.


Khăn trùm mắc kẹt lại dưới cổ tân nương, kéo mãi không ra.


"..."


Đầu dưới cái khăn buộc chặt vào giá y, do y không nhìn kĩ nên không để ý. Loay hoay một hồi tháo xuống từng nút buộc, lúc này, tân lang mới nhấc lên được lụa đỏ, chiêm ngưỡng diện mạo của người sẽ chung chăn kề gối với mình.


Ánh sáng đèn trong phòng nhẹ nhàng êm dịu, vừa hay không khiến tiểu mỹ nhân trùm khăn cả ngày bị ánh sáng kích thích. Lụa đỏ vừa tháo, cặp mắt đào hoa khẽ chớp, rèm mi dày sắc sảo như lưỡi đao cong, cào vào tim người vừa đau vừa ngứa.


Như bị uất ức, khoé mắt người nọ ửng đỏ, cặp mắt đen tuyền phủ một tầng nước khiến người đau lòng không thôi. Hiểu Tinh Trần bất giác thả chậm nhịp thở; diện mạo tiểu thiếp mới cưới quả nhiên khiến người kinh diễm. Môi hồng răng trắng, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn, đẹp đẽ non tơ hơn búp hoa đẹp nhất của vườn xuân.


Tiết mỹ nhân không để ý đến chút lúng túng của y. Hắn tức đỏ cả mắt, tức không nói được gì, vốn muốn mở miệng chửi, chẳng hiểu sao câu nói ra đến miệng lại biến thành:


"Ngươi muốn làm gì?"


Thanh Minh Vương đoan đoan chính chính rũ mắt, ôn hoà trả lời:


"Ta cởi trói."


Giọng y vì rượu nên hơi khàn, Tiết Dương không uống rượu, cũng không uống nước, cổ họng khô khốc, cất tiếng nói nghe có vẻ khá vất vả. Hiểu Tinh Trần vốn định xoa đầu hắn, nhìn biểu cảm cố tỏ ra hung dữ trên khuôn mặt kia thì hơi buồn cười, đổi thành vỗ vỗ bả vai. Y cởi trói hoàn toàn, dây thừng cuộn lại để lên mặt bàn.


Trên mặt bàn gỗ có rượu giao bôi, hai cái ly nhỏ, còn có một bình trà đã lạnh và vài miếng quế hoa cao. Tiểu thiếp của y... có lẽ vì bị trói, không lấy đồ ăn được. Hiểu Tinh Trần đặt tay lên ấm trà, dùng nội lực làm trà bên trong ấm lên rồi rót ra ly.


"Lại ăn chút gì đi, Tiết công tử."


Tiết Dương khoanh chân ngồi trên giường, trừng mắt nhìn y chằm chằm. Hắn như đang nghĩ cách giải một nan đề siêu cấp, thật vậy, Tiết công tử như hoa như ngọc trong mắt người ta đang nghĩ xem nên mở mồm chửi kiểu gì. Đánh thì chắc là không lại đâu?


Hắn theo thói quen ăn sung mặc sướng ở nhà, định phẩy tay, bụng lại hơi quặn lên. Bàn tay giơ ra chuấn bị phẩy phẩy đổi thành vẫy vẫy, đầu ngón trỏ ngoắc vào hai cái, điệu bộ cực kỳ tuỳ ý.


Vương gia: "..."


Tiết Dương khi nhớ ra người kia là Vương gia: "..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro