Một định mệnh nghiệt ngã...Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Lăng thành.

Buổi sáng vừa đẩy cửa ra đã thấy những cổ thi tràng dơ bẩn đứng trước quảng trường luyện thi. Ta đã dần quen với công việc hằng ngày nghiên cứu cấu tạo của Âm Hổ Phù, luyện thi tràng, rồi đi dọc Lan Lăng thành chơi.

Ây! Ây! Từ lúc được Lan Lăng Kim thị mời về làm khách ta cảm thấy sung sướng đấy. Bản thân ta xưa nay gây hoạ đâu có kiêng nể ai, nhưng bây giờ lại có một tên suốt ngày lẽo đẽo theo đằng sau lưng ta dọn dẹp tàn cuộc cho ta.

"Ngươi.. tên tiểu quỷ, sao ngươi lại đạp đổ nát hết chén bát của ta. Mau, mau đền cho ta."

Ta nhẹ đưa tay đặt lên chuôi kiếm, nhếch môi: "Thang viên không đủ ngọt, rượu đế cũng không đủ ngọt. Lần sau cho nhiều đường một chút."

Chủ quán bực mình, nhưng không làm gì được ta. Ha hả. Ai dám phản kháng ta đi, liền biết hậu quả a~

Bước đi ta không quên ngoảnh đầu lại nói: "Tạm biệt. Sẽ còn ghé. Lần sau nhớ cho ngọt hơn!"

Ta rời khỏi, lại chắp tay đằng sau đi chậm rãi dọc con phố, để lại phía sau lưng những ánh mắt khinh bỉ, sợ hãi, cùng phỉ nhổ.

Ta nào để ý làm gì.

Bước đến một người bán hồ lô ven đường đưa tay rút một xâu rồi lại thong thả bước đi, lão bản bán hồ lô trố mắt nhìn ta, ta nào để ý làm gì. Ha hả.

Vừa bước được ba bước liền nghe thấy thanh âm quen thuộc: "Xin lỗi. Xin lỗi. Ta trả tiền thay tên tiểu tử kia."

Thì ra là hắn.

Ta há miệng cắn một miếng, xoay người nhìn hắn: "Ngươi trả tiền cho ta làm gì? Vốn dĩ đâu cần phải trả."

Kim Quang Dao đi lại gần ta chau mày: "Ngươi hiện là khách khanh của Lan Lăng Kim thị, phải giữ ý tứ một chút, ngươi gây hoạ, ta cũng liền gặp phiền phức."

Ta không nhìn hắn, chỉ 'hừ' lạnh một tiếng.

Ta ở Quỳ Châu thích làm gì thì làm. Đâu ai dám cấm cản, ta cũng không kiêng nể gì. Vì sao bây giờ phải thu liễm?

Ngày hôm ấy, hắn đến tìm ta về Lan Lăng thành này. Nếu không phải hắn nói sẽ có cách cho ta trả thù được tên Thường Từ An kia thì lão tử cũng không phải ở một nơi bó buộc như bây giờ. Làm gì cũng bảo ta phải kiêng dè. Ha! Ta nhìn giống loại người tử tế lắm sao?

Tuy vậy, hoàn cảnh lúc nó của hắn cũng đáng thương như ta. Bị người đời phỉ nhổ là con của kỹ nữ, không được cha ruột nhìn nhận. Ta so với hắn còn đáng thương hơn, nhưng mà, tên này có vẻ rất biết điều. Nói chuyện với ta rất hợp. Bất quá ta nể mặt hắn một chút.

Ta không biết Lan Lăng Kim thị muốn gì. Chẳng phải bọn họ là thế lực tu tiên lớn mạnh nhất sao? Vậy thì chả phải rất chính nghĩa, rất cao thượng, sao lại lén lút tìm kiếm người chế lại một nửa Âm Hổ Phù, còn luyện thi tràng? Chính phái mà lại mờ ám dính líu tà ma ngoại đạo như vậy.

Chậc! Chậc! Có vẻ hay ho lắm đây.

"Kim Quang Dao, ta cho ngươi xem cái này."

Ta lấy thanh kiếm bên hông đưa cho hắn, hắn nhận lấy thanh kiếm, cầm chuôi kiếm rút ra.

"Đây là.. Kiếm của ngươi?"

Ta gật đầu. Hắn lại hỏi:

"Nó tên gì? "

Ta chống cằm nhìn hắn:

"Xem ở đầu mũi kiếm."

Hắn chợt nhíu mày:

"Giáng Tai? Giáng tai hoạ?"

Ta cười lớn: "Tên rất đặc biệt đúng không? Hắc hắc, ta vừa đặc chế luyện thành đấy. Nó rất lợi hại a~"

Hắn lại tiếp tục ngắm nghía khía cạnh của thanh kiếm: "Nhìn nó.. có vẻ âm khí rất nặng. Ngươi dùng gì để chế tạo ra nó? Nó thật sự lợi hại sao?"

Nghe hắn nói như vậy, ta liền cho hắn thấy. Ta cầm lấy thanh kiếm từ tay hắn, xoay kiếm một vòng, chỉ cần liếng thoắng vươn tay, mũi kiếm đã chui lọt vào miệng của tên môn sinh đi theo Kim Quang Dao, rút kiếm ra, một chiếc lưỡi nhuốm máu đỏ sậm rớt ra. Tên môn sinh tựa như chưa kịp phản ứng được gì, chỉ trố mắt, rồi ôm một miệng đầy máu ngã xuống đau đớn.

Kim Quang Dao lúc này nắm lấy cổ áo ta quát lên: "Ngươi làm gì vậy hả? Đó là người của ta, ngươi điên rồi ư?"

Ta cười vui vẻ, để lộ răng hổ khả ái, thản nhiên nói: "Ai nha! Ngươi nói muốn biết uy lực của nó mà. Ta liền cho ngươi thấy. "

Kim Quang Dao trừng mắt: "Ngươi..."

Ta gỡ tay hắn ra khỏi cổ y phục: "Thôi, thôi. Lại đây uống trà đi. Coi như tên đó xui xẻo."

Hắn vẫn tức giận nhìn ta, ta cong khoé môi nhịn cười đến thắt ruột. Ta còn chưa làm gì mà. Sau này, ngươi sẽ còn thấy nhiều a~

Ta cùng Kim Quang Dao mỗi ngày đều gặp gỡ bàn về tiến trình luyện hung thi, chế Âm Hổ Phù, hắn nói ta là hậu nhân lợi hại ngang ngửa Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện, có thể học hỏi rất nhanh, lại có thể cải biến phương pháp rất tốt.

Ta là tên khách nhân quan trọng nhất của Lan Lăng Kim thị, ta chưa từng nghĩ mình lại đi được đến mức đường ngày hôm nay.

Nếu hôm đó ta không thay đổi, liệu ta có thể được hưởng thụ cuộc sống như hôm nay không?

Ta hình như đã dần xem Kim Quang Dao như bằng hữu. Hắn suốt ngày lải nhải bên tai ta, tính cách hắn lại vô cùng ôn hoà nhưng không nhu nhược. Hắn rất biết cách lấy lòng người khác. Lại rất thấu hiểu tâm tư của ta. Phải nói, hắn là người đầu tiên ta trò chuyện cùng nhiều đến vậy. Tiếp xúc thân cận như vậy. Tên này, hẳn là không tệ để tin tưởng.

Hôm đó, ta cùng Kim Quang Dao đi dạo dọc Lan Lăng thành. Từ xa xa, ta thấy tên bán thang viên hôm qua đang dọn hàng, ta nổi hứng muốn chọc điên hắn. Bởi vì hôm qua, lúc ta vừa bước rời khỏi, hắn đã nhổ nước bọt chửi mắng ta. Muốn chửi ta là liền chửi sao?
Ta liền đi đến đưa chân đạp đổ quầy hàng của hắn. Hắn thấy ta liền hốt hoảng kêu lên:

"Lại là ngươi...ngươi còn muốn gì nữa hả?"

Ta vung tay tính lật thêm vài cái bàn của hắn thì bỗng dưng tay truyền đến một trận đau nhức, có sát lực ngăn cản ta.

Kim Quang Dao đang tiến về phía sau ta tính đưa tay ngăn cản, liền dừng lại cước bộ.

Bàn tay ta nổi lên từng đường đỏ ngòm. Ai nha! Ta vừa bị một cây phất trần đánh trúng.

Ta xoay người nhìn sang. Cái tên đạo sĩ thúi nào đây? Sao dám can hệ đến chuyện của ta. Ta tức giận, ra chiêu với hắn. Ta nhắm tim hắn mà đánh tới, hắn một đường nhẹ nhàng né tránh, rồi lại sắc bén dùng phất trần phản công ta. Máu nóng đang dâng trào bên trong, muốn ta lấy lưỡi ngươi sao? Được thôi, ta đưa tay định rút ra chuôi kiếm thì:

"Dừng tay, dừng tay. Cái tên tiểu tử này. Ngươi không gây hoạ một khắc liền chịu không được hay sao?"

Kim Quang Dao đến giữ tay ta lại. Ta bực mình trừng mắt nhìn hắn.

Kim Quang Dao ánh mắt nhìn ta như muốn bảo rằng "Đừng gây chuyện nữa. Ta xin ngươi." Nhưng mà, ha hả, là cái tên này muốn gây chuyện với ta trước. Bỗng Kim Quang Dao hướng tên đạo sĩ kia nói:

"Tống Lam đạo trưởng, xin thứ lỗi, hắn là khách nhân của Lan Lăng Kim thị. "

Tên đạo sĩ kia liền hướng ta nhìn, sắc mặt lạnh băng nói: "Là khách nhân sao lại làm ra những loại chuyện như vậy?

Ta nhìn hắn cong khoe môi cười bỡn cợt. Kim Quang Dao lại nói: "Tuổi hắn còn nhỏ nên hành sự có chút không đúng, ta sẽ chỉ bảo lại hắn. Ngươi đừng so đo với hắn a."

Bỗng dưng từ phía sau tên đạo sĩ thúi kia truyền đến một giọng nói ôn hoà: "Đúng là tuổi tương đối nhỏ."

Phảng phất dưới ánh trăng đêm, thêm một tên đạo sĩ nữa xuất hiện, tay cầm phất trần, lưng đeo trường kiếm, một thân bạch y phiêu phiêu, lặng lẽ, chậm rãi vân đạm phong khinh tiến đến.

Kim Quang Dao lúc này vội vàng lên tiếng, lễ độ chào hỏi: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng."

Hiểu Tinh Trần?

Tên Hiểu đạo trưởng kia cũng hướng Kim Quang Dao mỉm cười đáp lễ: "Từ biệt đã mấy tháng, Liễm Phương Tôn vẫn còn nhớ đến tại hạ."

Kim Quang Dao cười nói: "Hiểu đạo trưởng có Sương Hoa kiếm tiếng tăm lẫy lừng. Mỗi lúc săn đêm đều dẫn đầu. Nếu không nhớ thì đó mới là điều kỳ quái a."

Tên Hiểu Tinh Trần này thật lợi hại đến vậy sao? Ta cũng muốn thử xem sao nha.

Nghe được lời nịnh nọt của Kim Quang Dao, hắn chỉ mỉm cười rồi nhìn ta nhẹ nhàng nói:

"Đã là khách nhân của Lan Lăng Kim thị thì phải tu dưỡng kỷ luật cho thoả đáng. Dù sao Lan Lăng Kim thị cũng là danh môn thế gia, khắp mọi mặt đều phải làm gương."

Hắn một đôi đồng tử đen láy lấp láy, sáng ngời, ánh mắt nhu hoà nhìn ta mà nói. Tuy là khiển trách ta, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy hắn không đáng ghét.

Nụ cười của hắn..

Không phải! Dường như có chút gì đó rất ấm áp vô tình rót vào tứ chi ta...

Kim Quang Dao nói: "Đó là tất nhiên a."

Cái gì gọi là tiên môn? Haha, ta sống xưa bay không hề phải theo bất cứ luật lệ gì. Những thứ đó là gì vậy? Là gì vậy? Thật nực cười nha. Ta cười phì một tiếng lớn.

Tên Hiểu đạo trưởng kia thấy ta cười khẩy với hắn hắn cũng không hề biểu lộ khó chịu. Còn ôn nhu nhìn ta nói:

"Ta thấy, vị thiếu niên này, tuổi còn nhỏ nhưng lúc ra chiêu rất là..."

Một giọng nói trầm lặng lạnh như hàn băng cất lên:

"Ác độc."

Thì ra tên Tống Lam đạo sĩ thúi kia nói xen vào. Ha! Nhìn hắn ta thật muốn cắt lưỡi hắn. Ta liền giơ bàn tay bị hắn quật rỉ máu lên quơ quơ bỡn cợt nói:

"Là ai đánh ta trước vậy? Nói ta nhỏ tuổi, vậy các ngươi lớn hơn ta được bao nhiêu tuổi. Bày đặc lên giọng dạy đời người khác. Thật tức cười."

Ta ngang ngược thì sao? Tức giận không? Lại đây giết ta đi. Ha hả.

Kim Quang Dao quát lên: "Ngươi im miệng cho ta."

Ta nhìn hắn cười nhếch môi. Im cái rắm. Lão tử đang rất điên người đây. Dám lên mặt dạy dỗ ta. Xưa nay chưa ai dám làm.

Bỗng dưng sắc mặt tên Hiểu đạo trưởng có chút trầm xuống:

"Thật là ..."

Ta liền ngay lập tức nói với hắn:

"Thật là cái gì? Sao không nói tiếp? Haha"

Kim Quang Dao lại quát lên: "Được rồi. Tiết Dương."

Ta cũng muốn cắt lưỡi cả tên Kim Quang Dao này nữa. Vướng tay bận chân. Nếu không phải có hắn thì ta đã giết chết tên Tống Lam kia rồi.

Hắn nói: "Hai vị đạo trưởng thứ lỗi. Hắn hành động không phải phép, ta sẽ chỉnh lại phép tắc cho hắn. Hôm nay làm phiền đến hai vị rồi."

Kim Quang Dao vừa dứt lời, tên Hiểu đạo trưởng kia liền cùng tên Tống Lam từ biệt rời khỏi.

Tay ta siết chặt chuối kiếm, hỏi Kim Quang Dao:

"Hai tên đó là ai?"

Kim Quang Dao ngạc nhiên nhìn ta: "Nháo cả buổi cuối cùng thì ra ngươi cũng không biết họ là ai?"

Ta gật đầu. Nếu biết thì cần gì hỏi ngươi làm gì.

Hắn nói: "Là Ngạo tuyết Lăng sương Tống Tử Sâm và Minh nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Bọn họ là quân tử, hành hiệp trượng nghĩa. Nói tóm lại là ngươi không nên đụng vào. Không nên đắc tội với bọn họ."

A ha! Quân tử sao?

Ta liền bỡn cợt nói với hắn: "Bất quá, tên Tống Lam kia, có ngày ta sẽ đánh cho hắn đến không còn là quân tử được nữa. Móc mắt, cắt lưỡi, đánh cho lục phủ ngũ tạng đều nát.

"Cả tên Hiểu Tinh Trần kia...một lũ đạo sĩ thúi, giả thanh cao, hơn ai mà muốn lên mặt dạy đời lão tử chứ hả."

Kim Quang Dao nhìn ta tỏ chán chường:b"Không gây phiền phức cho ta ngươi không chịu được hay sao? Thật hết nói nổi với ngươi."

Ta cười lớn một tràng, rồi cùng Kim Quang Dao tiếp tục đi về phía trước.

Sẽ có một ngày ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro