Hẹn một kiếp sau! ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là kẻ không nhà.

Không nơi trú ngụ.

Không người thương yêu.

Không có mục đích để sống.

Thật vô vị...

Sau hôm đó, cuộc sống hằng ngày của ta vẫn tiếp diễn.

"Ta chà rửa cho ngươi sạch sẽ. Ta thay y phục mới cho ngươi. Ta biết ngươi muốn mặc bạch y."

"Ta đổi khăn bịt mắt mới cho ngươi nhé."

"Chỗ này nằm có êm không? Ngươi có lạnh không? Đạo trưởng..."

"Mặt ngươi lạnh quá, cả thân thể ngươi cũng thế. Sao ngươi không tỉnh dậy nói chuyện với ta?"

......

"A..a.. Lão tử sai rồi. Ta không nên như thế đối với ngươi. Nhưng mà ta chỉ để ngươi giết người vô tội vài lần thôi. Sau này... ta không hề làm thế nữa. Có lẽ, do ta đã vì ngươi mà thay đổi cũng nên..."

"Nhát kiếm ấy, ngươi vì nặng tình mà đâm ta còn nhẹ lắm ngươi biết không ? Nếu đâm xuyên ta, chắc có lẽ...người phải chết là ta. Không phải ngươi."

"Ngươi xem, bây giờ chỉ còn ta ở đây. Ngươi không thấy tội nghiệp tiểu tử như ta hay sao?"

.........

"Ta thèm ngọt, ta muốn mỗi ngày đều có kẹo đường của ngươi."

"Ngươi xem này, viên kẹo lần cuối cùng ngươi cho ta ta vẫn còn giữ đó. Tuy nó hỏng rồi, nhưng mà...giữ lại nó, ta có cảm giác, ngày hôm ấy vẫn chưa kết thúc..."

........

"Ta giết Thường Bình rồi. Hắn đáng phải chết. Róc xương, lóc thịt hắn ra ta mới hả dạ."

"Ta dùng Sương Hoa của ngươi giết hắn đó a. Ngươi có biết vì sao hay không?"

"Hừm! Hắn là tên rùa rụt đầu. Nghe hù doạ thì liền phủ nhận tất cả. Ngươi có thấy hay không, ngươi giúp hắn mà rốt cuộc hắn đáp cho ngươi được gì? Cả gia tộc của hắn đáng phải diệt vong."

"Bởi vậy ta mới thường hay bảo ngươi ngu ngốc."

Ta đưa tay sờ lên gương mặt trắng bệch ấy.

"Ngươi ngu ngốc lắm. Đằng sau lưng ngươi, chẳng ai thích ngươi giúp họ, hoặc thích ngươi hơn họ đâu. Toàn là một lũ thích danh vọng địa vị. Ta sớm ở đời chịu khổ cho nên thứ gì cũng đã thấy qua. Cái lốt bọn chúng mặc lên chỉ là để che mắt thiên hạ, lừa gạt người có tấm lòng thiện lương như ngươi mà thôi."

"Ài. Hôm nay ta ngồi đây nói với ngươi những lời này để làm gì nhỉ? Dù sao...ngươi cũng không nghe thấy nữa."

...........

"Đạo trưởng. Ta giết nhỏ mù rồi!"

"Ngươi không mau tỉnh dậy giết ta đi."

"Ngươi không muốn biết vì sao ta giết nó hay sao?"

"Hahaha. Vốn dĩ.. ta không còn chút đề phòng nào với nó. Nó thật giỏi đấy! "

"Chính nó đã dẫn tên Tống Lam kia lại đây. Làm hỏng kế hoạch của ta. Làm hỏng cuộc sống của ta. Nó luôn căm ghét ta. Vì nó mà ta lại một lần nữa mất tất cả."

"Hừm! Ngươi nói đi. Ta có nên giết nó hay không đây?"

"Ngươi nói với ta một câu đi. Đạo trưởng."

"Lúc trước...ngươi thường hay giảng đạo lý với ta lắm mà. Sao bây giờ lại im lặng như thế? Ta không quen."

..........

"Bao nhiêu năm rồi Hiểu Tinh Trần a~"

"Ta bên ngươi cũng đã lâu lắm rồi."

"Nơi này chỉ toàn là tẩu thi."

"Ngươi chết. Ta đem tất cả bọn chúng theo ngươi. Nơi hoàng tuyền ngươi sẽ không cô đơn..."

"Linh hồn này của ngươi, thật ấm đó. Dù sao như vậy đối với ta lại có cảm giác ngươi vẫn còn ở đây."

"Ngươi không đi đâu cả...đúng không Đạo trưởng?"

"Lão tử nhớ món ăn của ngươi."

"Lão tử nhớ giọng nói của ngươi."

"Lão tử...nhớ nụ cười ôn nhu ấy của ngươi."

Làm sao để quay trở lại?

Làm sao để có được?

Ta đánh mất rồi

Đánh mất tất cả rồi...

Tiết Dương ta

Muôn kiếp đơn độc.

Nước mắt ta...

Bỗng dưng rơi xuống.

Có lẽ trong cuộc đời ngắn ngủi này. Ta chỉ rơi nước mắt vì một mình hắn mà thôi.

Hiểu Tinh Trần! Ngươi có thấy được hay không?

.........

"Đạo Trưởng. Ngươi cũng thích ta có đúng không?"

"Ngươi thích ta...thì cười một cái ta xem."

Ta đưa tay vẽ lên môi hắn một nụ cười mỉm...

"Ngươi cười rồi. Ngươi thích ta. Rõ ràng ngươi thích ta. Hắc hắc."

"Ngươi cười đẹp lắm..."

Ta cũng...

........

Là ai lại vào cái thành quỷ quái, bỏ hoang này vậy?

Là ai?

Là ai lại có thể dùng sáo điều khiển tẩu thi của ta?

Di Lăng lão tổ?

Nguỵ Vô Tiện!

Có phải hắn hay không?

Ta đi điều tra thử. Thì đúng là hắn thật.

Không phải là hắn đã chết từ lâu rồi hay sao? Hay trở về đoạt xá của người khác? Ha hả. Chắc là như thế, vì trên đời này chỉ có một mình hắn là có thể điều khiển tẩu thi bằng sáo trúc mà thôi.

Cơ hội của ta đến rồi

Hiểu Tinh Trần...

"Đạo trưởng, ngươi nhìn xem. Ta hoá thành ngươi nhìn có giống hay không?"

"Hừm. Ta cảm thấy dù mình có làm thế nào cũng không thể giống ngươi được đó."

Ta đưa tay miết nhẹ lên môi hắn.

"Nhất là nụ cười này... Ta có làm thế nào cũng không thể giống được."

"Aha~ Nếu đó chính là Nguỵ Vô Tiện. Ta nghĩ, hắn sẽ có cách cứu ngươi."

"Nên là...dù sao ta cũng phải thử một lần. Ngươi nằm ở đây đợi ta về."

"Ta nhất định mang ngươi trở về. Khiến cho ngươi có thể ngồi dậy được. Lại cùng ta...cùng ta..."

"Xuỳ~ Đợi ta!"

"Chúng ta...sắp gặp lại nhau rồi!"

Ta đeo dải băng bịt mắt, đeo lên lưng Sương Hoa được quấn bằng vải đen. Một đường đến thị trấn, nơi có Di Lăng lão tổ. Trong lòng vô cùng phấn khích.

Nếu là hắn, nhất định hắn có cách cứu ngươi.

Nhưng mà, lúc gặp hắn. Lớp nguỵ trang bị vạch trần.

Hắn nói linh hồn nát này...không thể cứu vãn được nữa.

Không thể cứu

Không thể cứu

Tại sao không thể cứu?

Ta ép hắn phải cứu cho bằng được. Nhưng hắn nói, dù có cứu không bao lâu cũng sẽ tan biến.

Mọi chuyện cứ thế đi ngược lại với ta suy tính.

Ta gây ra tội ác sâu nặng.

Ta khiến người người căm ghét.

Việc gì đến cũng sẽ đến.

Ta đánh nhau với Lam Vong Cơ.

Ta muốn về. Ta không muốn đánh nhau.

Ta muốn gặp hắn.

Ta muốn về, nơi có người đang đợi ta.

Vậy mà...

Linh hồn của hắn cũng bị người lấy đi mất.

"Trả Toả Linh Nang lại cho ta."

Sương Hoa...cũng bị Lam Vong Cơ đoạt mất.

"Trả kiếm cho ta."

Lam Vong Cơ hướng ta nói: "Kiếm này không phải của ngươi. Ngươi không có tư cách cầm nó."

Phải!

Kiếm của Đạo Trưởng luôn thuần khiết như thế.

Ta có tư cách gì cầm nó đây?

Cũng giống như...ta có tư cách gì mà ở bên cạnh hắn?

Ta cố gắng làm vẩn đục hắn, để hắn mãi mãi ở bên cạnh ta. Nhưng mà, ta sai rồi...

Càng làm hắn vẩn đục, con người ấy lại càng thuần khiết.

Ta với không đến...

Từng nhát kiếm của Lam Vong Cơ cũng không khiến ta đau bằng nổi đau trong tâm thất.

Ta biết, ta không thể thắng Lam Vong Cơ. Ngày chết của ta đã đến rồi ...

Đưa tay vào ngực lấy ra một viên kẹo đã hỏng từ lâu.

Ta ăn nó nhé! Đạo trưởng...

Có chết, ta cũng muốn mang ngươi theo cùng ta.

Nhưng mà...

Cánh tay ta bị Lam Vong Cơ chặt đứt mất rồi

Viên kẹo cùng cánh tay trái...rời xa ta.

Cái gì cũng rời xa ta.

Không còn một thứ gì bên cạnh ta cả.

Ta cô đơn quá.

Hiểu Tinh Trần...

Ngươi ở đâu?

Ta tìm ngươi...được không?

Ta không về được

Ta không về được nữa rồi...

"Biến đi. Biến đi. Tên nhóc bẩn thỉu. Hôi chết được."

" Hahaha. Nhìn xem. Tên ăn mày đó nhặt thức ăn cho chó để ăn kìa a hahaha."

"Tại sao trên đời lại tồn tại loại người như ngươi. Ăn không trả tiền, còn đạp đổ gian hàng người ta nữa."

"Thành Mỹ. Nay ta gọi ngươi là Thành Mỹ nhé. Có nghĩa là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng."

"Tiết Dương. Tha cho bọn ta đi. Đừng mà...đừng mà.."

"Tên súc sinh. Ngươi không phải người. "

" Tiết Dương. Ngươi là tên sát nhân...khiến người ghê tởm."

Đúng. Ta rất ghê tởm.

Rất buồn nôn.

Đến cuối cùng...Ta vẫn không thể nói ra.

Ta...động tâm rồi...

Ta...biết yêu rồi.

Ta yêu ngươi. Hiểu Tinh Trần!

"A Dương. Hẹn kiếp sau...gặp ngươi!"

Mười mấy năm bên ngươi,

Ta còn gì để nuối tiếc...hay không?

"Đạo Trưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro