Tịch liêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo trưởng. Ta muốn nói ngươi một chuyện, tên xấu xa bên cạnh chúng ta hắn chính là Tiết Dương."

"Tiết...Tiết Dương? Tiết Dương ? Tại sao ngươi lại nói như vậy? Sao ngươi biết hắn?"

"Là hắn. Là người ở bên cạnh chúng ta mấy năm qua. Có phải Tiết Dương chính là tên có bàn tay trái bị mất một ngón út hay không?"

"Ngươi.. làm sao ngươi nhìn thấy được?"

"Ta.. ta thật ra không mù. Chỉ là ta bất đắc dĩ mới giả mù thôi. Ta không dám nói với Đạo Trưởng, ta sợ ngươi đuổi ta đi."

Ta..ta hiện tại không tin nổi vào tai mình nữa. Tiết Dương? Tiết Dương? Sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại ở bên cạnh ta lâu như thế mà ta không hề biết? Ở nơi này, thì ra, chỉ mình ta là mù loà thật sự mà thôi.

Hắn có mục đích gì?

"A Thiến. Ngươi chạy đi."

"Đạo trưởng, ta không đi một mình, chúng ta cùng đi."

"Không được. Thủ đoạn của Tiết Dương rất độc ác. Nếu ngươi ở đây hắn sẽ giết ngươi. Nghe ta. Đi đi."

"Đạo trưởng. Chúng ta có chết cùng chết, hoặc là ngươi đi cùng ta, ta không đi một mình đâu. Nếu như không chết bây giờ thì ta cũng chết ở đầu đường xó chợ thôi."

"Đạo Trưởng. Hai người đã đi chưa? Mở cửa cho lão tử vào. Mệt chết đây này."

Tiết Dương

Tiết Dương

Hắn đã về!

Rõ ràng...đây không phải thanh âm của hắn.

Rõ ràng... đây không phải cách hành sự của tên ác nhân như hắn.

Vậy tại sao? Vậy tại sao bao nhiêu năm qua hắn vẫn ở bên cạnh ta mà không giết ta?

Sự quan tâm, sự ôn nhu dịu dàng, sự tinh nghịch... Là hắn sao?

Tiết Dương... là hắn sao???

Ta không tin! Ta không tin!

Ông trời. Sao lại đối xử với ta như vậy?

Bao nhiêu năm qua ta còn nghĩ rằng... Có lẽ, ta sẽ yên yên ổn ổn cùng hai người họ sống ở nơi này đến già.

Không quan tâm đến sự đời ngoài kia nữa.

Nhưng bây giờ, cái gì đang xảy ra với ta vậy? Ta...đáng thương quá...

"Ngươi, ngươi ở ngoài đó luôn đi."

"Nhỏ mù, ngươi thật lắm chuyện, còn chưa đi sao? Đạo trưởng. Ngươi không mở cửa ta đạp cửa vào đấy nhé."

Ta vẫn không thể trả lời hắn. Đây là Tiết Dương? Đây là sự thật hay sao?

Dù sao đây là ân oán giữa ta và hắn. A Thiến không can hệ đến việc này, nhưng nếu hắn biết A Thiến không mù, làm lộ thân phận của hắn, nàng sẽ gặp nguy hiểm.

"A Thiến, lúc hắn đạp cửa vào, ngươi nhanh chân chạy đi. Có được không? Việc còn lại cứ để ta với hắn tự giải quyết. Ngươi ở đây chỉ gặp nguy hiểm thêm thôi, mắt ta mù không thể bảo hộ ngươi tốt được."

"Đạo trưởng..."

"Ngoan, nghe lời."

Ta rút Sương Hoa ra, một tay chĩa kiếm đứng trước cửa, chỉ cần hắn đạp cửa bước vào thì liền hạ thủ hắn. A Thiến lúc ấy có thể thừa cơ chạy trốn.

Nhưng mà..trong tim ta có chút nhói lên.

Hạnh phúc êm đềm thứ hai mà ta vẽ nên nay lại vỡ tan thêm một lần nữa.

Tại sao? Tại sao vậy?

Tiết Dương đạp cửa xông vào.

Sương Hoa như dự tính mà đâm thẳng vào bụng hắn.

"A Thiến, chạy mau."

A Thiến chạy rồi. Nàng chạy đi rồi ta mới yên lòng được một tí.

Hắn nói: "Đạo Trưởng, cái này...có nghĩa là gì ?"

"Tiết Dương."

"Chơi vui không? Thú vị lắm sao?"

Hắn im lặng một hồi. Rốt cuộc cũng trở về thanh âm của tên sát nhân máu lạnh mà ta từng biết, hắn bình thản cười rộ lên:

"Ha hả. Vui chứ! Thú vị chứ!"

"Ngươi suốt bao nhiêu năm qua ngươi ở bên cạnh ta có mục đích gì hả?"

"Ai biết. Chắc là do nhàm chán."

Nhàm chán, nhàm chán ư?

Kẻ thù cùng ở chung một chỗ an ổn qua ngày bao nhiêu năm mà không hề nhận ra. Thật ngu xuẩn, thật trớ trêu.

Tình cảm giữa ta với hắn...cũng là giả ?

Hắn tiếp tục kể câu chuyện đứa bé vì muốn ăn điểm tâm ngọt mà bị đánh đến trọng thương. Rốt cuộc, hắn cũng đã kể ra chi tiết cuối cùng của câu chuyện, đó chính là lúc đứa bé bị chiếc xe ngựa lăn bánh nghiền nát một ngón tay cùng bùn đất. Đau đớn, thê lương.

Đó chính là hắn. Nếu lúc ấy hắn kể chi tiết này ra ta nhất định nhận ra hắn.

"Ngươi vì sao phải giết cả nhà Thường Từ An? Hắn làm mất một ngón tay của ngươi thì ngươi có thể chặt xuống bàn tay của hắn hoặc cả cánh tay của hắn là được. Vậy những người vô tội kia tại sao ngươi phải giết họ. Hơn năm mươi mạng Thường thị chỉ đổi lấy một ngón tay của ngươi hay sao?"

"Hahaha. Phải rồi. Làm sao mà đền đủ? Chỉ là năm mươi mạng thôi làm sao mà đền đủ? Phải chăng ngón tay không mọc trên người các ngươi nên các ngươi không hiểu?"

"Ngươi. Tiết Dương, ngươi thật sự khiến người ta ghê tởm."

Hắn...thật sự khiến người ta ghê tởm.

Tại sao hắn phải làm như thế?

Nếu ngươi hiền lương,

Không có đâu... chuyện này không thể nào xảy ra được. Con người bao nhiêu năm qua hắn sống cùng với ta thật sự là Tiết Dương sao?

Ta không hiểu nổi. Thật sự không thể hiểu nổi. Sát nhân máu lạnh, kẻ thù không đợi trời chung lại có thể đối xử tốt với ta như thế đến tận bây giờ mà.

"Đạo trưởng, ngươi có tư cách gì mà chửi ta nhỉ? Ngươi nghĩ ngươi còn thuần khiết, thanh cao được sao?"

Ý hắn là gì?

"Ý ngươi là gì?"

"Là ngươi muốn ta nói ra, nghe xong đừng quá ngạc nhiên nhé. Thật ra, tẩu thi bao lâu nay ngươi diệt trừ đó chính là... dân lành đó a. Hahahaha."

"Đạo trưởng, ngươi xem, có phải suốt cả đời này ngươi đều thất bại thảm hại dưới chân ta hay không?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hắn đang nói gì vậy?

Không...không phải đâu

Không đúng!

Tuyệt đối không phải loại chuyện này

Ta...ta giết người vô tội?

Ta...ta...ta không có. Không phải! Nhất định không phải!

"Ngươi, ngươi...Tiết Dương, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi đùa ta có phải không?"

"Ta mà đùa với ngươi sao? Hahaha. Lời lão tử là thật. Ngươi thảm hại quá rồi. Ngươi còn tư cách mắng ta sao a~"

"Ngươi ... "

Ta muốn đâm hắn thành ngàn mảnh.

Ta muốn giết chết hắn.

Tình cảm bao lâu nay chỉ là hư tình giả ý?

Tất cả chỉ nằm trong âm mưu thâm độc của hắn?

Tại sao hắn lại đối xử với ta như thế?

Tại sao vậy?

Mặc dù là kẻ thù của nhau, sao hắn không một kiếm giết chết ta đi, mà lại bên cạnh ta trêu đùa ta, hại ta giết người vô tội, hai tay nhuốm đậm máu dơ?

Ta hận hắn.

Ta phải giết hắn. Nhưng khi Sương Hoa chém đến hắn thì bỗng dưng có một thanh kiếm khác chặn kiếm của ta lại.

Hình như...có người trợ thủ cho hắn. Đứng trước mặt ta bảo vệ cho hắn.

Ta cùng tên đó đánh nhau vài chiêu, hình như hơi thở thanh kiếm có chút quen thuộc.

Ta đưa tay liều mạng cầm lấy đầu thanh kiếm kia, sờ loạn thanh kiếm... Đúng là Phất Tuyết. Chính là Phất Tuyết.

Sao lạnh lẽo đến vậy?

Sao tịch mịch đến vậy?

Hai tay ta chảy máu nhưng vẫn không thể nào buông thanh kiếm ấy ra...

Tử Sâm?

"Tử Sâm? Là Tử Sâm phải không?"

Vẫn không ai trả lời ta.

"Trả lời ta đi. Có phải là huynh không? Tử Sâm?"

Vẫn một mảng yên lặng.

Bỗng dưng Tiết Dương lên tiếng:
"Ngươi có muốn biết tẩu thi hôm qua ngươi giết chính là ai hay không a, Đạo Trưởng~"

"Ngươi... ngươi... có ý gì?"

"Hahaha. Ta nghĩ ngươi cũng biết rồi."

"Ngươi, ngươi nói dối. Ngươi gạt ta. Không đúng! Không đúng.. không phải đâu.."

"Tử Sâm..phải huynh không? Mau lên tiếng cho ta biết đi mà."

Là Tử Sâm thật rồi.

Là huynh ấy thật rồi.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Ta lại một lần nữa hại huynh ấy.

Ta lại một lần nữa giết chết huynh ấy.

Nếu không gặp ta..có lẽ người vô tội sẽ không chết. Tử Sâm sẽ không chết.

Sự thật này...ta tiếp nhận không nổi nữa.

Ta...

Ta quỳ xuống trước mặt Tử Sâm.

Cầm lên Sương Hoa từ mặt đất lạnh lẽo.

Ta không cần phải sống nữa đâu.

Người như ta... sống để làm gì?

Ta hại biết bao nhiêu người phải chết thảm.

Hai tay nhuốm máu tri kỷ, nhuốm máu người vô tội.

Ta xin lỗi.

Ta xin lỗi...

Một kiếm tự kết liễu này

Một lần cuối cùng này sẽ huỷ nát nguyên thần.

Linh hồn này...không cần giữ lại.

Kiếp sau... Không cần có kiếp sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro