Gặp được Tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống phía dưới ngọn núi thật phồn hoa, thật tấp nập.

Ta vốn dĩ đã quen ở trên núi, cho nên bây giờ vẫn có chút không quen.

Ta một thân đạo bào bạch y, tay cầm phất trần, lưng đeo Sương Hoa đi dọc một thôn làng. Bỗng dưng nghe tiếng hét lớn:

"Cứu mạng. Cứu mạng. Tẩu thi..Tẩu..thi..a..a..a"

Tẩu thi? Là cái gì?

Ta đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Hình như là đằng sau bờ lau rậm rạp kia, ta chạy thật nhanh đến bên đó, đồng thời rút Sương Hoa ra khỏi vỏ.

Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm cho ta có chút kinh hoảng. Một thân thể con người máu đen chảy ra từ khoé miệng, quần áo rách rưới, đang nhe răng kêu gào hướng một đại thúc mà chồm đến. Ta cố gắng bình tĩnh lại, lao đến chắn trước đại thúc ấy, vung kiếm chém ngang một đường sắc bén.

Lưỡi kiếm Sương Hoa chặt đứt nó thành hai mảnh, lục phủ ngũ tạng đều không có, chỉ thấy một màu máu đen bao phủ. Thật kinh tởm.

Đại thúc được ta cứu mạng vội vàng đến trước mặt ta khóc thút thít:

"Cảm ơn, cảm ơn đạo trưởng. Ta..ta không biết nói cảm tạ làm sao cho hết. Nếu không có ngài chắc có lẽ.. có lẽ ta..ta đã chết mất rồi a."

Ta thắc mắc hỏi: "Sao thúc biết ta là đạo nhân?"

Đại thúc hai mắt sáng rỡ nói: "Vì xung quanh đây cũng có một Đạo trưởng hành hiệp cứu giúp dân lành. Ngài ấy rất thường hay đi săn đêm xung quanh thôn chúng ta. Nhìn cốt cách cùng dáng vẻ bên ngoài rất giống với ngài a."

"Săn đêm?"

Đại thúc ngạc nhiên nhìn ta: "Ngài không biết..Săn đêm là gì sao?"

Ta đáp: "Đúng vậy!"

Đại thúc giảng giải cho ta nghe: "Săn đêm có nghĩa là công việc của giới tu chân. Diệt gian trừ tà giúp dân lành an ổn cuộc sống."

Ta chỉ vào đống bầy nhầy trên mặt đất hỏi: "Vậy đây gọi là tẩu thi sao?"

"Đúng a, đúng a. Bọn chúng rất đáng sợ. Nếu để bọn chúng cắn phải, nhất định sẽ trở thành tẩu thi."

Sau một hồi nói chuyện, ta cũng đã hiểu ra được một số việc. Cáo từ đại thúc, ta lại tiếp tục làm một đạo nhân vân du đây đó.

Ta tập làm quen dần với cuộc sống sau khi hạ sơn. Rời xa khỏi vòng tay che chở của sư tôn, ta tiếc nuối, nhưng mà, ta cảm thấy lúc giết gian trừ tà giúp dân lành lại rất thú vị. Trong lòng ngực luôn có một cảm giác phấn khích, muốn làm nhiều việc cho mọi người hơn nữa.

Ta lại nghe tiếng chém giết phía bên trong cánh rừng kia. Mùi máu tanh nồng đậm lan toả trong không khí. Ta từng bước từng bước đi về hướng đó xem đang xảy ra chuyện gì.

Một nam tử, lưng đeo phất trần, tay cầm kiếm sắc bén, đạo bào màu đen phiêu phiêu theo từng đường ra chiêu, tóc đen vấn cao. Khí chất phi phàm. Nhìn vô cùng uy lực.

Nhưng mà ..

"Cẩn thận."

Ta lao ra dùng kiếm đâm chết một con tẩu thi.

Vì bọn chúng quá đông, nhưng nam tử ấy chỉ một thân một kiếm, không kiểm soát hết bốn phương tám hướng, chỉ còn một tí nữa thôi là đã bị tẩu thi vồ lấy.

Ta thuận tiện giúp y giết thêm vài con nữa. Rất nhanh liền diệt xong.

Bỗng nam tử ấy lên tiếng:

"Kiếm tốt. Ngươi là ai? Ta chưa từng gặp qua."

Ta vui vẻ trả lời: "Tại hạ là Hiểu Tinh Trần. Môn sinh phái Minh Nguyệt Thanh Phong."

Nam tử bất giác nhíu mày: "Minh Nguyệt Thanh Phong?"

Ta gật đầu.

Nam tử ấy lại nói: "Không phải môn phái ấy có môn quy đệ tử không ai được phép hạ sơn hay sao?"

Ta bất giác tâm trạng chùn xuống. Thản nhiên đáp: "Là ta đã rời môn phái, để được xuống núi cứu giúp dân lành."

Nam tử ấy trầm ngâm nhìn ta. Ta hỏi y: "Các hạ có thể cho tại hạ biết quý danh hay không?"

"Tống Lam."

Tống Lam sao? Người này vẻ bên ngoài có lẻ giống ta thật, có điều y phục không có giống ta. Y cũng là đạo nhân?

"Là Tống Lam đạo trưởng."

Tống Lam nhìn ta, mặt không đổi sắc nói: "Ngươi biết ta?"

Ta mỉm cười: "Chỉ biết chút chút, người dân trong thôn kia có nói với ta. Thật trùng hợp, hôm nay lại được gặp Đạo trưởng ở đây. Mở mang tầm mắt."

Tên Tống Lam này tuổi tác chắc có lẽ hơn ta một chút, từ nãy đến giờ y chưa cười một lần nào với ta cả. Mặt than như vậy mà không làm dân làng sợ hãi, ngược lại có vẻ họ rất ngưỡng mộ y, biết ơn y. Không tệ!

Bỗng nhiên y nói: "Ngươi quyết định hạ sơn, vậy có hối hận hay không?"

"Không hối hận."

Y lại hỏi: "Vậy bây giờ ngươi đi đâu?"

Ta cười vui vẻ: "Ta cũng chưa biết phải đi đâu. Một thân một kiếm cứu đời. Vân du đây đó. Chỗ nào cần ta giúp đỡ ta liền dừng lại giúp đỡ."

"Hảo! Vậy cùng ta đi. Chúng ta cùng nhau giúp đời."

Ta ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt y: "Huynh nói thật? Ta ra làm sao huynh còn chưa biết, sao lại dễ dàng tin ta đến vậy?"

Chợt trên khuôn mặt không độ co dãn của y khoé môi cong nhẹ:

"Ta thấy ngươi không phải là người xấu. Lại còn có chút ngốc ngốc."

Ta ngốc? Tại sao bảo ta ngốc chứ? Nhìn ta ngốc lắm sao?

Thật không ngờ, có người không quen biết ta lại dễ dàng tin tưởng ta đến vậy.

"Đa tạ Tống đạo trưởng."

"Gọi ta Tống Tử Sâm."

Ta thắc mắc hỏi: "Tại sao?"

Y nói: "Cứ gọi vậy đi."

Tử Sâm có một đạo quán nhỏ. Đạo quán có tên là Bạch Tuyết quán. Y thu nhận khoảng vài chục môn sinh, dạy dỗ môn sinh theo một cách riêng biệt do chính bản thân y sáng lập ra.

Ta vô cùng ngưỡng mộ y.

Ta cùng y nói chuyện rất hợp. Thích nhất là lúc cùng y ngồi dưới ánh trăng cùng luận đạo.

Tử Sâm nhấc lên chén trà, ngữ điệu khẽ khàng:

"Thuần là thuần khiết, Dương là kiên cường.
Thiên hành kiện, Lưỡng Nghi tuân theo đạo trường tồn.
Vì thế có người trường thọ chứ không có thuốc trường sinh.
Núi cao trăm trượng, tùng mọc như sóng.
Địa thế Khôn, giống như đức dày tái sinh vạn vật.
Quân tử không tranh lạnh ấm thế gian."

Ta đáp lại:

"Sư tôn ta từng nói: Trong đạo có trong có đục, có động có tĩnh.
Trời trong đất đục, Thiên động địa tĩnh.
Hàn băng lưu mạt, mà sinh sôi vạn vật.
Thanh là nguồn gốc của đục, động là căn bản của tĩnh.
Người nào thanh tĩnh, thiên địa sẽ quay về."

Ta vừa dứt lời đáp, Tử Sâm nhấc trà đưa lên miệng từ từ nhấm nháp, khoé môi không quên vẽ một đường hài lòng.

Một hôm, chúng ta cùng nhau đối kiếm. Ta lơ là bị y đánh rớt Sương Hoa, y không chút do dự mà đi đến nhặt kiếm lên, cầm lấy bàn tay ta nhét chuôi kiếm vào, nói khẽ:

"Không được lơ là như vậy. Trong giao chiến, nếu một chút lơ là liền có thể mất mạng. Hiểu không?"

Ta gật đầu mỉm cười.

Tử Sâm nhìn ta cười nhẹ.

Chỉ cần nhìn vào mắt người kia liền biết được tâm ý.

Chúng ta rất nhanh đã trở thành tri kỷ.

Minh nguyệt Thanh phong ...
Ngạo tuyết Lăng sương ...


(Có sử dụng lời bài hát: Giang Sơn Tuyết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro