Kẹo đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu tử này...

"Ngươi giỏi quá, chân như thế còn đi đi lại lại. Ngươi không cần chân nữa sao?"

"Đạo trưởng đừng lo, ta không sao a."

Ta vậy mà chấp nhận cho hắn cùng đi săn đêm. Dù sao hắn cũng là người phái tu tiên, đi theo giúp đỡ cũng không sao.

Nhưng mà, ngặt nổi hắn vừa mở miệng ta lại cười. Hắn quá đổi hoạt ngôn. Là một tiểu tử đáng yêu. Có hắn bên cạnh cũng không tệ.

Đêm hôm ấy, bên bếp lửa. A Thiến bỗng dưng đòi ta phải kể chuyện cho nàng nghe. Từ lúc nhỏ đến bây giờ, ta không được ai kể chuyện cho mình nghe thì làm sao kể cho nàng nghe đây? Ta đành phải đem chuyện của bản thân ra kể.

Từng lời ta nói ra, tim ta nhói lên từng hồi, từng hồi...

Sư tôn, người có khoẻ không?

Ta nhớ ngày còn nhỏ được Người nhận đem về làm đệ tử, hết mực yêu thương. Vậy mà...

Là tại ta tiếp tục đi theo vết xe đổ của Duyên Linh sư huynh và Tàng Sắc sư tỷ.

Tại sao ta lại không nghe lời Sư tôn?

Tại sao ta lại cố chấp?

Tại sao ta lại tồn tại trên đời này?

Thật sự hối hận cũng đã muộn. Tất cả đều đã muộn..

Bỗng dưng tiểu tử kia lại kể lên một câu chuyện. Câu chuyện về một cậu bé thèm ngọt bị lừa gạt, bị đánh đập cũng chỉ vì dĩa điểm tâm ngọt. Ta nghe thấy giọng điệu hắn có chút bi thương, hoài niệm.

Là hắn đang kể về bản thân mình sao?

Chắc chắn là như thế!

Ta dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn: "Quá khứ cũng đã qua rồi. Ngươi đừng mãi ủ ê với nó."

Hắn liền đáp: "Ta không có ủ ê với quá khứ. Chỉ là nhìn thấy nhỏ mù suốt ngày trộm kẹo của ta để ăn làm ta nhớ đến lúc còn nhỏ ta cũng không có gì để ăn. Ta muốn sau này mình phải thật nhiều tiền để có kẹo ăn hoài không hết."

Ta vừa nghe hắn nói, trong lòng ngực bất giác có một loại cảm xúc chua xót trào dâng. Thì ra là hắn kể về bản thân hắn thật. Hoàn cảnh cả hai người bọn họ thật đáng thương. Ta tuy mồ côi từ nhỏ nhưng được Sư tôn đem về một mực giành cả yêu thương cho ta, ta thật sự rất may mắn.

Nhưng mà, cái may mắn ấy, ta đánh mất rồi.

"Thôi. Đi ngủ cả đi. Khuya rồi."

Hôm nay ta không cho tiểu tử ấy đi theo mình. Bởi vì ta có việc phải làm.

Ta đi thật nhanh ra trấn. Xem xem còn ai bán hàng hay không. Ở chợ người bán hàng đã dọn dẹp gian hàng từ lâu, chỉ còn lác đác vài người bán.

Mắt không nhìn thấy, nhưng ta có thể hỏi người qua đường: "A.. mạo phép cho ta hỏi một chút."

"Thì ra là Đạo trưởng mới đến vùng này đây sao? Bây giờ mới có dịp gặp ngài, ta nghe nói ngài giúp mọi người diệt trừ tẩu thi không cầu báo đáp ta thật rất ngưỡng mộ a."

Thì ra là một lão bá. Ta mỉm cười đáp: "Ta chỉ là giúp đỡ mọi người một tay thôi. Không có gì đâu. Mọi người đừng để tâm."

"Đa tạ. Đa tạ Đạo trưởng. Trấn nhỏ của chúng ta được ngài ở lại dừng chân thật là phúc đức lớn a."

"Lão bá đừng nói khách sáo. Đây là công việc của ta phải làm. À mà...cho ta hỏi. Quanh đây còn gian hàng nào bán kẹo đường hay không?"

Lão bá ấy giọng ngạc nhiên nói: "Ách. Đạo trưởng cần mua kẹo sao? Ở phía bên kia còn một gian hàng đang mở, cũng sắp đến giờ họ đóng cửa rồi đấy."

Sắp đóng cửa rồi sao? Ta phải nhanh chân mới được.

"A..ân. Để ta đi tìm."

Ta vừa định bước đi thì lão bá lên tiếng gọi: "Đạo trưởng không biết chỗ đâu, để ta giúp ngài mua. Ngài cứ đứng đợi ở đây a."

Ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Nếu ta đi thì biết bao giờ mới tìm ra. Ta liền gật đầu đáp ứng.

Một lát sau, lão bá quay trở lại, cầm tay ta đặt vào một nắm kẹo đường được bọc trong giấy bạc. Ta vội vàng cảm ơn ông ấy:

"Đa tạ lão bá. Hết bao nhiêu tiền để ta gửi trả cho ông?"

Lão bá cười thành tiếng: "Không cần a. Không cần a. Ngài cứ xem như ta biếu cho ngài. Ngài vì chúng ta mà vất vả nhiều rồi."

"Sao lại vậy được. Ta..."

"Không sao a. Ta về đây. Đạo trưởng đi cẩn thận."

Ta chưa nói hết câu thì lão bá ấy liền rời khỏi. Thật áy náy.

Ta cất nắm kẹo vào trong ngực, rồi tiếp tục đi săn đêm. Nhưng mà, chẳng hiểu tại sao, không có tiểu tử kia đi cùng ta lại không gặp phải một tẩu thi nào cả.
Ngay cả Sương Hoa cũng chưa rung lên một lần nào. Hay là, có hắn đi theo trợ thủ đã quen rồi?

Ta đành phải về nhà.

Lúc vừa đẩy cửa bước vào, ta đi đến hướng đặt quan tài có A Thiến đang nằm ngủ, lấy ra một viên kẹo bỏ lên gối rơm của nàng. Rồi đi vào phía trong, hình như, tiểu tử ấy đang ngủ gật trên bàn thì phải. Nằm ngủ như thế, sẽ rất mỏi người.

Ta đi lại, vừa vươn tay thì đã chạm trúng người hắn, đưa tay lên đầu hắn xoa nhẹ. Nhưng rồi bất giác rụt tay lại. Lỡ làm tiểu tử thức giấc thì không hay cho lắm.

Ta lấy ra một viên kẹo đường đặt lên bàn. Mỉm cười.

Từ nay mỗi ngày ta đều cho ngươi một viên kẹo.

Không lo không có kẹo để ăn nữa. Tiểu tử!

Dù sao ta cũng về quá sớm, nên liền kiếm một chỗ nào đấy để ngủ.
Ta đi lại một góc nhà. Ôm lấy Sương Hoa, ngồi tựa vào tường mà ngủ.

Bỗng cảm thấy...hốc mắt có chút đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro