Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi bên dòng sông êm ả, mặt nước êm ái nhẹ phiêu. Vài con chuồn chuồn chốc chốc bay lên hạ xuống làm động mặt nước tĩnh lặng tản gợn sóng nhẹ.

Tâm trạng ta..

Hôm nay có gì đó bất ổn!

"Này, hôm nay đến lượt ngươi đi mua đồ ăn nha."

"Tại sao lại là ta? Không phải đến lượt ngươi sao? Xú nha đầu."

"Ngươi..ngươi đừng có mà lật lọng. Rõ ràng hôm qua ta đã đi cùng Đạo trưởng rồi."

Ta cốc đầu nó một cái: "Ngươi dám xạo với ta. Hôm qua rõ ràng ta thấy ngươi chạy đi chơi một lúc đợi Đạo trưởng mua xong mới cùng với hắn đi về cùng."

"Hả? Ngươi dám theo dõi ta sao?"

"Ta đi theo hai người các ngươi suốt chứ đâu. Haha"

"Ngươi..ngươi.. ngươi khi dễ người mù..Ô...ô..ô"

"Đạo trưởng. Hắn khi dễ ta. Đánh hắn đi Đạo trưởng...ô..ô "

"Thôi..thôi. Tiểu tử ngươi không được ức hiếp A Thiến."

"Ta nào có a. Ai dám ức hiếp nó chớ. Hắc hắc"

"Nay ta đi là được. Đừng cãi nhau nữa a."

"Ta đi cùng với ngươi."

"Không phải lúc nãy ngươi nói không muốn đi sao?"

"Ta nào nói. Haha. Đi thôi."

Hắn mỉm cười với ta...

Nụ cười đó. Ta bỗng dưng muốn đoạt lấy!

Ta cùng hắn đi ra thị trấn mua đồ ăn. Bước đi bên cạnh hắn, đạo bào trắng cùng từng bước đi nhẹ nhàng. Hắn mù, nhưng từng bước đi nhắm rất chuẩn xác. Lén lút nhìn gương mặt hắn một hồi. Ta có cảm giác thật lạ. Nơi lồng ngực.

Bỗng dưng hắn lên tiếng: "Ngươi tuổi còn trẻ, ở bên chúng ta nơi hẻo lánh này, tuổi trẻ trôi qua rất uổng phí. Tài giỏi lại còn thiếu niên như ngươi, sao không thử xin gia nhập vào một thế gia nào đó. Tương lai sẽ rất tốt!"

Ta hơi chậm lại cước bộ, hỏi hắn: "Ngươi muốn đuổi ta đi rồi sao?"

Hắn liền nhìn ta nói: "Không có. Ta chỉ lo nghĩ cho ngươi thôi. Ta mù, ở lại bên ta ta sợ ngươi đánh mất con đường tiến thân."

"Rõ ràng ngươi muốn đuổi ta."

"Ta không có."

"Vậy ta đi đây. Đi tìm con đường tương lai sáng rực rỡ như ngươi nói."

"Đợi..."

Chưa đợi hắn nói dứt câu ta đã rời khỏi hắn, đi ngược hướng của hắn đi. Mục đích của ta để xem hắn có muốn giữ ta lại hay không.

Hắn đứng tại chỗ một hồi lâu, rồi tiếp tục cước bộ đi thị trấn mua đồ. Ta vẫn ở đằng sau hắn. Chọc ghẹo hắn một lúc thì có sao hắc hắc.

Ta lẫn vào dòng người tấp nập, vẫn đi theo phía sau hắn. Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện một đám môn sinh thế gia. Chắc là đến đây săn đêm. Bọn chúng bắt gặp hắn đang mua đồ ở gánh rau củ đằng kia liền dừng lại trò chuyện, dừng lại cước bộ.

"A. Đây chẳng phải là Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần hay sao?"

"Đúng rồi. Là hắn đấy. Hắn khi trước khí thế hiên ngang, oai phong, uy vũ biết bao, dẫn đầu săn đêm trong cả giới tu chân, sao bây giờ lại ra nông nỗi này?"

Một tên khác sờ cằm nói: "Haha. Ta nghi tại hắn quá ngu ngốc. Như thế nào lại mang mắt cho bằng hữu? Sống cũng quá tình nghĩa rồi. Là hắn tự đào mồ chôn hắn."

"Ngươi nhắc ta mới nhớ. Hình như Tống Lam đang tìm hắn khắp nơi đấy. Không ngờ hắn lại ở ngay Nghĩa Thành này."

"Trốn chui trốn nhũi sao haha. Ai bảo hắn ngốc quá làm gì."

"Mà, Năm xưa hắn dám làm chúng ta bẻ mặt, chúng ta có nên cho hắn nếm một chút mùi vị không? Hắc hắc"

"Được đấy. Đợi hắn đi đến chỗ khuất người, liền dạy cho hắn một bài học."

"Hảo ý a."

A~ Cái lũ này. Đúng là sói đội lốt người.

Ai cũng giả thanh cao.

Kinh tởm.

Ta vẫn đi đằng sau Hiểu Tinh Trần, vốn dĩ ta không cần phải quan tâm đến việc của hắn, nhưng mà ta muốn xem bọn chúng muốn làm gì. Đối với Hiểu Tinh Trần, bọn chúng chỉ là dạng tôm tép mà thôi.

Đi đến được nghĩa trang phải đi qua một con đường mòn nhỏ vắng người. Bọn chúng đi đằng sau hắn một khoảng xa, liếc mắt cười tà với nhau một cái, xong rồi ai nấy đều rút kiếm ra, tiến về phía hắn.

Ta lúc này, không hiểu bản thân suy nghĩ như thế nào xuất ra Hàng Tai chắn trước bọn chúng.

"Hả? Tiết..Tiết.. Tiết Dương."

"Ngươi... ngươi.. Tiết Dương, không phải ngươi đã bị Lan Lăng hành xử rồi sao?"

Bọn chúng đang trố mắt hoảng hốt nhìn ta. Ta phì cười: "Các ngươi nghĩ ta là loại người dễ chết như vậy sao?"

Nói xong, ta liền không để bọn chúng nói thêm nhiều nữa, Hàng Tai chạy thẳng vào miệng từng người một, tuốt ra từng cái lưỡi đỏ sậm. Máu tuông ra như thác nhỏ. Ta nhanh tay vung vào người bọn chúng thêm một nắm bột thi độc, rồi tiến về phía sau đứng nhìn.

Quả nhiên, ngươi quay lại a~

Hiểu Tinh Trần tay cầm Sương Hoa, tay cầm giỏ trúc đựng rau quả quay lại, chém từng đường kiếm quang thuần khiết vào lũ người đang kêu rống thảm thiết ấy. Không ngoài dự định của ta, chính Sương Hoa của hắn dẫn hắn quay lại đây. Haha

Bọn chúng nói xấu ngươi.
Cắt lưỡi!

Bọn chúng đòi dạy dỗ ngươi.
Giết hết!

Phải vậy a. Hiểu Tinh Trần. Ngươi cả đời ngu ngốc nên mới rơi vào tình cảnh như hôm nay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro