Hiểu Tinh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phụ thân phụ mẫu mất sớm, bản thân phải tự mưu sinh kiếm sống. Năm nay ta mười tuổi.

Hôm nay vào ngọn núi này đốn củi kiếm chút tiền đổi thức ăn. Nhưng mà, bị lạc mất rồi.

Thú dữ! Ta rất sợ thú dữ.

Ngồi co ro trong một gốc cây, ta khóc rấm rứt. Bầu trời đang dần kéo mây đến. Ta vẫn chưa tìm được con đường lúc nãy đã đi vào. Phải làm sao đây?

Bỗng dưng, từ xa xa ta thấy một người phụ nữ một thân trường bào màu tím vân đạm phong khinh mà bước lại gần phía ta. Tóc đen, mượt mà buông xoã, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, môi mỏng như lá liễu, đôi mắt đen láy, sáng trong toả ra ấm áp cùng tôn nghiêm. Nàng đứng trước mặt ta, vươn vòng tay ra, còn cười rất ôn nhu, dịu dàng.

"Lại đây với ta!"

Một vẻ đẹp khinh vân tế nguyệt!

Ta do dự nhìn nàng, có nên bước đến hay không. Dù sao ở ngọn núi này rất hoang vu, vắng vẻ. Ta sợ lắm, ta không còn đường để đi nữa.

Ta có linh cảm nàng ấy không phải là người xấu, ta đứng lên rồi bước chậm từng bước đến trước mặt nàng, dè dặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng khuôn mặt người phụ nữ ấy. Bỗng dưng, nàng ấy liền ôm chặt lấy ta, nghẹt thở lắm, nhưng ta vẫn không hé lời nói điều bất kính.

Nàng ấy nhìn ta ấm áp hỏi: "Nhà ngươi ở đâu? Sao lại đi lạc vào đây?"

Ta lắc đầu đáp: "Nhà con ở bên ngoài cánh rừng này, con đi vào đốn củi, nhưng bỗng dưng lại không thấy đường trở ra nữa."

Nàng ấy đưa tay lên xoa lấy má ta: "Chắc cha mẹ ngươi đang lo lắng lắm. Ngươi mau về đi."

Ta làm gì còn cha mẹ để lo lắng?

"Ngươi làm sao vậy? Có tâm sự sao?"

Ta nói với nàng ấy: "Con không cha không mẹ, họ đã mất từ sớm rồi. Bây giờ ta có chết cũng không ai lo cho ta đâu."

Ánh mắt đen, sâu thẳm ấy bỗng dưng hiện lên một chút thương tâm, rồi nắm lấy tay ta, đưa ta bay lên đỉnh cao của ngọn núi này. Ta hết sức bàng hoàng. Thật sự ta không biết chuyện gì đang xảy ra nữa?

Đến nơi, ta ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh. Sơn minh thuỷ tú không khác gì chốn tiên cảnh.

Bỗng có một vài người thiếu niên cùng thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi chạy từ trong nhà ra. Ai cũng ăn vận giản dị nhưng cực kì điểm tô vẻ thanh thoát. Những người đó bắt đầu nhìn ta với ánh mắt khó hiểu, rồi nhìn vào nàng ta đồng thanh gọi:

"Sư tôn!"

Bất giác, nàng ấy để tay lên đầu ta, dõng dạc nói: "Từ nay tiểu tử này sẽ là sư đệ của các con. Mau mau lại dẫn sư đệ làm quen dần với chỗ này đi. Còn rất nhiều thứ cần phải học."

Ta giật mình, mở to mắt đứng kề bên nhìn lên nàng ấy. Ta là đang ở đâu? Tại sao lại biến thành sư đệ của những người này? Ta..ta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Ta được một ca ca dẫn vào một căn phòng không rộng lắm, nhưng mà đồ vật được trang bày rất ngăn nắp. Y lấy từ trong chiếc rương lớn kia đưa cho ta một bộ y phục màu lam.

"Đệ thay bộ y phục này vào đi."

Ta nhận lời đi lại đằng sau bình phong thay y phục. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa được cầm bộ y phục nào đẹp đến vậy. Trong lòng có chút phấn khích dâng trào.

"Đệ mặc bộ này thật vừa vặn, thật đẹp nha!"

Ta mỉm cười với huynh ấy, trong lòng không thôi phấn khích, muốn được nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ. Ta chạy đến chiếc gương đồng bên kia góc tường, nhìn vào trong ấy, tự mình cảm thán mình thì hơi ngu xuẩn.

Sư huynh chải tóc lại cho ta, vấn tóc bằng trâm cài, bây giờ nhìn ta thật cao lớn, thật sang trọng, không còn là đứa bé nghèo hèn, đến áo quần rách cũng không có tiền để mua mới. Ta..nhận được những thứ này là nhờ nàng ấy. Ta thật sự rất may mắn.

Ta ngập ngừng hỏi vị sư huynh kia: "Người ấy..người ấy là..?"

Sư huynh đưa mắt nhìn ta, hơi mỉm cười: "Đệ hỏi sư tôn của chúng ta à?"

A! Thì ra nàng ấy là chủ của đại viện nằm chót vót trên núi này. Ta gật nhẹ đầu với sư huynh. Sư huynh lại nói:

"Sư tôn là một chân nhân đắc đạo mấy trăm năm ẩn cư trên ngọn núi này. Người rất thương những đứa bé không cha mẹ, không nơi nương tựa. Tựu như ai có duyên với người được người gặp gỡ, nhất định sẽ được người đem về đây nhận làm đệ tử."

Ta chăm chú lắng nghe sư huynh nói, ta cảm thấy linh cảm của mình là đúng rồi. Nàng ấy thật vĩ đại làm sao. Sư huynh lại nói:

"Đệ có muốn học võ, có muốn tu đạo thành tiên không?"

Ta khó hiểu nhìn sư huynh: "Tu đạo thành tiên...cái này là.."

Sư huynh bất giác mỉm cười: "Đến lúc sư tôn dạy cho đệ đệ sẽ biết ngay thôi. Chỉ cần đệ muốn."

Ta tất nhiên là muốn rồi, muốn rồi a! Bởi vì ở đây rất tốt. Ai cũng rất nhu hoà. Ta lúc này gật đầu liên tục với sư huynh:

"Đệ muốn, đệ muốn!"

"Vậy bây giờ ta dẫn đệ đi gặp sư tôn."

Ta cùng huynh ấy đi ra khỏi phòng, một đường đi đến tiểu viện của sư tôn. Trên đường đi hoa thạch thảo mọc từng cụm tím nhạt thanh thoát, bướm bay lượn lờ, bên kia là mây mờ ảo. Nhìn sao cũng không giống phàm trần.

Đến nơi đã thấy sư tôn đang tỉ mỉ cầm bình nước nóng pha trà. Xung quanh người ẩn hiện khí chất tiên tử. Đúng là cao nhân đắc đạo, sư tôn bắt đầu là người khiến ta ngưỡng mộ đầu tiên từ trước đến nay.

"Sư tôn, con dẫn đệ ấy đến gặp người."

Lúc này, sư tôn mới ngẩng đầu nhìn về phía ta. Vừa nãy là một khuôn mặt nghiêm nghị, không hề có chút xúc cảm nào. Nhưng từ khắc ngẩng đầu lên, sư tôn đã cong khoé môi cười với ta một nụ cười ôn nhu.

Nàng ấy đưa tay ra ý bảo ta lại gần bên nàng. Ta bước nhẹ từng bước chắc chắn, vừa đến nơi, nàng ấy đã vịn chặt hai bờ vai cứng ngắc của ta, hơi hạ người, nhìn thẳng vào mắt ta:

"Con đẹp lắm. Bộ y phục này rất hợp với con. Con tên gì?"

Ta ấp úng trả lời nàng: "Hiểu..Nghiêm..a"

Bất giác nàng mỉm cười, xoa đầu ta: "Con có đôi mắt rất đẹp. Khí chất lại rất thuần khiết, bản tính ôn hoà. Từ nay, tên con là Hiểu Tinh Trần. Được không?"

Ta thắc mắc, không biết cái tên này có ý nghĩa gì: "Hiểu..Tinh Trần? Tên này có ý nghĩa như thế nào vậy ạ?"

Ánh mắt sư tôn dịu dàng nhìn ta:
"'Hiểu' có nghĩa là những giọt sương trắng thanh tao vào buổi sáng sớm.
'Tinh' có nghĩa là ngôi sao trên bầu trời.
'Trần' có nghĩa là cõi phàm tục."

"Tên con sẽ tựu như con người của con. Vừa trong sạch như sương ban mai, vừa sáng như ánh sao thuần khiết, rực rỡ không nhiễm bụi trần giữa cõi trần."

Ta lúc này đã hiểu ra, bản thân lại có một cái tên tự thật sự rất hay như vậy, ta có chút không dám nhận lấy. Nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của người, ta lại cảm thấy mình phải cố gắng cố gắng phát huy bản thân để không phụ lòng sư tôn.

Ta gật đầu nhìn nàng cười lên một đường vui vẻ: "Con...đa tạ ngài."

Nàng bỗng nhiên đưa tay xoa má ta:
"Gọi ta là sư tôn."

Thoáng đỏ mặt, thật sự ta chưa bao giờ biết cảm giác có sư phụ lại ngượng ngùng đến như vậy. Ta ấp úng nói:

"Sư..Sư tôn."

Nàng cười "phốc" một cái thành tiếng,  ta ngượng mặt đỏ đến mang tai a.

Từ bây giờ, ta đã có một ngôi nhà ấm áp cùng sư phụ, cùng các sư huynh, sư tỷ. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc!

Sư tôn của ta, là Bão Sơn táng nhân!

Năm ấy ta mười tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro