Tiết Dương. Độc ác do đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lang thang, lủi thủi một mình thì có sao, ta vẫn sống được qua ngày. Chỉ là hơi bẩn mà thôi.

Ta vẫn là một đứa đói rách đi lang thang ở Quỳ Châu. Nhìn đứa trẻ bảy tuổi thật giống một kẻ ăn mày như ta thì ai mà dám lại gần. Khuôn mặt nhếch nhác, y phục rách rưới. Đã bao lâu ta chưa tắm rồi nhỉ?

Mà thôi, tắm làm gì!

Sáng hôm nay, ta ngồi bên ngoài một tửu lâu. Ta ngoài suốt ngày lê la bên ngoài các khách điếm, tửu lâu thì còn biết làm gì nữa đây?

Bỗng dưng, bên trong có một người đi ra cửa tửu lâu, vung tay quăng một chiếc màn thầu đã được cắn đi một nửa.

A~ bụng ta đang réo gọi liên hồi. Ý thức của ta bây giờ chỉ liên tục thúc giục ta sang nhặt chiếc màn thầu ấy lên.

Nhưng một con chó hoang từ đâu chạy đến, ta không cần phải suy nghĩ nữa mà lập tức đứng lên chạy sang nhặt chiếc màn thầu. Chó hoang kia cũng gặm chiếc màn thầu. Thế là, nó gặm luôn bàn tay ta.

Đau quá!

Máu nơi vết thương rỉ ra, ta tức giận đứng lên đạp nó một phát rõ mạnh. Chó hoang kia la lên ăng ẳng, làm người hiếu kì trong tửu lâu đi ra, vây quanh đứng xem chuyện hài hước.

Ánh mắt bọn họ khinh bỉ nhìn ta, máu bắt đầu chảy từ vết thương xuống chiếc màn thầu..

Ta đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cửa tửu lâu. Họ, đang nhổ nước bọt vào người ta sao?

Có lẽ, bọn họ xem ta cùng con chó hoang kia, cũng chỉ là một loại súc sinh bẩn thỉu đồng dạng..

Điệu cười nhếch mép.

Ánh mắt khinh bỉ.

Ta..

Mãi mãi vẫn không thể nào quên..

Ta giống như một đứa trẻ tự sinh tự diệt. Cứ đi mãi vòng quanh luẩn quẩn ở Quỳ Châu kiếm thứ ăn sống qua ngày là đủ.

Trên đường có rất nhiều chỗ bán kẹo đường. Ta thèm đến nhỏ dãi, nhưng mà, ta không có tiền để mua. Đứng một bên quầy bán kẹo đường của vị thúc thúc kia mà nhìn, hình như, vị thúc thúc kia vừa liếc xéo ta, trông rất khó chịu, hung dữ. Thúc thúc quát lên:

"Tên bẩn thỉu này, ngươi mau đi chỗ khác đi. Ngươi cứ đứng mãi ở đây làm sao ta buôn bán được."

"Đi đi. Xuỳ xuỳ."

Ánh mắt ta vẫn nhìn những viên kẹo tròn tròn kia không rời mắt. Ta muốn được một lần ăn nó. Muốn được nếm hương vị của nó ra sao.

Thúc thúc vẫn quát lên: "Ngươi còn không đi? Hừ! Ta cho ngươi một viên. Cầm lấy rồi mau cút đi cho ta nhờ."

Ta chạy lại đưa tay ra đón lấy viên kẹo. Không quên hướng thúc thúc nở một nụ cười vui vẻ.

Nhưng, sao vị thúc thúc ấy lại ghét ta đến vậy?

Ta cầm lấy viên kẹo rồi tiếp tục bước đi trên đường. Ta cầm nó nhìn ngắm, nó thật tròn, có mùi hương ngọt ngào. Nhất định sẽ rất ngọt!

Ta một đường đi về nhà của mình.
Đêm đến, ta đem nó ra nhìn ngắm, nhưng lại không dám ăn. Ta sợ, ăn nó rồi sẽ không được ăn lần thứ hai nữa.

Ta nào biết được, tương lai cũng sẽ cầm một viên kẹo trên tay và nuối tiếc.
Ta sợ... sợ... sẽ không còn được ăn thêm lần nào nữa...

Nhưng mà, dưới ngọn lửa dập dìu ấy, bụng ta lại đang đói meo, ta đã quyết định ăn nó.

Một mùi vị ngọt ngào lan dần trong khoang miệng. Sau đó từ từ chảy xuống cuống họng.

Rất ngọt a~

"Nhất định ngày mai phải đi xin nữa!"

"Nhất định sau này mình phải kiếm thật nhiều tiền rồi mua thật nhiều kẹo để ăn."

"A..còn phải chia kẹo cho bọn họ nữa. Lúc đó bọn họ mới chịu chơi với ta a."

Sáng sớm hôm sau, ta vẫn như mọi ngày, lôi thôi lếch thếch ngồi bên ngoài tửu lâu. Bụng kêu, đói lả đi nhưng vẫn không tìm được thứ gì bỏ vào bụng cả. Ta mệt muốn chết. Nhìn những thứ thức ăn bên trong tửu lâu, thật sự ta rất khao khát được ăn một bụng hả hê. Ước mong của ta cũng chỉ là được ăn mà thôi.

Ta vẫn một mực ngồi ở bậc thang bên ngoài cửa tửu lâu mà nhìn vào bên trong. Chợt có một gã đàn ông ngồi bên trong đưa tay ngoắc ta.

Ta tất nhiên sẽ chạy vào, biết đâu sẽ được cho gì đó để ăn. Hoặc sai vặt rồi cho ta bánh. Người đàn ông đó nhìn thấy ta đến gần liền đưa tay che mũi lại. Ông ta chỉ vào ba dĩa điểm tâm ngọt trên bàn nói:

"Ngươi làm cho ta một việc. Sau đó, ba dĩa điểm tâm này đều cho ngươi. Được không?"

Ta nhìn ba dĩa điểm tâm trên bàn mà nuốt nước bọt vào ngược, ta không cần suy nghĩ nữa mà liên tục gật đầu.
Ta rất thích ngọt, nhìn nó có vẻ rất ngon!

Ông ta lấy trong tay áo ra một bức phong thư rồi nói: "Ngươi đem lá thư này lên lầu hai phòng thứ tư từ phải đi sang. Đưa cho người trong căn phòng đó giúp ta. Đưa xong rồi xuống đây, ta cho ngươi ăn hết."

Ta nhanh chóng vui vẻ gật đầu, cầm lấy bức thư mà chạy một đường lên căn lầu thứ hai. Hoả kế định ngăn ta lại nhưng gã đàn ông kia liền đưa tay ra làm động tác gì đó thì tên hoả kế đã để ta đi.

Ta chạy đến đúng phòng thứ tư, vui vẻ gõ cửa phòng. Được một lúc thì có tiếng mở chốt cửa, một tên tráng hán vạm vỡ xuất hiện trước mặt ta. Ta tay cầm phong thư có chút run sợ, nhưng mà ta chỉ là người đưa giúp, có gì mà phải sợ chứ?

Sắp được ăn bánh ngọt rồi. Ta không sợ!

"Có người nhờ ta đưa bức phong thư này cho ngài."

Tên tráng hán không nói gì mà liền giựt mạnh bức phong thư trong tay ta. Hắn xé ra, cầm lên đọc. Bỗng sắc mặt hắn thay đổi kinh ngạc. Mày rậm chau lại, tay siết chặt, trong chốc lát đã làm nát bức phong thư.

Hắn đưa tay túm lấy tóc ta.

"Bốp! Bốp!"

Hắn tát thật mạnh ta hai cái liên tiếp vào má trái.

Đau...

Máu mũi ta chảy thành một dòng.

Tên tráng hán gằn giọng hỏi: "Ai đưa cái này cho mày?"

Ta hoảng hồn, ta không hề biết chuyện gì đang xảy ra nữa? Ta lắp bắp trả lời:

"Ta không biết. Ta không biết. Hắn.."

Ta còn chưa nói hết câu, hắn đã đạp vào bụng ta một cái thật mạnh, làm ta ngã lăn ra hành lang. Ta đau đớn ôm bụng. Hắn liền đi đến, ngồi xổm xuống, tay túm lấy tóc ta nhấc lên.

Đau...

Ta kêu van: "Ta..ta không biết gì hết. Ta..ta thật sự không biết gì hết. A..a.."

Hắn trầm giọng nói: "Vậy tên đưa cho mày lá phong thư này ở đâu?"

Ta chợt nhớ đến gã đàn ông đó, chỉ cần dẫn tên này đi gặp gã đàn ông đó, rồi mình được ăn bánh ngọt là được rồi.
Ta liền kêu lên:

"Để..để ta dẫn ngươi đến tìm hắn."

Lúc này, tên tráng hán vạm vỡ ấy vẫn không buông tóc ta ra, mà nhấc ta đứng dậy, bắt ta dẫn hắn đi.

Đầu ta đau đớn đi theo từng bước chân nặng nề của hắn, da đầu như muốn nứt ra cả rồi. Bước xuống cầu thang, ta dẫn hắn đến bên chỗ lúc nãy của gã đàn ông ấy ngồi.

Nhưng, không thấy hắn đâu nữa.

Tên tráng hán bắt đầu nổi giận, hắn giật mạnh tóc quăng ta văng sang một bên. Ta ngã xuống sàn nhà, xung quanh mọi người hốt hoảng vây quanh nhìn nhìn, chỉ chỉ, chỏ chỏ.

Tên tráng hán liền đi đến, đạp lên ngực ta mà hỏi:

"Tên đó đâu?"

Ta thở không nổi nhưng vẫn ráng trả lời hắn: "Hắn..hắn.. đi đâu. Làm sao ta biết được? Lúc nãy.. hắn vẫn còn ở đây kia..mà..!!"

Tên tráng hán dường như rất tức giận, hàng lông mày rậm rạp giật giật, chau lại chặt chẽ. Hắn bắt đầu giận cá chém thớt mà đá vào hông ta. Rồi hắn rút thanh đao của hắn ra mà chém nát vài cái bàn của tửu lâu.

Mọi người bỏ chạy tán loạn, có người còn đạp lên tay, lên chân ta.

Đau...

Chém xong , tên tráng hán liền bỏ đi. Ta lồm cồm bò dậy, tay chống hông, đau thật đó. Hắn đá ta đau lắm.

Nhưng vừa nhớ đến dĩa điểm tâm đầy màu sắc kia thì ta liền không cảm thấy đau nữa. Ta chạy đến hỏi hoả kế đang đứng cạnh đống bàn ghế bị phá hỏng hỏi:

"Bánh ngọt của ta đâu?"

Tên hoả kế lúc này, ánh mắt tựa như có thể đốt chết người quay sang nhìn xuống ta, rồi đưa tay lên cao giáng xuống mặt ta một bạt tai đau điếng người, hắn gằn từng chữ:

"Cũng là tại mày. Cái tên ăn xin thối tha bẩn thỉu này. Lúc nãy ngươi bước vào đây là ta biết không có chuyện gì tốt rồi. Ngươi còn đòi bánh ngọt nữa sao? Mau cút."

Ta vẫn cố chấp nhìn hắn hỏi: "Bánh của ta đâu?"

Tên hoả kế tức giận, lại nắm lấy tóc ta, kéo lê ta ra đến cửa quăng mạnh xuống bậc thang.

"Từ nay ta còn thấy ngươi lãng vãn xung quanh đây, đừng trách tại sao ngươi không còn chân để đi."

Ta đứng dậy phủi mông. Những cái đau đớn trên người đều không bằng dĩa bánh ngọt kia. Ta không cam tâm, liền chạy đi tìm gã đàn ông đó.

Ông ta nhất định đi chưa xa.

Rốt cuộc ta cũng thấy rồi.

Gã đàn ông đó đang đứng trò chuyện cùng một người khác trước một khách điếm.

Ta tìm được ông ta rồi.

Ta liền chạy lại.

"Bánh ngọt của ta đâu? Ta đã làm theo những gì ông nói rồi."

Gã đàn ông đó vẫn xem ta như không hề đứng trước mặt ông ta. Ông ta vẫn trò chuyện, xong rồi cáo từ. Nhấc bước đi đến xe ngựa đang đợi sẵn.

Ta liền chạy theo ôm lấy chân của ông ta. Ông ta nhìn xuống ta bằng một ánh mắt khinh bỉ vật xấu xa, dơ bẩn, đê hèn nhất.

Rồi ông ta đưa tay nắm lấy tóc ta giật mạnh ra, ta đau đớn buông tay. Ông ta cứ vậy mà bước lên xe ngựa, bánh xe dần lăn. Ta vẫn không buông tha mà chạy theo.

"Bánh ngọt của ta đâu?"

Gã đàn ông đó thật sự rất nhẫn tâm, ông ta bảo phu xe chạy thật chậm rãi. Ta ánh mắt vui mừng nhìn ông ta, cứ ngỡ ông ta đã chịu trả ta bánh ngọt. Nhưng ai ngờ, ông ta một tay giật lấy roi ngựa của phu xe mà vung tay quật ta hai phát thật mạnh.

"Cút ngay cho tao. Tên bẩn thỉu."

Ta đau đớn ngã về phía trước.

Tay ta chắn ngang đường xe ngựa.

Ông ta quật một roi thật mạnh vào mông ngựa. Con ngựa hí vang một tiếng. Chạy thật nhanh.

Từng bánh xe ngựa cán ngang qua tay ta.

Một đứa bé bảy tuổi.

Bàn tay bị xe ngựa cán ngang qua.

Có còn nguyên vẹn hay không?

Có còn nguyên vẹn hay không???

Ánh mắt thất thần nhìn bàn tay bị cán nát.

Máu.
Bùn đất.
Da, xương, thịt cùng trộn lẫn.

Một vài giọng nói vang vọng bên tai ta:

"Nhìn kinh quá."

"Tên nhóc này sao rồi? Chết chưa?"

"Mau đem nó đến đại phu."

"Ghê chết đi được. Bẩn thỉu!"

"Nó là rác rưởi sao? Nhìn bẩn không chịu được."

"Giờ làm sao cứu nó? Nó chết rồi phải không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ, vang vọng gần ta nhất lúc này, khiến tâm ta có một luồng phấn khích dữ dội:

"Sống phải biết thân biết phận. Dám đụng vào Thường Từ An thì phải chịu hậu quả này thôi. Ai bảo ngươi ngu dốt."

Đúng!

Cơn đau này, đợi ta trả lại cho ông!

Thường Từ An.

Một đứa bé bảy tuổi hiền lành.

Lần đầu tiên biết thù hận...

Cũng là lần cuối cùng... Làm một đứa bé trong sáng, thuần khiết.

Một đứa bé, thân bẩn.. Nhưng tâm không bẩn.

Từ nay.

Không còn tồn tại nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro