Cố sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó chịu thật!

Ta đang làm cái quái gì thế này?

Sao ta không một đao phanh thây hắn đi?

Đây là cách hành sự của ta hay sao?

Vì cái gì?

Nhìn hắn cười ôn nhu như thế, bất quá..ta không làm gì được.

Ngươi... ta muốn...

"Hôm nay xem ai đi phải đi mua đồ ăn nhé. Nhỏ mù mới sáng sớm đã chạy ra ngoài. Muốn trốn việc đây mà."

Hắn nhìn ta cười nhẹ nhàng: "Hình như hôm nay đến lượt ngươi phải đi mua."

"A. Ta có một ý này rất hay. Từ nay trở về sau mỗi ngày lúc đi mua đồ ăn thì chúng ta rút thăm thử. Ta dùng một cây dài và một cây ngắn. Ngắn thì phải đi, dài thì ở nhà. Muốn thử không?"

"Ngươi đó. Cứ mỗi lần đến lượt ngươi thì lại dở trò. Được rồi, thử thì thử."

"Ta chuẩn bị sẵn rồi. Đạo trưởng, ngươi rút đi."

Ta cười gian tà nhìn hắn.

"A. Ngươi rút phải cây ngắn rồi đó a. Hắc hắc."

"Hừm. Vậy ta đi."

Hắn đứng dậy cầm lấy giỏ trúc, ta quan sát hắn từ đầu đến chân, không biết trong tâm thất đang có loại tư vị gì...

"Quay lại đi. Để ta đi!"

"Sao lại chịu đi rồi ? Ta thua thì phải đi mà. Không phải sao?"

"Haha. Ngươi bị ngốc hả? Ban nãy ta ta lừa ngươi đó. Cây ta rút là loại ngắn, có điều ta đã sớm giấu một cây dài hơn. Cho dù ngươi rút phải cây nào ta cũng là thắng ngươi hết. Bắt nạt ngươi mắt không nhìn thấy thôi."

"Ngươi... cái tên tiểu quỷ này."

"Rồi. Rồi. Ta đi đây. Một lát sẽ về."

Ta ung dung cầm giỏ trúc đi ra cửa, không quên ngoái đầu lại nhìn hắn một lần trước khi đi. Bạch y đó, mắt quấn vải trắng đó, nụ cười đó... suốt đời này ta cũng có thể cùng hắn sống yên yên ổn ổn như thế này ở đây.

Thật lạ, lúc trước, ta chưa từng nghĩ như thế này...

Chỉ có điều, giấu diếm thân phận thật khó chịu.

Liệu ngươi biết ta là ai..ngươi có còn muốn cùng ta ở chung một chỗ hay không?

Ta đang suy nghĩ gì vậy? Tất nhiên là không rồi.

Vốn dĩ. Ta và hắn. Không giống nhau!

Hắn là một tên ngốc. Đại ngốc.
Ngốc nhất ta từng gặp.
Lương thiện như ngươi, thích lo chuyện bao đồng như ngươi. Hoạ tự ôm vào mình. Tự chịu.

Tâm tư ta bây giờ thật mâu thuẫn.

Trên đường về nhà, ta ung dung vừa đi vừa cắn táo.

Ai nha~ xem ra lão tử hôm nay xui xẻo gặp lại "cố nhân" hahaha

"Xem ai đến gặp ta đây này. Tống Đạo Trưởng, đã lâu không gặp."

Tên Tống Lam kia..hôm nay ăn phải gì lại tìm đến đây. Hắn dùng mắt của tri kỷ mình mà không thấy nhục nhã hay sao? Lại còn đến đây tìm lại người mà chính mình ghét bỏ?

Chẳng phải ngươi rất kiêu ngạo hay sao?

Chẳng phải ngươi rất giỏi ư?

Vậy mà thất bại thảm hại dưới chân lão tử haha. Ta đã bảo đừng đụng đến ta cơ mà.

Lũ đạo sĩ thúi các người suốt ngày mê muội, ảo tưởng cứu nhân độ thế. Đáng lắm! Đáng lắm!

Hắn vừa gặp ta đã rút kiếm chĩa vào người ta, gằng giọng:

"Ngươi tiếp cận Hiểu Tinh Trần có mục đích gì? "

Ta vẫn ung dung cắn táo: "Ngươi nghĩ xem."

"Ngươi tiếp cận y nhất định không có ý tốt."

Ta cười giễu cợt hắn: "Ta giúp hắn săn đêm, có gì không tốt?"

"Ngươi mà có lòng đến vậy sao? Nói mau, ngươi muốn dở trò quỷ gì với y?"

"Tống Đạo Trưởng, ta mà nói ra chỉ sợ ngươi chịu không nổi thôi."

"Nói mau."

"Ta chính là cho hắn giết người vô tội đó a. Hahaha. Hắn trong sạch, thuần khiết, thanh cao như thế, bây giờ đã vẩn đục rồi. Làm loại chuyện như vậy vậy có còn được gọi là hiền nhân cứu thế nữa hay không a? Hắn đích thật rất ngu ngốc. Chính hắn bây giờ còn không biết mình đã gây ra loại chuyện gì. Ngươi nói xem, hắn còn tư cách gì mà lên mặt dạy đời ta đây ? Hắc hắc. Đó chính là mục đích mà ta ở đây đấy, Tống Đạo Trưởng~"

"Ngươi.. Tiết Dương...Tiết Dương...ngươi là tên súc sinh. Không bằng loài cầm thú."

"Ha~ chửi ta thì ngươi nên nhìn lại ngươi thử xem. Ngươi có hơn gì ta đâu a."

"Ngươi...có ý gì?"

"Chả phải cái hôm ta tàn sát đạo quán của ngươi ngươi đã giận chó đánh mèo mà đổ hết tất cả lên đầu hắn sao? Ngươi còn ân đoạn nghĩa tuyệt đuổi hắn đi, không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa không phải sao? Rốt cuộc lại đang dùng mắt của hắn. Haha. Ta hại ngươi đúng là vì muốn trả thù hắn. Thấy ngươi trở mặt với hắn như vậy ta cũng rất hài lòng đấy. Vừa đúng ý ta! hắc hắc."

Ta vừa dứt lời hắn liền đánh tới. Hừm. Lần này là tự ngươi tìm đến. Ta thật sự không muốn phiền phức, nhưng mà cái thứ này nên diệt đi mới tốt.

Trong đầu ta lúc này, bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ...

Nếu để hắn tìm Hiểu Tinh Trần, nhất định mọi chuyện sẽ vỡ lẽ.

Ta còn chưa đùa giỡn với Hiểu Tinh Trần đủ đâu.

Tên này thật phiền, lão tử thật sự không muốn dính dáng đến ngươi nữa, cớ gì lại tự tìm đến?

Nên cắt lưỡi hắn đi.

Nên cắt lưỡi hắn, để hắn mãi mãi im lặng!

Ta lập tức vung Hàng Tai lấy đi chiếc lưỡi của hắn

Máu tươi ào ào chảy ra

Hắn ôm miệng ngồi xuống, gào thét

Nhưng rồi vẫn đứng lên cầm Phất Tuyết đánh nhau với ta. Ta cho hắn thêm một nắm bột thi độc. Haha, lần này, ngươi không may mắn như lần trước nữa đâu a.

Bỗng dưng từ đâu một đường kiếm quang thuần khiết chợt loé lên.

Ai nha~ cái sự tình gì đây?

Hiểu Tinh Trần hahaha. Ta đâu có bảo ngươi giết hắn, sao lại tự tìm đến đây vậy?

Thật là. Chuyện ta tính toán, sao chỉ toàn đi ngược lại

Cũng thật đáng đời ngươi, Tống Lam.

Ngươi tìm đến đây liền được chết dưới kiếm của tri kỷ mình. Quá tốt cho ngươi rồi. Hắc hắc

Ta thật sự chưa nghĩ đến...

Mà thôi. Cũng tốt!

Hiểu Tinh Trần đâm Tống Lam một nhát chí mạng ở ngực.

Hắn khuỵu gối, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Hiểu Tinh Trần. Ầy ! Các ngươi chính là đến chết vẫn rất ngu muội.

Hiểu Tinh Trần rút kiếm ra

Tống Lam gục đầu. Vĩnh viễn im lặng ...

"Tiểu tử, ngươi có ở đó không?

"Đạo Trưởng, sao ngươi lại đến đây?"

"Ta thấy Sương Hoa có động tĩnh lạ, nó dẫn ta đến đây, ai ngờ lại giết được một con tẩu thi lạc đàn này. Lâu rồi chưa giết được con nào cả."

"Ừ. Tiếng kêu của nó cũng thật ghê."

"Ngươi mua rau về rồi?"

"Ừ. Về nấu cơm thôi."

Ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng hắn sóng vai về nhà.

Đúng là, không có phần của ngươi đâu!

Tống Đạo Trưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro