Không có tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiết tử! Ngươi tránh ra đi. Vừa bẩn vừa hôi."

Bọn họ lúc nào cũng đuổi ta, không muốn cho ta cùng chơi chung. Ta biết chơi với ai bây giờ? Nhìn bọn họ cùng nhau chơi đánh trận, thật vui vẻ.

"Cho ta tham gia với. Ta cũng muốn chơi."

"Haha. Ngươi bẩn như vậy thì làm sao có thể làm tướng quân được đây?"

Ta vội vội vàng vàng lau sạch mặt mình, sau đó hưng phấn mà nói:

"Vậy ta làm binh lính."

Đám bọn họ vẫn cứ khinh bỉ ta, bọn hắn hướng ta bĩu môi: "Binh lính cũng không có tơi tả như ngươi nha."

"Vậy..,vậy cho ta làm người qua đường xem trận cũng được."

Bỗng...

"Chợt ta nảy ra một ý này rất hay. Ngươi muốn chơi có phải không?"

"Đúng a! Đúng a!"

Ta rất vui mừng, vì họ đã chịu để cho ta cùng chơi chung rồi.

"Vậy thì..Ngươi làm ngựa của Tướng quân ta đi. Haha."

"Làm ngựa?"

"Đúng. Làm ngựa của Tướng quân ta không phải ai cũng được làm đâu."

Ta cảm thấy, nếu được chơi cùng là vui lắm rồi. Dù sao, y phục ta như vậy, cũng không thích hợp đóng những nhân vật kia.

Vậy là, ta liền bò trên mặt đất cho hắn ngồi trên lưng mình mà cưỡi. Tay hắn cầm roi mây đánh vào hông, vào mông ta. Ta bò đi từng bước nặng nề, còn hắn thì vui vẻ cười đến không thấy mặt trời.

A! Bọn họ đánh trận thật vui, ngựa ta chỉ bị buộc lại kề bên một gốc cây mà đứng nhìn. Rốt cuộc, ta cũng được đảm nhiệm luôn cả nhân vật người qua đường đó nha. Thật vui!

Một hôm nọ, ta đói đến mệt lả. Nơi căn nhà xập xệ của mình cũng không còn gì để ăn nữa rồi. Ta đi ra bên ngoài tìm thứ gì đó để bỏ bụng, chợt ta nhìn thấy một con gà mái lông vàng tơ đang bị vướng lại ở bụi gai đằng kia.

Ta đi lại gần nó, nó lại càng kêu la lên 'oan oát' rồi vùng vẫy toan vùng chạy thoát nhưng mà cánh của nó mắc quá chặt trong bụi gai, không thể thoát được. Ta tuy đói đến mệt người không muốn động, nhưng mà con gà này không phải của ta, ta vốn dĩ không được ăn nó đâu.

Ta liền kiếm một cành củi khô kế đó, vươn tay gỡ rối cho nó, bỗng dưng nghe một tiếng 'bốp' chói tai:

"Mày lại ăn cắp gà nhà tao có phải không? Tên ăn mày này, láo xược thật. Để tao dẫn mày lên nha môn một chuyến cho biết mặt."

"Thứ hài tử không ai dạy dỗ!"

Hài tử...không ai dạy dỗ...ư?

Không ai dạy dỗ...

Ông ta vừa đá sau mông ta một phát đau điếng người, ta ngã nhào vào trong bụi gai rậm rạp, xướt hết cả tay rồi. Đau quá! Ta chỉ biết nhìn ông ta nước mắt ngắn dài mà giải thích:

"Ta không có, ta không có trộm gà của thúc."

Lão ta lại đưa tay lên, giáng xuống mặt ta một bạt tai nổ đom đóm mắt:

"Lại còn chối sao? Chẳng phải mày đang tìm cách bắt nó à? Mấy hôm nay xung quanh đây chỉ có tên ăn xin bẩn thỉu mày loanh quanh luẩn quẩn  mà thôi. Đừng có chối."

Ta vẫn một mực giải thích, nhưng có lẽ ông ta không tin ta. Ta phải làm sao đây? Ta sợ phải bị bắt lên nha môn, ta sợ lắm.

Lúc này, ta liền thừa cơ ông ta lơ là mà bỏ chạy. Cắm đầu chạy thật nhanh, tim đập rất mạnh, rất khó thở, ta muốn dừng lại, nhưng sợ ông ta sẽ đuổi kịp. Liền chạy mãi tìm nơi trốn.

Thành Quỳ Châu rộng lớn này, cha mẹ ta ở nơi đâu? Sao lại bỏ ta lại một mình? Ta ngồi xuống một góc tường trong hẻm vắng, đưa tay với lấy một nhành cây nhỏ, vẽ lên nền đất hai thân ảnh nguệch ngoạc:

"Đây là phụ thân. Đây là mẫu thân. Hai người nắm tay nhau đi đến nơi nào rồi? Dương Dương buồn lắm. Dương Dương nhớ hai người lắm, không có ai chơi với ta cả. Ta lại còn rất đói nữa."

Ta ngồi ở đây tự nói chuyện rồi tự trả lời.

Đến khi trời đã chập chờn tối. Ta nghĩ cũng nên quay về nhà rồi. Thế là ta đứng lên phủi sạch mông, chạy thật nhanh về nhà. Tránh hướng đi ban nãy gặp đại thúc hung dữ kia.

Căn nhà xập xệ này thật vắng lặng.

Chẳng ai ở đây nữa. Đêm nay sương xuống lại càng khiến cho căn nhà thêm lạnh lẽo, thê lương.

Ta ra sân kiếm một đống củi khô vào nhà, nhóm lửa đốt lên một đống lửa nhỏ. Đưa tay hơ hơ trước lửa, bụng ta kêu lên từng hồi. Ta vẫn chưa được ăn gì. Mấy hôm nay chỉ ăn đồ ăn được mấy đại thẩm ở chợ thương tình cho một ít. Nhưng cũng đã hết rồi.

Ta cảm thấy thật tuyệt vọng. Trong đầu ta bây giờ chỉ toàn đồ ăn hiện ra. Ta chưa bao giờ được ăn thịt. A! Hình như  từng có một lần ta đã được nếm qua thịt rồi thì phải. Nhưng mà, sao ta lại nhớ là mình chỉ được ăn toàn rau và rau. Đến cơm cũng không có ăn nữa là..

Mệt quá. Ta bắt đầu cảm thấy ngồi cũng không vững nữa rồi. Đành kéo rơm lại thành một đống mà nằm xuống , ít nhất nó cũng không làm cho lưng của ta bị lạnh.

Ta cảm thấy rất tủi thân. Ta muốn được như những đứa trẻ kia. Ta muốn được ăn ngon, được có bạn bè, được vui đùa thoải mái không lo nghĩ. Chợt, mắt ta bỗng dưng cay quá.

Hai dòng nước mắt to lớn, nặng trĩu chảy xuống từ khoé mắt. Mi tâm dài nhắm chặt. Ta cố gắng mím môi để ngăn nổi xúc động, nhưng càng cố gắng  thì nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.

Ta đưa tay lau đi, quẹt đi, chà đi, nhưng nó vẫn cứ chảy ra. Ta không muốn khóc đâu. Ta nghe mẫu thân nói, nam tử hán tuyệt đối không được khóc. Mặt dù có đau đớn cỡ nào cũng không được khóc.

Mắt cay. Đói đến mệt lả. Ta đã thiếp đi tự lúc nào.

Trong tâm thức vẫn vang lên tiếng trách cứ khe khẽ:

"Không một ai cần ta nữa...sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro