(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Dương: ...


Ông nội mi chạy được thì đã sớm chạy rồi!


Còn ngồi đây đợi bị bán cho phú ông sao!


Đã vậy xe hoa cũng phải chia cho kẻ khác!!!


Một tháng trước, Trấn quốc Tướng quân khải hoàn trở về, cờ xí đỏ chót sau lưng sáng rực như mặt trời ban trưa. Sau khi bẩm báo tình hình biên quan với quân thượng, việc đầu tiên ông làm sau khi về thẳng nhà là cho người gọi thằng nghịch tử kia về.


Tiết Dương từ sớm đã quen. Phụ thân không nỡ đánh hắn, văn chương lão tướng quân không quá tốt, mắng toàn những câu từ quen thuộc, hắn thuộc nằm lòng luôn rồi. Bởi vậy, khi đối diện ông, tim Tiết tiểu công tử vững như trường thành, rặt một bộ dạng cá dưới sông không sợ trời mưa.


Khi nhìn thấy bên cạnh cái ghế dựa lão tướng quân thích nhất còn có thêm một kẻ nữa, không hiểu sao hắn cảm thấy hơi bất an, bất giác lùi lại một bước. Các di nương trong nhà đều đã tụ tập đông đủ, người nào người nấy dùng ánh mắt thương cảm hết sức nhìn hắn chằm chằm.


Người đứng cạnh lão tướng quân - Nguỵ Vô Tiện, đường huynh của hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái này.


Hắn ta thở dài một hơi đầy tiếc nuối.


...


?


Lão tướng quân chém đinh chặt sắt phán một câu làm vạn lí trường thành trong tim Tiết Dương sụp thành một đống gạch vụn.


"Hôn sự đã định, mười lăm tháng sau tiến hành, cứ thế mà làm."


Sau khi họp mặt đại gia đình kết thúc, Nguỵ Vô Tiện cho người lôi Tiết Dương khỏi hàng rào ở cổng nhà, kéo hắn vào nói chuyện với lão tướng quân. Nguồn căn sự việc hoá ra là thế này.


Có tin đồn rằng Thanh Minh Vương Hiểu Tinh Trần câu kết với ngoại tộc, mưu đồ soán vị. Không có chứng cớ xác đáng, Thanh Minh Vương lại là trung thần được quân thượng hết mực tín nhiệm, không thể cứ thế cho người điều tra. Bởi vậy, với tư cách là độc đinh của Trấn quốc tướng quân, Tiết Dương được quốc gia giao cho một nhiệm vụ mang tính lịch sử vô cùng trọng đại. Hắn phải gả vào Vương phủ, chiếm lấy sự sủng hạnh của Thanh Minh Vương, dùng tình cảm làm rung động trái tim y, khiến y quên đi ma chướng trong đầu.


"Chàng ơi, thiếp yêu chàng lắm, đừng soán vị nữa nha???"


Tiết Dương tuỳ tâm sở dục chứ không ngu. Hắn biết "nhiệm vụ" chân chính mà lão tướng quân muốn hắn làm là tìm ra bằng chứng cho thấy tên Vương gia ba tốt kia câu kết với ngoại tộc, nắm lấy một cái thóp của y. Về sau, nếu Thanh Minh Vương "hồi tâm chuyển ý", Tiết gia coi như kéo được y về phe mình, địa vị trong triều càng vững chắc. Còn nếu không, bọn họ cũng sẽ là người diệt phản tặc đầu tiên, nghĩ kiểu gì cũng thấy có lợi.


Dù ừ thì biết thế, Tiết tiểu công tử vẫn cảm thấy mình sắp tức ngất xỉu mất. Ừ thì, ừ thì người đẹp nhất cả cái nhà này chắc chắn là hắn rồi, nhưng Tiết gia thiếu gì mỹ nhân. Không cần đẹp bằng hắn, đẹp ít hơn một tí thôi cũng đủ nghiêng nước nghiêng thành.


"Không phải tên đó có vợ rồi sao?" Hắn cố khơi ra chút lý tính còn lại của hai con người ngồi trước mặt mình kia. Thôi nào, bảo con trai đi làm thiếp nhà người ta, về sau hắn còn lăn lộn giang hồ kiểu gì?


"Ôi dào, làm gì có." Đường huynh của hắn nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Thanh Minh Vương phủ chưa có Vương phi, có ba tiểu thiếp, ngươi gả vào đó đỡ cô đơn."


"Nhưng y có con rồi!" Tiết Dương bực cứng người, suýt gào lên, lông mày lá liễu nhíu chặt lại, vậy mà vẫn mang theo phong tình.


"Thì ngươi sinh thêm cho y mấy đứa." Đối phương thản nhiên đáp lời.


"Y không sinh cho ta thì thôi, sao ta ph-"


Dường như tự động nhận ra mình vừa phát ngôn một câu không được đúng cho lắm, Tiết Dương im bặt, hai người còn lại cũng im bặt.


Nguỵ Vô Tiện: ...


Tiết lão tướng quân lúc này mới lên tiếng sau một hồi trầm mặc suy tư:


"Đó cũng là một cách nghĩ."


Tiết Dương lặng người.


Hắn đã thử đủ mọi cách, từ nói lý tới không thèm nói lý, từ nghiêm túc phân tích đến giãy đành đạch không muốn gả đi, tuyệt nhiên không lay chuyển được cha già sắt đá. Tiết công tử cảm thấy tim mình tan nát, hắn nghĩ đến phương án cuối cùng: bỏ nhà ra đi. Ai ngờ vừa trốn chẳng được bao lâu, người nhà đã mời cao thủ tới tận nơi xách hắn về.


Cao thủ mặc lam y khiết tịnh, mạt ngạch trên trán nhẹ bay, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng, sống lưng thẳng tắp như cây tùng trong tuyết. Mặt người nọ không chút biểu cảm, cả quá trình trói hắn lại không nói câu nào.


Chẳng hiểu sao khi thấy gã mặt liệt kia, tay trái hắn nhói lên, mí mắt giật liên hồi mấy cái liền.


Treo bên người y là đường huynh hắn, cười hì hì mà nói:


"Bỏ cuộc đi tiểu thiếu gia, sau khi kết hôn mà nhí nhắng là bị thất sủng đấy."


Vì không tin tưởng hắn, thậm chí khi giá y đã mặc, kiệu hoa đã lên, người nhà còn cho gọi thêm hai tráng sĩ ngồi cùng để đề phòng hắn chạy! Tiết Dương ngậm cục tức ngồi trong xe gần một canh giờ, lúc đến nơi, hắn suýt nữa ngủ quên mất.


Gấm đỏ che đi tầm mắt, cảnh sắc bên ngoài tráng lệ mĩ miều vì tô điểm cho tân lang tân nương, đáng tiếc người trong xe hoa lại không thấy được. Tiết Dương chỉ thấy một bàn tay chìa ra với hắn dưới lớp khăn, đốt ngón tay thuôn dài rõ ràng, giống như bạch ngọc cao quý được mài nhẵn, tinh tế cực kì.


Quái lạ, lực sĩ to như thùng cơm mà tay đẹp thế?


Thấy hắn mãi không nắm lấy, bàn tay kia lặng lẽ thu về, dường như có chút thất vọng. Một bàn tay đen thui to đùng khác xoè ra giữ lấy cánh tay hắn, kéo người bước lên từng bậc cầu thang.


... À, hoá ra vừa nãy là tay phu quân sắp cưới.


Tiết Dương có chút xúc động, sao hồi nãy không túm lấy bóp một cái, bóp nát tay người kia luôn. Muốn tức chết hắn đây mà!


Thanh Minh Vương trông thấy tiểu nương tử sắp cưới được hai tráng sĩ to cao lực lưỡng xách như xách gà, cảm thấy hơi khó nói: "..."


Y thử thương lượng để họ thả Thành Mỹ ra, tiểu thiếu niên ngọt ngào mềm mại, đâu thể làm ra sóng to gió lớn gì?


Hai tráng sĩ quay lại, đồng thời lắc đầu với y, vẻ mặt trai tráng kiên cường thế mà như muốn khóc.


Bọn họ cũng khổ lắm! Thiếu niên nỗi gì, thằng nhóc này là quỷ! Ngồi kiệu hoa một canh giờ với bọn họ không khác gì tra tấn; vị thiếu gia này quả thật tâm địa khó lường, vô cùng xảo quyệt, mấy lần hại bọn họ suýt mất nửa cái mạng. Nếu không vì tiền thưởng cao như núi, nghe thấy hai chữ "Tiết Dương" cũng đủ để bọn họ xách quần chạy tám hướng rồi.


Đến đại điện, Hiểu Tinh Trần rốt cục không nhìn nổi, yêu cầu tự đỡ tiểu thiếp của mình. Có lẽ do sợ hai vị kia làm ra trò gì mất mặt, Tiết tiểu công tử rất ngoan ngoãn mặc cho hắn đỡ, bái đường xong thì lẳng lặng lui ra.


Một tráng sĩ xốc hắn lên chạy vào tẩm điện của Vương gia, ném thiếu gia bị trói toàn thân lên giường rồi co giò chạy biến. Kẻ còn lại cầm trên tay mấy lá bùa hình người, toát mồ hôi hột. Bùa của Nguỵ công tử quả nhiên lợi hại.


Hiểu Tinh Trần ở lại tiếp rượu khách khứa, tiếp chuyện đến tận khuya.


Lúc y về phòng, sắc trời đã tối mịt từ lâu. Tửu lượng của Hiểu Tinh Trần tạm được, y không muốn bị chuốc say, từ chối khéo kha khá lời mời rượu. Trăng trên cao như chớp rèm mi ánh sáng, mềm nhẹ như nhung, mang theo tình ý khó mà diễn giải.


Cửa gỗ đóng kín, ánh đèn nhạt nhoà dìu dịu hắt lên giấy dán, sắc cam ấm áp của ngọn lửa khiến lòng người dịu đi.


Bên trong có một người đang đợi y, rượu giao bôi, giá y đỏ thẫm.


Hiểu Tinh Trần mở cửa bước vào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro