Bước vào tà đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đừng lại gần hắn, hắn là tên lưu manh của Quỳ Châu này đó. Không ai dám chạm mặt với hắn đâu."

"Thật sao? Ta vừa mới đến đây sinh sống nên không biết. Trông vẻ bề ngoài của hắn khả ái vậy mà?"

"Ngươi đừng để vẻ bên ngoài của hắn đánh lừa. Ngươi buôn bán như vậy coi chừng hắn đến ăn không trả tiền cho ngươi xem."

"Ách! Không ai trị tội được hắn ư?"

"Không. Hắn rất hung dữ, quỷ kế đa đoan. Ngươi hôm nay chống lại hắn, ngày mai nhất định sẽ thất thiệt."

"Hắn..hắn là gì mà có thể lớn gan ức hiếp dân lành như vậy?"

"Một tên lưu manh tàn độc của thành Quỳ Châu. Nên là vạn nhất đừng nên đắc tội hắn thì tốt hơn."

Ha hả. Bây giờ ta nổi danh như vậy đó.
Đứa bé yếu ớt năm xưa, đã chết rồi...

Ta đi dạo một vòng ở Quỳ Châu, xem bao nhiêu thứ ngon, muốn ăn gì liền ăn đó. Chẳng cần trả tiền, chẳng lo bị chửi rủa, bị đánh đập, bị khinh thường. Bởi, bây giờ chỉ cần nghe danh Tiết Dương, ai mà không sợ hãi ?

Từ cái ngày hôm ấy, Tiết Dương ta mất đi một ngón tay, cái đau đớn đó, cái khổ nhục đó, ta nuốt vào rồi a. Nhưng mà, không quên đâu. Đợi ta đi ...

Ở thành này cũng có vài người trốn tránh tu quỷ đạo nha. Tại sao ta biết? Tất nhiên là ta biết rồi. Từng ngóc ngách, ngõ hẻm của Quỳ Châu còn chỗ nào mà Tiết Dương ta chưa đến?

Quỷ đạo sao? Nghe cũng hay đấy. Tu tiên hay tu chính phái gì đấy nghe thôi cũng đủ nhức đầu rồi. Chính phái sao? Nghe thật thanh cao làm sao a! Nhưng mà, đều là con người cả thôi, giả thanh cao như vậy làm gì? Ta không tin các ngươi đều tốt như vẻ bóng bẩy bên ngoài của các ngươi đâu.

"Ngươi xem, đây là bản sao chép lại tà thuật của Di Lăng lão tổ, ta đánh đổi rất nhiều thứ mới có được nó đấy."

Tên Ất lên tiếng: "Trong đây ghi cái gì ta xem không hiểu. Có khi ngươi bị lừa rồi cũng nên."

Tên Giáp chậc lưỡi: "Không có đâu. Ta quen biết rộng cho nên mới mua được thứ này đấy. Nó rất hiếm."

Tà thuật???

Ta cảm thấy thú vị liền ghé qua bàn của hai tên khách vãng lai kia. Chìa tay ra trước mặt bọn chúng:

"Đưa ta xem."

Bọn chúng ngước nhìn ta, ánh mắt cáu kỉnh:

"Đưa cái rắm. Ngươi là cái gì mà bắt bọn ta phải đưa cho ngươi."

Ta cười nhếch môi: "Có đưa hay không?"

Lúc này hoả kế trong tửu lâu liền hấp tấp bỏ chạy, mọi người xung quanh có lẽ đều đoán được cảnh tượng gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ta nói lại lần nữa: "Mau đưa ra đây."

Hai tên vô lại này, bọn hắn chưa từng biết danh ta hay sao? Muốn chết?
Ta liền đưa tay bắt lấy bàn tay đang cầm quyển sách kia của hắn mà vặn một đường. Tiếng xương cổ tay gãy nghe thật êm tai a!

"A..a..a.. ngươi.. ngươi..đau quá..đau quá."

Hể! Ta vừa lấy được quyển sách trong tay hắn. Đối với ta, muốn mạng cả nhà ngươi cũng được, huống hồ chỉ là quyển sách này.

Người xung quanh đứng nhìn ta, có người hoảng sợ, có người bỏ chạy, có người khinh bỉ muốn nhổ nước bọt vào người ta.

Ta không cần bận tâm với lũ người này, cầm lấy quyển sách hiên ngang rời khỏi tửu lâu. Để lại đằng sau lưng một đám người chỉ chỏ, phỉ nhổ.

Lúc ấy, ta không hề biết rằng, có một người đang đứng phía sau đám người ấy nhìn ta. Nhìn thật chăm chú.

Quyển sách này có chút thú vị đấy. Tuy từ nhỏ không được học chữ, nhưng mà thời gian ta lang thang đủ nơi ở Quỳ Châu cũng học lỏm được. Đọc có hơi khó khăn, nhưng chữ trong này đa số dễ hiểu.

Tà thuật sao?

Thường Từ An a!

Ngón tay của ta, mười mạng chó của ngươi cũng đừng hòng đền bù nổi cho ta.

Tại sao càng cầm lấy quyển sách này ta lại càng si mê không dứt ra được?

Cách vẽ bùa chú, cách luyện tẩu thi, hung thi, cách vẽ Triệu Âm Kỳ,...

Những thứ này thật có chút thú vị đấy! Cần thử, cần thử nó mới được.

Thời gian này ta không ra ngoài ở Quỳ Châu bỗng dưng sóng yên biển lặng hẳn. Không ai thấy bóng dáng của tên lưu manh ngoan độc, tàn nhẫn ta đâu nữa. Mọi người ai cũng vừa vui lại vừa lo sợ. Không biết lúc ta quay trở lại thì sẽ như thế nào?

Tất nhiên là lợi hại rồi.

Ta học rất nhanh đấy.

Hận thù trong ta đang dâng cao.

Ta thèm được chặt xuống từng ngón tay một của hắn.

Thường Từ An, Thường Từ An a!

Sáng sớm hôm nọ, ta nghe bên ngoài có tiếng bước chân đang bước vào bên trong sân nhà ta, rất nhẹ nhàng.

Ta vẫn cứ thản nhiên nằm ngủ. Bên ngoài chợt có tiếng gọi vào:

"Tiết công tử. Ngươi có nhà hay không?"

Ta mở mắt ngạc nhiên, ai lại có thể gọi ta hai tiếng "công tử"? Xưa nay không hề có.

Từ từ ngồi dậy, ta nghi ngờ bước ra cửa, nhìn xuyên qua kẽ hở.

Một nam tử thanh tú mặc xiêm y vàng nhạt, trước ngực y phục có thêu một đoá hoa mẫu đơn tinh xảo, rất cao sang, quyền quý, trên trán hắn còn có một dấu ấn tròn nhỏ màu đỏ đậm. Chắc đây là một tên danh môn vọng tộc nào đó. Nhưng, hắn tìm ta để làm gì?

Ta đẩy mạnh cửa bước ra ngoài. Khoanh tay trước ngực, người biếng nhác dựa cột nhìn hắn:

"Ngươi là ai? Tìm ta có việc gì?"

Tên ấy nở một nụ cười dịu dàng với ta: "Có phải ngươi là Tiết Dương hay không?"

Ta gật đầu.

Hắn lại nói: "Ta tìm công tử lâu lắm rồi. Nghe nói công tử uy lực đứng đầu Quỳ Châu, không ai vượt qua ngươi, ta liền tìm đến ngươi để mở mang tầm mắt a."

Ta nhếch môi khinh bỉ: "Ngươi tin? Ha hả. Ta chưa bằng ai, nhưng mà, bảo ta giết cả nhà ngươi ta liền có thể giết cả nhà ngươi."

Ta thấy vẻ mặt hắn bắt đầu đổi sắc.
Chắc có lẽ hắn cũng chỉ là một tên qua đường bị người ở Quỳ Châu lừa đến đây tìm ta. Ta nói:

"Sợ đến vậy? Thật tội nghiệp."

Ta xoay người tính bước vào nhà thì hắn chợt lên tiếng:

"Tiết công tử. Ngươi biết tiên đốc giới tu tiên là gia tộc nào không?"

Ta xoay người lại nhìn hắn: "Ta biết để làm gì?"

Hắn lại nói: "Gia tộc đứng đầu giới tu tiên ấy muốn mời Công tử về làm khách a!"

Ta ngạc nhiên: "Mời ta? Ha hả. Thật lạ nha."

Nét mặt hắn nhìn có vẻ đang nói rất nghiêm túc. Nhưng ta vẫn không tin một gia thế lớn như vậy lại mời tiểu tử ta về làm khách. Ta có gì để bọn chúng phải mời về chứ?

Hắn vẫn kiên quyết nói: "Công tử theo ta về nhất định được lợi chứ không chịu thiệt thòi gì đâu a~"

Ta cười lạnh: "Nực cười. Ta làm sao biết được các ngươi sẽ làm gì ta? Sẽ lật lọng mà hại ta hay không?"

Hắn kiên định mỉm cười nhìn ta: "Ta lấy tính mạng mình ra để đảm bảo. Quân tử nhất ngôn. "

Ta rủ mi mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, hạ giọng nói:

"Ngươi tên gì?"

Hắn chậm rãi trả lời:

"Kim Quang Dao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro