(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//


Credit
Fiction Commission

writer | Silo1512ks
plot and details creator | darkgraycorner
artist | darkgraycorner


*


Đầu xuân ngày lành tháng tốt, nắng đổ rực rỡ trên ngói đỏ, toàn thể thành đô chìm trong không khí tưng bừng. Ngày xuân hôm nay còn náo nhiệt hơn nhiều những ngày xuân khác; người người nhà nhà ùa cả ra đường, rướn cổ ngóng theo đoàn đưa dâu hoành tráng chưa từng có.


Ngay cả hài tử bé tí xíu cũng sốt sắng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nó túm chặt vạt áo cha nương, hứng khởi nhảy lên nhảy xuống, ồ lên bằng chất giọng trẻ thơ non nớt:


"Thanh Minh phủ, Thanh Minh vương, đám cưới rồi!"


Kiệu hoa đỏ chót được khiêng bởi tám thanh niên khoẻ mạnh tuấn tú; khung kiệu sơn son thếp vàng, trang trọng đến loá mắt. Đoàn người đi đưa dâu đông như kiến cỏ, ấy còn chưa kể đến người dân tò mò chạy theo xem. Tiếng trống chiêng chưa từng ngừng lại, rền vang tựa pháo nổ, lanh lảnh như chuông ngân, tưng bừng như ngày hội.


Long trọng là phải, nạp thiếp thì nạp thiếp, hôn nhân vẫn là chuyện cả đời! Còn chưa nói, bối cảnh đằng sau hôn sự này hoành tráng đến không thể hoành tráng hơn, người ngoài nghe đến mà toát mồ hôi hột.


Có thư sinh nọ suốt ngày vùi đầu vào bài vở, học nhiều đến nỗi ngu hết cả đầu, trông thấy kiệu hoa đỏ rực thì ngớ người. Còn chưa kịp hỏi, ông chủ quán cơm đứng cạnh đã vỗ cái bộp vào lưng chàng ta.


"Thanh niên các ngươi thật là!" Gã mắng, nhếch ria mép, lia mắt liếc về phía kiệu. "Biết ai ở trong không?"


"Tiết gia tiểu công tử, Tiết Thành Mỹ đấy!"


Bà chủ tiệm bánh bao vốn đang đứng bên kia đường, tia được chàng thư sinh ngốc nghếch này thì cũng mau chóng nhào đến góp vui. Bà ta thoăn thoắt dúi vào tay thư sinh ấy cái bánh bao, càng thoăn thoắt cầm luôn mấy đồng tiền lẻ trong tay người nọ, cười hì hì:


"Thế, biết người trong kiệu hoa sắp gả cho ai không?


"Minh trong Minh Nguyệt, Thanh trong Thanh Phong, Thanh Minh Vương Hiểu Tinh Trần đấy!"


Có những truyền kì không cần viết trên giấy, chẳng có quán trà nào dám đem ra đàm đạo, vậy mà ai cũng biết, ai cũng rành rẽ.


Phải nói, Hoả quốc hưng thịnh vô cùng, chư hầu tứ phía. Ở nơi đất lành chim đậu, địa linh nhân kiệt này, loại người nào cũng có. Người nhiều quá thì làm gì? Tất nhiên là lập bảng xếp hạng!


Một trong những đặc sản của thành đô Hoả quốc chính là những bảng xếp hạng vô cùng quái gở. "Bảng xếp hạng cửa hàng có nhiều ruồi bay vào nhất", "Bảng xếp hạng người có nhiều nốt ruồi nhất"... Cứ như thể, hễ là thứ đầu óc loài người có thể nghĩ ra, chắc chắn sẽ có hẳn một bảng xếp hạng cho riêng mình vậy.


Mà bảng xếp hạng thu hút sự chú ý của dân chúng gần xa nhất, ngoại trừ bảng điểm, chính là bảng mỹ nhân. Không thể không nói, danh sách tên tuổi tuấn nam mỹ nữ Hoả quốc trải dài như sớ dâng Thiên tử, nhặt bừa ra một người cũng chọn được mỹ nhân lấp lánh hào quang, sáng như chớp pháo. Bởi thế, bảng lập ra cho người đẹp có rất nhiều. Mà một trong số đó chính là "Bảng xếp hạng nam nhân để cưới".


"Bảng xếp hạng nam nhân để cưới" tên đầy đủ là "Danh sách nam nhân quá hoàn mỹ quá tuyệt vời, cô nương đây muốn gả chết đi được!". 


Thời gian cứ trôi, vật đổi sao dời, hầu như năm nào bảng này cũng thay máu, nhìn đâu cũng thấy tân binh đẹp trai.


Ấy vậy mà có một người đã vững vàng đứng ở vị trí quán quân trên cái bảng này rất rất lâu rồi. Y năm nay hai mươi lăm tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của nam nhân, toàn thân như dát một lớp ánh trăng khiến người ta ngây ngẩn. Thế nhưng ngay từ chín năm trước, khi y vừa đủ mười sáu tuổi, toàn thể cô nương của thành đô đã đồng lòng kiên trì: bảng xếp hạng này, không chứa nổi quán quân nào khác nữa.


Thanh Minh Vương, Minh Nguyệt Thanh Phong, Hiểu Tinh Trần. Còn ai ngoài vị này?


Trước hết phải kể về cái đêm định mệnh ấy đã.


Trăng lưỡi liềm vằng vặc trên cao, ánh sáng toả ra vừa nhu hoà vừa kiên định. Gió đêm ôm lấy phố phường, luồn qua kẽ lá, mơ hồ làm dao động vạt áo ai trắng tinh khôi tựa tuyết tựa mây. Bầu không khí lúc ấy muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu thơ mộng, còn chẳng kém phần phóng khoáng. Giữa đường lớn có lồng đèn chăng khắp, thiếu niên bạch y đạp một đám cướp vặt dưới chân.


Vạt áo y tung lên, làm nền cho suối tóc dài đen hơn cả màn đêm hôm ấy. Hiểu Tinh Trần ở tuổi mười sáu còn chưa trổ mã hết, không có được bóng dáng thon dài cao ngất như bây giờ. Lúc ấy, y sạch sẽ vô cùng, tinh thuần vô cùng. Tay cầm Sương Hoa kiếm giơ cao, ánh mắt quân tử nho nhã thế mà nghiêm khắc phê phán mọi hành vi lầm lỗi.


Từng hành động, cử chỉ của y đều toát lên phong thái dứt khoát lại đoan chính. Bóng hình Hiểu Tinh Trần hôm ấy khiến bóng trăng ngọn gió bỗng trở nên mát lành như một dòng suối tiên, tẩy sạch mọi ô uế của trần đời.


Hiểu Tinh Trần, thiếu niên thành danh. Không ít cô nương si mê y như điếu đổ, "Người là cảnh đẹp phương xa, ta đứng nhìn mà hai mắt lệ nhoà."


Cũng thiếu niên thành danh, làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng mỹ nam dạo gần đây còn có tiểu thiếp mới cưới về của y: Tiết tiểu công tử của Tiết gia quyền khuynh triều dã – Tiết Thành Mỹ.


Tiết gia có gia chủ là Trấn quốc tướng quân đương triều, ngoài ra, đương kim Hoàng hậu cũng là nữ nhi mang họ Tiết. Tiết Tướng quân chỉ có độc một nhi tử là Tiết Dương, hiệu Thành Mỹ, năm nay mười sáu tuổi. Người người nhà nhà đều biết Tiết công tử này tài sắc hơn người, giỏi thì cực giỏi, ấy thế còn mang dung mạo khiến chúng sinh thần hồn điên đảo.


Gia thế to lớn, đã vậy còn là con một, từ bé Tiết Dương đã sống trong sự dung túng cực hạn đến từ tất cả mọi người. Phụ mẫu già rồi mới sinh hắn ra, chăm vừa như con vừa như cháu. Đừng nói người trong phủ, khắp chốn thành đô không có người nào không nể hắn vài phần, coi như nể mặt cái nhà đằng sau hắn nữa. Từ nhỏ tới lớn, cũng chỉ có đường huynh Nguỵ Vô Tiện thỉnh thoảng khuyên Tiết tướng quân răn dạy hắn mấy điều mà thôi.


Nói về bảng xếp hạng dành riêng cho vị công tử này thì có nhiều lắm. Tiêu biểu nhất, cạn lời nhất có lẽ là bảng vàng "Danh sách nam nhân lão nương nhất định không cưới đâu!!!"


Tiết công tử có tài có sắc có tiền, cớ sao lại như thế?


Lại phải kể về một đêm định mệnh nọ, trăng thanh gió mát...


Tính tình của Tiết Dương rất tệ, từ nhỏ đã tệ, được nuông chiều càng tệ. Hôm ấy, hắn đi săn về muộn, trời đã tối mịt. Do lăn lộn bên ngoài cả ngày, quần áo hắn sớm đã bẩn hết, còn có chỗ rách tung toé vì bị vấp đã. Tiết Dương xưa nay luôn đơn thương độc mã; hắn không thích cảm giác cả đoàn người bám theo nhìn chằm chằm sống lưng mình, vì thế đã ra lệnh cho tuỳ tùng ở lạnh đợi ở cổng thành.


Dung mạo tuyệt mỹ rúng động lòng người bị bùn đất làm lem luốc, Tiết tiểu công tử thoạt nhìn cứ như tên ăn mày nhặt được con ngựa quý, mệt mỏi bước chậm vào thành. Cổng thành có lính canh gác; hai tên lính canh nhất định không cho hắn vào, một kẻ còn to gan cười khẩy, đạp ngựa quý của hắn một cái.


Hôm đó, Tiết Dương đánh hai tên lính gác kia tơi bời hoa lá. Xong rồi, hắn còn dùng thừng dài buộc cả hai với con ngựa, cứ thế kéo xềnh xệch chạy vào thành. Giữa tiếng kinh hô của dân chúng hai bên đường, lính gác cổng thành bị kéo suýt mất mạng. Tiết công tử ung dung ngồi trên lưng ngựa, khinh thường nhìn những tên lính còn lại đuổi theo phía sau, phì một cái.


Rất nhiều lần như thế, thiếu gia nhà họ Tiết dù có tài, có đẹp, có nhiều tiền tới mức nào,


-------- Chúng cô nương vẫn không muốn gả!!!


Bởi vậy, khi nghe tin hai vị quán quân đầu bảng chuẩn bị làm hôn lễ, hay nói đúng hơn là Tiết tiểu công thử sắp về làm dâu nhà người ta...


Cảm xúc của con dân khắp thành đô vô cùng phức tạp, vô cùng vô cùng phức tạp, khó mà giải thích trong một hai câu được.


Lại nói, bầu không khí xúc động khắp phố phường ấy chẳng mảy may ảnh hưởng đến ba vị ngồi trên kiệu hoa lúc này. Kiệu hoa sơn son thếp vàng như đang đóng vai một kết giới kiên cố, khoá chặt huyên náo tứ phương, giữ nguyên vẻ quái gở nguyên chất trong kiệu.


Đúng vậy, trong kiệu hoa, ngoài mỹ thiếu niên áo gấm khăn thêu ra còn có thêm hai tráng sĩ cao to đen bóng.


Tiết Thành Mỹ bị điểm huyệt không thể cử động, đã vậy người ta còn trói chặt hai tay hắn ra đằng trước, trùm kín đôi tay bị trói trong vạt áo dài ngoằng của bộ hỉ phục phức tạp. Khăn trùm đầu đỏ rực thêu chỉ vàng tinh mỹ, che đi dung mạo bế nguyệt tu hoa. Hai vị đại lực sĩ ngồi bên bày ra vẻ mặt đít nồi vạn năm, trầm mặc ta một bên ngươi một bên, giữ chặt lấy tay hắn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro