Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạo trưởng. Ngươi có biết...ngươi vừa giết ai hay không?

Thuần khiết, thanh cao sao? Ngươi cũng đáng ghê tởm như ta rồi ha hả

Ta đứng dựa cạnh gốc cây trong sân nhà một nông dân khoanh tay nhìn Đạo trưởng vung kiếm giết từng người một.

Tại sao hắn lại giết người bình thường như vậy hả? Haha, tất nhiên là do ta làm rồi.

Chỉ cần lấy máu của tẩu thi cùng một ít xương cốt của bọn chúng đem phơi khô, nghiền nát ra ta liền có được bột thi độc. Chỉ cần..rắc a~ Rắc vào người bình thường dính phải, một khắc sau liền từ từ dần dần biến thành tẩu thi.

Ta lấy bột thi độc đem theo bên mình mỗi khi cùng hắn đi săn đêm. Chỉ cần nhanh lẹ xuất Hàng Tai lấy lưỡi bọn họ rồi vung bột thi độc lên người bọn họ. Nhất định âm thanh kêu gào khóc than cùng mùi tẩu thi của bọn họ sẽ dẫn dắt Sương Hoa kiếm.

Giết người bình thường.. Không biết hắn sẽ có tư vị gì đây nhỉ?

Thứ ngươi ra sức bảo vệ, ta sẽ cho ngươi tự tay huỷ diệt.

Để xem..ngươi còn kinh tởm ta được nữa hay không?

Mà khoan đã.

Tại sao ta phải làm như thế?

Ta thù hắn..đến vậy sao?

Vốn dĩ.. hắn đã làm gì ta đâu?

Ta đang làm gì vậy ?

"Tiểu tử, ngươi xem giúp ta xem còn tẩu thi nào chạy thoát hay không? Nếu không có, chúng ta thiêu huỷ chỗ xác này đi."

Ta bị giật mình bởi tiếng gọi của hắn. Suy nghĩ rơi về thực tại. Dù sao. Cũng phải trả thù. Tiếp tục dằn vặt hắn mới hả dạ.

"Có lẽ là..hết rồi đấy. Để ta châm lửa đốt rồi chúng ta về ngủ thôi."

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với ta. Y phục trắng toát giờ đã lấm tấm máu tươi. Hắn không thấy được.
Thật có chút buồn chán đấy!

Ta cùng hắn trở về nghĩa trang. Mỗi lần đi cạnh hắn, tâm trạng ta thật phức tạp. Ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Đây không phải là cách suy nghĩ của ta, lâu nay ta luôn suy nghĩ dứt khoác.

Bỗng dưng hắn đưa tay vào ngực áo lấy ra một vật. Hắn đưa tay với lấy tay ta đặt vào. Là một viên kẹo.

"Cho ngươi."

"Tại sao lại cho ta?"

"Hôm nay ngươi giúp ta giết được nhiều tẩu thi. Ta thưởng cho ngươi."

Hắn mỉm cười với ta.

Mỗi lần..đối diện với nụ cười này, giọng điệu này của hắn. Ta lại cảm thấy trong lồng ngực có gì đó rất khó chịu. Ta xoay mặt đi:

"Lần sau phải cho ta vài viên a. Chừng này ít quá."

Hắn gật đầu: "Được rồi. Lần sau ta cho ngươi một gói kẹo."

"Hắc hắc. Là ngươi nói đó."

Cùng kẻ thù sống chung một chỗ. Loại tình cảnh này...

"A! Đạo trưởng, sao trán ngươi nóng vậy?"

Ta đang nằm trên nóc nhà phơi nắng, bỗng tiếng A Thiến hốt hoảng kêu lên. Ta liền ngồi dậy, nhảy xuống bên dưới.

" Có chuyện gì vậy?"

" Ngươi có mắt mà không thấy sao, Đạo trưởng hình như đổ bệnh rồi."

Bệnh?

Hắn đang nằm im trên giường mê man, hàng lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại. Có vẻ đang rất khó chịu.

Ta vốn dĩ không cần quan tâm, xoay người bước ra ngoài tiếp tục phơi nắng. Nhưng, không hiểu thế nào, đôi chân lại đi đun nước ấm cho hắn.

Thôi kệ đi. Dù sao làm việc tốt một lần cũng không sao.

Coi như ta trả lại ân cứu mạng của ngươi.

Ta đem nước ấm cùng khăn lau mặt vào đặt cạnh nơi hắn nằm nghĩ.

"Nhỏ mù, ngươi lau mặt cho hắn đi."

"Ách. Ngươi k thấy ta mù sao? Làm sao mà lau được chứ?"

Ta thở dài một hơi, đành làm vậy. Nhưng mà, nhìn sao ta cũng thấy, con nhóc này không giống mù lắm. Đừng để ta biết ngươi lừa gạt ta. Ngươi chết cũng không còn xác đâu a.

Ta xắn tay áo lên, cầm lấy khăn vắt nước ấm lau mặt cho hắn. Khuôn mặt hiền từ, đằng sau dải băng trắng hõm xuống, đôi mắt của hắn hôm đó..thật sự rất đẹp.

Nhưng tại sao, chính hắn muốn đánh mất?

Ngươi suốt đời ngu ngốc như vậy.

Ta nhẹ nhàng lau cho hắn. Hắn bất giác khẽ nói:

"Ta không sao. Các ngươi đừng lo."

Nhếch môi cười lạnh, ngươi thì có sao? Suốt đời có khổ ngươi cũng chỉ ôm vào người một mình mà thôi. Như ta có phải tốt hơn không? Như ta có phải bây giờ ngươi không phải chịu cảnh mù loà hay không? Ha hả.

Ta quay sang nói với A Thiến:
"Ngươi xem chừng hắn. Ta đi mua thuốc."

A Thiến gật đầu: "Ngươi đi nhanh về nhanh. La cà thì biết tay ta."

"Xuỳ. Không cần nhắc."

Ta khoanh tay bước ra ngoài. Đi ra thị trấn mua thuốc cho hắn. Nhưng mà, vì cái gì ta phải làm như thế?

Hầy! Xem như ta trả ân cứu mạng kia của ngươi đi.

"Ách! Không có tiền."

Trong người ta thật sự không có tiền. Mà thôi, có gì đâu, ta đến lấy thuốc là được. Ai dám cản lão tử.

Ta đi đến một tiệm thuốc: "Này. Bốc cho ta một thang thuốc."

"Xin hỏi công tử muốn bốc thuốc trị bệnh gì a?"

"Sốt."

Ông ta liền lục đục đi bốc thuốc. Một lát sau thì đem ra.

"Của công tử hết mười văn tiền."

Ta đưa tay cầm lấy thang thuốc, quay lưng bỏ đi. Ông ta liền thét lên: "Này, ngươi còn chưa trả tiền.."

"Muốn ta trả tiền hay muốn không buôn bán nữa?"

"Ngươi..ngươi... ngươi là tên nào? Muốn quỵt tiền sao? Ta đánh chết ngươi."

Ông ta cầm lấy cây gậy chạy đến vụt lên người ta, dễ đánh ta lắm sao? Ta liền né sang một bên, đạp thẳng vào bụng ông ta một cước.

"Đừng làm vướng chân lão tử."

Ta tiếp tục thản nhiên rời khỏi. Đằng sau vẫn còn nghe tiếng gào thét của lão: "Phi! Phi! Phi! Xem như ta gặp lưu manh. Đồ chết tiệt. Bố thí cho ngươi."

Bố thí?

Ta mà dùng đồ bố thí sao?

Hắn lại càng không.

"Thật chướng tai đấy."

Ta trượt ra Hàng Tai, ánh quang của Hàng Tai sắt bén loé lên rồi vụt tắt nhanh như tia chớp. Lưỡi của hắn liền rớt xuống đất cách hắn không xa. Hắn đau đớn ôm miệng gào thét, máu tuông ra như thác đổ. Ta nhìn hắn cười nhếch môi rồi rời khỏi.

Trách ngươi xui xẻo ha hả

Về đến nơi, ta sắt thuốc cho hắn. Nấu thuốc cho hắn. Chả biết lão tử đang làm cái quái gì nữa. Những việc này xưa nay ta chưa từng làm. Ta đang nghĩ có nên bỏ một ít bột thi độc vào thuốc của hắn luôn không. Đang ngồi sờ cằm suy nghĩ thì A Thiến từ đằng sau đi đến, đá đá vào lưng ta:

"Ngươi... nấu cho Đạo Trưởng ít cháo đi. Cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì cả."

"Ấy! Sao ngươi không nấu cho hắn mà bảo ta nấu?"

"Hừ. Ta mù, nấu không ngon. Chả phải lúc hắn không bị bệnh thì đều là do hắn nấu ngươi ăn sao? Đồ xấu xa nhà ngươi sao có thể vô tình như vậy hả?"

Thở dài một hơi. Rốt cuộc lại làm thêm một việc không ra gì nữa.

"Được rồi. Ta nấu. Im miệng lại đi."

Nửa canh giờ sau, thuốc cũng đã xong, cháo cũng đã xong. Việc cho hắn uống, cho hắn ăn, chả nhẽ lão tử cũng phải làm hay sao?

"Ngươi.."

"Không thấy ta mù hay sao hả cái tên đần này. Ngươi cái gì mà ngươi. Mau cho Đạo trưởng uống thuốc. Rồi đút cháo cho hắn ăn."

Ta đứng nhìn hắn một lát rồi đi đến ngồi xuống múc một muỗng thuốc đút cho hắn. Cơ bản nằm liền không uống được. Vậy phải cho hắn ngồi dậy hay sao?

Hừm! Phiền chết.

Ta đỡ hắn ngồi dậy dựa vào người mình. Đút thuốc cho hắn. Hắn vẫn mơ màng chưa tỉnh. Đúng là người hắn đang sốt rất cao.

Uống xong một chén thuốc, còn chén cháo nên làm thế nào đây? Hắn chưa tỉnh thì làm sao mà ăn? Vậy nên ta để đấy, đợi hắn tỉnh dậy sẽ cho hắn ăn.

Ngồi bên bàn nhìn hắn mê man. Một lúc lại giật mình. Hắn đang mơ thấy ác mộng sao?

Mà thôi, đó không phải là chuyện của ta.

Hôm nay lão tử đối đãi với ngươi như thế là đã quá tốt cho ngươi rồi.

Xem như chúng ta huề. Một trả một đi.

Sau này, ta còn cho ngươi nếm nhiều vị lắm. Đạo trưởng à...

Chờ xem a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro