Trở về đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên tiểu tử kia, hắn đi thật rồi.

Ta...thật sự muốn hắn đi sao?

"Đạo trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì mà ngồi thẩn thờ vậy? Từ lúc ngươi đi chợ về đến giờ luôn đó."

"Không có gì đâu."

"Haha. Ta vui muốn chết, nghe Đạo trưởng bảo tên xấu xa đó đi khỏi đây ta thật muốn đốt pháo ăn mừng nha. Cuối cùng không còn ai dám khi dễ ta nữa."

Thật sự hắn đã đi rồi. Dù sao như thế cũng rất tốt cho hắn. Ở đây điều kiện thiếu thốn, đi theo một đạo nhân mù như ta thì làm gì được chứ. Hắn rời khỏi đây may ra mới có một cuộc sống tốt hơn. Còn ta, ta chỉ biết sống ở đây hết quãng đời còn lại mà thôi..

Hai năm qua, ta luôn nghĩ rằng, ba người chúng ta chỉ cần sống như vậy đến già cũng được. Nhưng mà, thật sự mọi chuyện không thể như ý ta muốn. Như thế là quá ích kỉ đối với tiểu tử ấy.

Hắn suốt ngày tìm niềm vui cho ta, giúp ta săn đêm, lúc nào bên tai ta cũng nghe tiếng hắn gọi " Đạo Trưởng !"
Có lẽ, ta đã quen với sự tồn tại của hắn bên mình rồi. Hôm nay, không có hắn ở nghĩa trang này, vắng lặng đến hiu quạnh.

"Đạo trưởng, tối nay ngươi không đi săn đêm sao?"

Tiếng nói A Thiến vang lên làm suy nghĩ của ta rơi về thực tại.

Ta đang đứng đợi ai vậy?

Hắn đâu còn ở đây nữa.

"Đi chứ. Bây giờ ta đi đây. Ngươi ngủ sớm một chút đi. Một lát ta trở về."

Không còn tiếng cãi nhau ầm ĩ của hắn với A Thiến, không còn những câu chuyện cười hắn kể cho ta nghe. Không còn tiếng hắn gọi ta. Không còn những lúc ăn tối xong liền cùng nhau đi săn đêm. Không còn những sự giúp đỡ dịu dàng, ân cần của hắn.

Ta...cảm thấy có chút cô đơn.

Hắn đi rồi cũng tốt.

Tối hôm nay ta săn đêm ở thôn Bắc Nghĩa Thành. Ở đây sáng hôm nay ta cũng nghe nói có động tĩnh lạ, cho nên đây là điểm đến tối nay của ta.

Bỗng dưng có người lao đến hướng ta hét lên: "Đạo trưởng, Đạo trưởng..Cứu..cứu.. ta với."

Đằng sau người này hình như có một vài tẩu thi đang đuổi đến. Ta liền rút Sương Hoa dẫn đường đến những bộ tẩu thi đang di chuyển về hướng này. Tiếng kêu thảm thiết, nghe rùng rợn, thê lương. Một đường kiếm quang loé lên cắt đứt từng người một. Máu đen phun ra tung toé, nhiễm lên bạch y trắng của ta. Ta cảm nhận được. Tay nắm chặt chuôi kiếm vẫn vung ra từng đường kiếm sát phạt.

Không có ngươi, ta vẫn có thể cố gắng làm..

Giết xong tẩu thi, nam tử vừa được ta cứu liền chạy đến liên tục gập người đa tạ:

"Đa tạ Đạo trưởng, Đa tạ đạo trưởng. Ta cứ tưởng mình đã chết từ lúc nãy rồi. Tự dưng ta được một thiếu niên cứu giúp. Hắn bảo ta chạy đi, trong khi hắn bị bao vây bởi hơn chục con tẩu thi hung hãn. Ta thiết nghĩ nếu mình không chạy thì nhỡ làm hắn vướng chân bận tay mất. Ta chạy được một đoạn thì lại gặp thêm vài con tẩu thi nữa. Đa tạ người, nếu không có Đạo trưởng cùng vị thiếu niên ấy chắc ta đã làm mồi cho bọn chúng rồi a."

Thiếu niên?

"Không có việc gì đâu. Đây chỉ là chuyện ta nên làm thôi. Nhưng mà, cho ta hỏi. Thiếu niên cứu ngươi..có bộ dạng ra sao?"

"Hắn mặc hắc y, người hơi gầy, khuôn mặt thanh tú, còn có một đôi răng hổ."

Người này..người này.. nghe giống như là..

"Trả lời ta, hắn bây giờ ở đâu?"

"Đúng rồi. Đạo trưởng, ngươi mau đến giúp hắn với. Ta sợ rằng hắn không chống cự nổi mất. Hắn đang ở phía trước con đường này. Ngươi cứ chạy thẳng đến đó là gặp."

"Đa tạ. Ngươi mau mau về nhà đi. Bên ngoài ban đêm rất nguy hiểm."

Ta liền một đường đi đến nơi đó. Hắn có răng khểnh sao? Hắn là thiếu niên? Không lẽ.. không lẽ.. Tiết Dương?
Bộ dạng theo người kia miêu tả, rất giống với Tiết Dương.

Không thể nào.

Không thể nào Tiết Dương lại có thể đến đây.

Không thể nào Tiết Dương lại ra tay cứu người..

Còn tiểu tử kia.. ngươi ở đâu?

Thiếu niên ấy.. có phải là ngươi? Hay là...Tiết Dương?

Sương Hoa đang rung lên từng hồi. Ta nghe được tiếng tẩu thi gào thét hung hãn. Ngửi được mùi máu tanh trong không khí.

Nhưng vừa đến nơi thì tiếng tẩu thi cũng chấm dứt.

Phía trước ta..có ai hay không?

Ta đến chậm một bước rồi sao?

Ta quyết định lên tiếng hỏi: "Tiểu tử, ngươi có ở đây không?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ là một mảng yên lặng.

Tiếng gió xào xạc trong đêm tối.

Mùi máu nồng đậm xộc lên mũi đến khó chịu.

Ta cảm thấy hơi buồn một chút. Ta đã đến trễ rồi. Hắn đã đi rồi.

Cũng tốt thôi. Hắn đi mới có tương lai.

Ở bên ta thì được gì đâu.

Nhưng mà, bộ dáng thiếu niên ban nãy người kia miêu tả, vẫn làm ta có chút khó hiểu, cùng hoang mang.

Nếu là Tiết Dương.. Không thể nào đâu. Hắn không thể với ta ở cùng một chỗ lâu như vậy mà không giết ta được.

Chắc chắn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Ta quay đầu, rời đi.
Bỗng dưng nghe được tiếng gọi nhỏ, yếu ớt:

"Đạo trưởng!"

Ta giật mình, đứng khựng lại.

Thanh âm này...

Ta vội quay người lại: "Là ngươi? Tại sao...tại sao ngươi.."

"Ta không nỡ đi khỏi ngươi. Không có ngươi bên cạnh ta có chút không quen. Liền tự mình đi săn đêm." Tiểu tử có chút buồn bã đáp lời.

"Ngươi.. như vậy là rất nguy hiểm có biết không?"

"Ta biết. Đạo trưởng không phải muốn đuổi ta đi rồi sao. Cho nên là cũng đừng quan tâm ta làm gì."

"Ta không có."

"Ai da."

"Ngươi làm sao vậy? "

Ta lần đường đi sang hướng hắn, hình như hắn bị thương rồi.

"Ngươi làm sao vậy? Hình như bị thương rồi phải không?"

"Ta không sao. Hồi nãy bất cẩn tay bị một đường rách nhỏ."

"Đêm tối đến đây một mình làm gì để giờ bị thương như vậy. Chỗ này rất nguy hiểm. Về nhà ta băng lại cho ngươi."

"Ngươi đuổi ta đi rồi không phải sao? Ta về đó làm gì nữa."

"Ngươi...tiểu tử ngươi..thật là...ta lúc ấy còn chưa nói hết. Ta chỉ là đưa ra suy nghĩ của ta, không hề có ý định muốn đuổi ngươi đi. Từ lúc ngươi đi đến giờ, ta cũng cảm thấy...rất buồn."

Hắn im lặng một hồi không nói gì. Ta lại hỏi: "Ngươi có muốn về cùng ta không?"

Hắn cũng không lên tiếng.

Ta hiểu ra, hắn thật là đã muốn đi rồi.
Thôi, không cần ép hắn làm gì nữa.

"Được rồi. Ngươi đi đi. Ta không ép ngươi ở lại."

Ta nói xong thì quay người rời khỏi.
Nhưng mà, đột nhiên ta nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng mình.

Ta mỉm cười.

Hắn chịu theo ta về.

Thật sự, trong lòng ta, có gì đó đang nở rộ thì phải.

Cảm thấy đặc biệt vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro