Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngươi muốn giết ta?

Một nhát kiếm này của hắn đã kéo Tiết Dương kia trở về.

Đúng. Ta và ngươi cả đời này chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi.

Ta và ngươi... mãi mãi chỉ là kẻ thù mà thôi.

Là vì ta ngộ nhận.

Là vì ta suy nghĩ nhiều.

Là vì ta tự dối gạt bản thân.

Ta cứ nghĩ hận thù sẽ được chôn vùi vĩnh viễn...

Nếu Tống Lam không đến...có lẽ ta và ngươi, cả nhỏ mù sẽ suốt đời sống an ổn ở đây.

Nhưng mà...không được nữa rồi.

"Tại sao ngươi không buông tha cho ta mà theo ta đến tận đây? Ngươi hại ta thê thảm đến vậy còn chưa đủ hay sao? Ngươi còn muốn gì ở ta nữa? Tiết Dương."

"Ha hả. Ta muốn làm cho ngươi không thể lên mặt dạy đời ta được nữa. Ta muốn nhìn thấy ngươi cũng giống như ta."

"Hiểu Tinh Trần, sư tôn ngươi khôn ngoan biết bao nhiêu, sao ngươi không chịu nghe lời bà ta ở lại núi mà vấn đạo. Nơi này thật sự không dành cho ngươi. Nếu không hiểu được chuyện đời, ta nghĩ ngươi đừng nên hạ sơn làm gì."

"Hiểu Tinh Trần, ngươi suốt đời ngu ngốc thích lo chuyện của người khác. Ngươi xem..ha hả... có ai cảm kích ngươi hay không? Đạo sĩ các ngươi ai cũng muốn mình trở thành hiền nhân cứu thế, thật ngu xuẩn."

"Hahaha. Ngươi giết tri kỷ của mình, giết người vô tội. Muốn làm quân tử cũng khó rồi. Nói tại sao ta không buông tha cho ngươi sao? Phải hỏi tại sao ngươi lại ngu ngốc đến như thế."

"Là do ngươi!"

"Là tại ngươi!"

Ta biết, bây giờ có nói gì đi nữa hắn cũng sẽ hướng ta mà đâm đến một nhát kiếm.

Hắn bây giờ, nhất định rất thống hận ta.

Nhiều năm qua...

"Tha cho ta đi... "

Huyết lệ từ hai hốc mắt hắn chảy ra

Mấy năm qua ta chưa từng được thấy.

Hiểu Tinh Trần

Hiểu Tinh Trần

Ngươi làm gì vậy?

Không được!

Không được!

Ngươi không được chết!

Ngươi phải sống!

Ta đùa giỡn với ngươi còn chưa đủ mà...

Một đường kiếm quang nhẹ nhàng mang hơi thở thuần khiết loé lên.

Mang mạng sống của hắn đi xa ta.

Hắn tự vẫn...

Ta không muốn.

Ta không muốn.

Máu từ cổ hắn chảy ra rất nhiều.

Đầu ta chợt như núi lửa bùng nổ, đã từ lâu ta chưa từng có cảm xúc mãnh liệt trước cái chết của một con người như vậy.

Tên ngốc Hiểu Tinh Trần này...

Thôi được...

"Chết mới tốt, chết mới nghe lời."

Ta sẽ biến hắn thành hung thi.

Hung thi mà ta thương yêu nhất...

Thân thể hắn càng ngày càng lạnh dần. Máu từ cổ chảy ra cũng đã cạn khô lại.
Ta đặt hắn vào vòng tròn ma thuật mà mình đã vẽ bằng máu để hồi sinh linh hồn hắn.

Một chốc nữa hắn sẽ sống lại thôi.

Một chốc nữa hắn sẽ lại trở về bên ta.

Một chốc nữa ta lại được thấy hắn.

Nhưng mà...

Hình như có gì đó không ổn

Lâu đến vậy, ta đã dọn dẹp xong nhà cửa, đã làm cơm cho hắn, thay cho hắn miếng vải bịt mắt mới, lau máu trên mặt cho hắn, sao hắn vẫn chưa tỉnh lại?

"Hiểu Tinh Trần, tại sao ngươi còn không tỉnh dậy?"

"Ngươi còn không tỉnh lại ta sẽ biến toàn bộ dân ở Nghĩa Thành này thành tẩu thi đấy. Ngươi sống ở đây lâu như thế chẳng lẽ không lo cho bọn họ sao?"

"Hiểu Tinh Trần, ngươi còn không mau tỉnh lại ta sẽ phái bằng hữu tốt của ngươi đi giết ngươi đấy."

"Hừm."

Không phải chứ ?

Tại sao lâu như vậy hắn còn chưa tỉnh lại? Chẳng lẽ pháp thuật của ta có vấn đề gì?

Ta vội đi đến bên hắn. Đặt tay lên người hắn dò thử.

Chỉ còn một mảnh linh hồn ít ỏi.

Nếu không nhanh chóng có Tỏa Linh Nang giữ linh hồn lại.. e rằng sẽ tan biến nhanh chóng.

Là ta sơ sót

Là ta sơ sót rồi...

Hắn đã tự huỷ nguyên thần của mình.

Máu cũng đã chảy cạn.

Không thể cứu sao? Không thể cứu sao?

Ta như điên như dại, đây là lần đầu tiên bản thân cảm thấy bất lực nhất.

Tại sao lại thế?

Ngươi không muốn bên cạnh ta nữa sao?

Bao năm qua ta cùng ngươi sống bên nhau rất tốt không phải sao?

Kẻ ta ghét nhất chính là ngươi!

Nhưng mà...

Kẻ khiến cho ta ấm áp nhất

Cũng chỉ là ngươi...

Hiểu Tinh Trần. Ngươi không được chết.

Ngươi không được chết!

Muộn rồi...

Tất cả đã muộn rồi.

Họ nói rất đúng

Tiết Dương ta

Suốt đời này

Vẫn không thể nắm giữ được thứ gì cả.

Hiểu Tinh Trần

Ta còn điều muốn nói với ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro