Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian bên ngươi, trái tim lạnh lẽo ấy của ta đã dần trở nên ấm áp lạ thường. Thù hận, đề phòng, hết thảy đều buông xuống.

"A! Đạo trưởng, ngươi xem, đào chi nở rộ rồi."

Thời gian ở bên ngươi, ta mới biết được, ngoài kia, thật dối trá. Ngoài kia, thật sóng gió. Ở đây, ta yên yên ổn ổn, nhìn ngắm ngươi.

"Nếu ngươi biết ta là ai, liệu có còn cười được với ta nữa hay không?"

"Đạo trưởng!"

______

Thời gian ở bên ngươi, ta nhận được nhiều ấm áp, cùng vui vẻ. Một nhà ba người chúng ta, ta chỉ cần mãi bên nhau như vậy là đủ rồi.

Thời gian bên ngươi, đau khổ của ta, hận thù của ta, đều bị gió xuân ấm áp thổi bay sạch sẽ.

Cám ơn ngươi....

______

Tuyến hồng chi kia, được làm bằng chất liệu gì? Lại có thể buộc chặt số mệnh hai con người với nhau như vậy?

Chặt đến nổi... Máu rỉ ra.

Tuyệt nhiên, vẫn không thể nào buông.

Tiết Dương!

Hiểu Tinh Trần!

Mãi mãi là hai đường thẳng song song.
Cố gắng gặp gỡ. Ắt, phải chịu đau thương.

Nhân duyên ấy gọi là gì?

Nghiệt duyên?

Cả đời..

Cố gắng gọi tên người kia,

Cũng đều nghe không đến...

Thật sự, không thể nào thấy,

Cũng không thể nào, nghe thấy.

Tất cả, đều chôn vùi.

Chôn vùi...

Đợi một kiếp sau.

Một kiếp sau.

Gặp lại...


"Ta lại có thể gặp ngươi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro