Vì sao...ta hạ sơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hiểu sư đệ. Sư tôn tìm đệ đó."

"A! Đệ đến ngay đây."

Sáng sớm hôm nay, lúc ta đang quét sân thì sư huynh chạy đến nói Sư tôn cho gọi ta đến phòng của người. Ta vội vàng quét mảnh sân còn lại rồi cất chổi đi, nhanh cước bộ đi đến phòng sư tôn.

Từ bên ngoài phòng sư tôn, ta định sẽ gõ cửa, vừa mới nhấc tay lên thì cửa đã mở ra, một thanh âm ấm áp vang lên:

"Con đến rồi sao? Mau vào đây."

Ta theo sau sư tôn bước vào. Phòng của sư tôn bình thường không môn sinh nào được bước vào nếu không được sự cho phép của sư tôn. Ta cũng chỉ được vào đây hai lần, căn phòng với mùi trầm hương thoang thoảng, đồ vật được xếp gọn gàng. Trên bàn còn có một bình hoa thạch thảo màu tím.

Sư tôn bảo ta ngồi xuống bên cạnh người. Người đưa tay xoa đầu ta, ngữ khí dịu dàng nói:

"Con theo ta cũng được bốn năm rồi. Con xem, lúc ta đưa con về, con chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn, bây giờ đã cao lớn như vậy."

Ta gật đầu, cười mỉm chi với người: "Đúng vậy ạ. Ơn dưỡng dục của người con không biết đền đáp làm sao cho đủ."

Ánh mắt sư tôn nhìn ta tràn ngập ôn nhu: "Ta không cần báo đáp. Ta chỉ cần mỗi đồ nhi của ta đều có một cuộc sống tốt đẹp là ta yên lòng rồi."

"À. Ta có cái này cho con."

Sư tôn nói rồi đứng dậy, đi vào phía trong, rồi đi ra, trên tay người cầm một vật tựa như một thanh trường kiếm. Ta thắc mắc hỏi:

"Sư tôn. Cái này là.."

Sư tôn gật đầu: "Là một thanh kiếm."

Người đặt thanh kiếm đến trước mặt ta, nói:

"Cho con."

Ta ngạc nhiên nhìn sư tôn, rồi đưa mắt nhìn thanh kiếm trên bàn. Vỏ thanh kiếm này có màu đồng xanh, bên trên điêu khắc đường vân hoa sương. Ta đưa chạm vào thanh kiếm, như có một luồng phấn khích tuôn trào trong tâm thất. Nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra, thân kiếm lấp lánh ánh sáng hình hoa tuyết, vừa có một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, không vướng một hạt bụi nào.

Bỗng sư tôn xoa đầu ta, cười nhẹ nhàng nói: "Ta cố tình làm thanh kiếm này tặng cho con. Có thích không?"

Ta nhìn sư tôn trong lòng trào lên một cỗ cảm xúc nghẹn lại: "Con..con. Con có thể cầm nó sao? Đây có vẻ là một thanh kiếm rất đẹp, rất lợi hại."

Sư tôn bất giác ngữ điệu nghiêm nghị nói với ta: "Ta đưa nó cho con là bởi vì nó với con sau này sẽ là một. Khi nó đã nhận chủ, thì con phải chịu trách nhiệm tất cả những việc mà bản thân con điều khiển nó làm ra."

"Kiếm này có tên là Sương Hoa. Trong sáng, thuần khiết. Như bản thân Hiểu Tinh Trần con vậy. Có vẻ như, ta chọn nó cho con, quả thật không chọn lầm."

Bây giờ, ta không biết nói làm sao để bày tỏ hết sự biết ơn đối với người nữa. Sư tôn thật sự rất yêu thương ta, người lúc nào cũng lo nghĩ cho ta. Bất giác ta cúi đầu xuống, sờ nhẹ thanh kiếm, trầm ngâm..

Năm ta mười bảy tuổi...

"Con thật sự không nghe lời ta?"

Ta yên lặng không nói.

"Con...Bao nhiêu năm qua môn quy con xem không hiểu sao?"

Ta nói: "Con hiểu."

"Vậy sao con còn muốn hạ sơn?"

Ta nói: "Con muốn cứu giúp dân lành."

Sư tôn cong khoé môi bất đắc dĩ lắc đầu cười chua xót: "Phía dưới, con có biết nó khắc nghiệt đến thế nào hay không? Duyên Linh, Tàng Sắc đều không nghe lời ta mà hạ sơn. Rốt cuộc, sư huynh sư tỷ con đã chịu hậu quả gì? Con còn muốn đi?"

Ta gật đầu: "Con muốn."

Sư tôn nhìn ta thở dài.

"Con thật cố chấp. Thật giống với bọn họ."

"Ta không giữ con nữa. Con muốn làm gì thì làm. Đã quyết ra đi, sư tôn cùng con không còn quan hệ nữa."

"Và cũng đừng bao giờ..."

"Nói ta là sư phụ của con."

Ta cảm thấy trong lồng ngực mình nhói đau. Nơi này, cả sư tôn, cả mọi người đều là gia đình của ta.

Minh Nguyệt Thanh Phong...

Nhưng tại sao, ta lại muốn hạ sơn?

Ta là muốn cứu thế?

Ta là muốn đi đây đó để biết được nhiều thứ hơn?

Ta không muốn suốt đời bị ràng buộc ở nơi này?

Tại sao ta lại thay đổi suy nghĩ, không muốn ở lại nơi này nữa?

Ta đã quên lời hứa khi nhập môn...

Ta đã phụ lòng người rồi. Sư tôn...

Sư tôn quay lưng lại với ta, người đang giấu đi hốc mắt đang dần đỏ lên. Ta biết, ta thấy, nhưng mà, trái tim ta lại thúc giục ta mau mau hạ sơn để mở mang tầm nhìn, để học hỏi cái mới, để diệt trừ tà ma ngoại đạo cứu độ dân lành..

Ta quỳ xuống, dập đầu với người ba cái.

Sư tôn vẫn không quay lại.

Ta đứng dậy, nhìn bóng lưng người lâu hơn một chút.

Ta rất muốn gọi người..một tiếng "Mẫu thân".

Ta phải đi rồi.

Ta lưu luyến xoay người.

Chợt sư tôn nhẹ nhàng lên tiếng:

"Sau này... Một bước cũng không được quay trở về."

Tim ta nhói lên một hồi, trong lồng ngực cuộn trào tư vị gì đó đắng lắm. Tay siết chặt. Lưng đối lưng với người. Khó khăn nói:

"Con xin lỗi!"

"Cám ơn người.."

Ta một đường bước đi. Không quay đầu lại.

Ơn dưỡng dục, tình yêu thương của người, Tinh Trần hứa sau này, hoặc là kiếp sau, hoặc là kiếp sau nữa.. sẽ đền đáp cho người.

Sư tôn, Trần nhi xin lỗi...

Năm ấy, ta hai mươi tuổi.

Hạ sơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro